What's new

Hành trình 5 châu: Âu, Á, Mỹ, Phi, Úc. Chặng 1: Cam-Việt-Thái-Lào

DO TÍNH TÌNH TÁC GIẢ BÀI VIẾT RẤT PHÓNG KHOÁNG, YÊU TỰ DO VÀ NGẪU HỨNG NÊN NHIỀU KHI CÁC BẠN ĐỌC LẠI LẦN THỨ 2 THÌ THẤY NỘI DUNG KHÁC HẲN. NHẤT LÀ CÁC NỘI DUNG VỀ KINH NGHIỆM VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH, ĐÔI KHI TÔI QUAY TRỞ LẠI VÀ THÊM THẮC VÀI SỰ KIỆN MÀ TÔI QUÊN. VÀ ĐIỀU NÀY CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI VÌ :" KHÔNG AI TẮM 2 LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG".

Buổi Đầu Của Ước Mơ
Vẫn trong căn phòng nhỏ, chiếc chìa khoá vẫn nằm trên mặt bàn... không một tiếng động

Ta đã quay trở lại nơi này, nơi ta cất giữ những hình ảnh về cuộc đời mình, nơi ta đưa ra một quyết định mà từ đó cuộc đời ta được hồi sinh

Ta chán ghét cuộc đời đầy rẫy những tiếng ồn, đau khổ, oán hận... Không biết từ khi nào, cái lúc mà ta cảm nhận được một thứ gọi là nghệ thuật, chính lúc này đây ta mới thầm cảm ơn Thượng Đế, bởi vì ta còn được sống...

Chưa bao giờ ta vui sướng đến phát điên như vậy, sức sống được hồi sinh mãnh liệt đến như vậy... Kể từ cái ngày đó ta xin được dành trọn cuộc đời mình cho việc cảm thụ nghệ thuật, tận hưởng cái đẹp trong đời...

Vẫn 2 người đàn ông ngồi bất động, có lẽ họ cũng đang chịu sự giằng xé về tư tưởng, giữa 1 bên là tự do và bên kia là xiềng xích...

Thế con người ta sinh ra để làm gì? Để bị cột chặt vào các mối quan hệ lẫn trách nhiệm trong xã hội, đến nỗi khi nhắm mắt xuôi tay con người ta vẫn còn lo sợ rằng mình sẽ được sinh ra thêm lần nữa...

Ta tiến về phía họ, nhưng họ không nhìn thấy được ta, ta cũng ngồi vào đó, 3 người đàn ông... Sau đó 4,5,6... không thể nào đếm xuể... Những con người đi tìm sự tự do đã về ngồi lại 1 nơi và đưa ra quyết định cuối cùng cho đời mình: tự do hoặc xiềng xích

Mỗi 1 người trong chúng ta đều có 1 lí tưởng cho riêng mình, 2 ông đi tìm tự do cho nước Mỹ, còn ta ta tìm tự do cho cuộc đời ta. Nhưng điểm chung của chúng ta vẫn là ở đó, cảm giác được tự do để sống, để tồn tại, để ước mơ... không gì tả nỗi. Cảm giác này tuyệt vời đến mức ta có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để có được nó...

Chiếc chìa khoá vẫn nằm yên trên bàn, cánh cửa vẫn còn đóng kín. Có lẽ giây phút này đã ngưng đọng và tưởng chừng có thể kéo dài đến hàng thế kỷ... Một sự ngột ngạt và nóng bức lan toả vào bầu không khí... Sự ngột ngạt này đã giam hãm chúng ta biết bao nhiêu năm trời, và giờ đây nó cần được chấm dứt...

Chiếc chìa khoá đã được nhấc lên, không một chút chần chừ: chìa đã nằm vào ổ. Cánh cửa đã được mở ra, quyết định cũng đã thực hiện, sự ngột ngạt cũng đã tan biến, cuộc sống đã được hồi sinh...

Ta xin được cảm ơn người Thượng Đế, bởi vì được sống là 1 điều hạnh phúc....


-Sau bao nhiêu giằng xé, mâu thuẫn, lo sợ, phân vân thì quyến định cuối cùng đã được thực hiện TA SẼ ĐI VÒNG QUANH THẾ GIỚI ĐỂ TÌM KIẾM SỰ GIÀU SANG, HẠNH PHÚC VÀ VÔ VÀNG NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ. Cái giá phải trả là từ bỏ vị trí xã hội hiện tại-sinh viên năm 4 của ĐH QUỐC GIA- HCM, từ bỏ mọi mối quan hệ cũ, từ bỏ 1 phần ký ức-những ký ức ko đẹp.

Mục tiêu hay cung đường: Châu Á,Châu Âu,Châu Mỹ, Châu Phi và cuối cùng là Châu Úc.

Cách thực hiện: Vừa đi vừa học tiếng anh vừa làm để có tiền đi tiếp.

Hành trang: Hành lý và vật dụng cá nhân, 100USD(2.150.000, đổi tại tiệm vàng QUẢNG ĐÔNG-HCM) ,kèm những kiến thức về phượt của các anh chị đi trước, và hành trang quan trọng nhất đó là NIỀM TIN.

http://www.nguoiduatin.vn/di-bang-niem-tin-a75145.html Mượn bài viết của Chip là dẫn chứng.

Phần 1: CHÂU Á LÀ NHÀ-ĐỪNG CÓ KHÓC(mượn bạn chipro câu này nha).

Chương 1: CAM-VIỆT-THÁI-LÀO.

Kỳ 1: Cambodia- Đến 1 trong những bãi biển đẹp nhất ĐÔNG NAM Á để học bơi.

9h sáng ngày 22/2/2013 - Chiếc xe KHAI NAM đã đưa 1 chàng thanh niên trẻ với 1 balo và 1 vali tiến về hướng Phnom Penh với giá vé là 8 USD=170kVND. 2h 45 Tới đường Shihanok-Phnom Penh tôi kêu bác tài dừng xe cho tôi xuống, để đi bộ đến chợ Overxay-bắt xe Capital (giá vé 5USD đến Shihanoukville) nhưng trễ xe. Mỗi ngày 2 chuyến 12h-2h nếu có đến đây các bạn nên chú ý điểm này.

http://i1333.photobucket.com/albums...Pnom Penh/IMG_20130331_030712_zpsc325c2c8.jpg

http://i1333.photobucket.com/albums...Pnom Penh/IMG_20130331_030703_zpse3fc44f8.jpg
Thông tin xe Khải Nam

Thế là vai mang ba lo tay kéo vali tôi tiến về hướng bờ sông, có khu phố tây để tìm chõ ngủ giá rẻ hoặc tìm xe bus đêm. Đi khoãng vài km thì cũng tới nơi, lúc này xế chiều và tôi cảm thấy đói bụng, tấp vào 1 siêu thị mua 10 gói mì bọc, và 1 gói mình hộp nấu ăn liền. Tim kiếm khoãng 1 h đồng hồ thì cũng tìm được xe VET đi Shihanokville- Bus Night giường nằm giá vé 7 USD. Ok mắc hơn 2USD nhưng có gường nằm và ko tốn tiền khách sạn tối nay nên tôi mua vé luôn. Xe khởi hành 1h đêm. Trong khi chờ đợi tôi đi dọc the bờ sông hóng gió và thượng ngoạn phông cảnh khá đẹp nơi đây.

Khoãng 5h30 sáng xe tới Shihanoukville, tại bến xe mới cách trung tâm khoãng 4-5 km. Để tiết kiệm tiền tôi đi bộ và hơn 1h sau khi hỏi đường nhiều người tôi cũng đến được nơi cần tới- Utopia Gues House- Dorm rẻ nhất ở đây là 1USD. Nhưng cô gái tiếp tân trẻ ở đây nói với tôi là hết giường, chỉ còn giường 2,5-3-5 USD. Thế là ko vội vã tôi kiên nhẫn ngồi chờ, biết đâu có người trả giường. Niềm tin bấy giờ của tôi là vậy. Trong khi chờ đợi tôi đánh răng, xin nước nóng pha mì.
















Và sau hơn 1h chờ đợi. Điều tôi tin dã xãy ra, cô tiếp tân, ghi thông tin từ pasport của tôi sau đó đua tối 1 cái chìa khóa và 1 tắm ga giường và 1 bao áo gối. Cô gái dẫn tôi vào phòng, trong phòng lúc ấy còn có 2 vị khách Tây khác đang ngủ. Tôi ngã lưng và chìm vào 1 giác ngủ ngon sau 1 ngày 1 đêm di chuyển khá mệt nhọc.
 
Last edited:
Hai bức thư dự định gởi 2 host của tôi, đang chờ phiên dịch.

Hai bức thư dự định gởi 2 host của tôi, đang chờ phiên dịch.

WWOOF CHONBURI


Bác Neil thân mến !

Hôm nay con rất vui khi viết những dòng thư này, con rất muốn gởi email cho Bác lâu lắm rồi nhưng trình độ Anh Văn không đủ để viết. Và rất may mắn là khi trở về Hà Nội con gặp được Ibingo, người trước đây cũng làm tình nguyện viên trong nông trại của Bác. Thế là con nhờ Ibingo phiên dịch giùm email từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.

Bác cùng gia đình vẫn khỏe chứ ?

Lần đầu tiên con tham gia WWOOF là vào ngay nông trại của Bác, con không có chút kinh nghiệm nào, và tệ hơn là trình độ tiếng Anh lại kém cõi. Thế nhưng Bác đã rất tận tình hướng và kiên nhẫn hướng dẫn từng đường đi nước bước cho con đến được nông trại.

Môi trường sống, văn hóa ở Việt Nam khác rất nhiều nên lần đầu tiên con đến nông trại Bác gặp nhiều chuyện bỡ ngỡ và lạ lẵm. Thế nhưng mọi người rất thân thiện tạo điều kiện tốt cho con dễ dàng hòa nhịp được với cuộc sống nơi đây. Và cũng tại đây con có thêm những người bạn mới từ bốn phương.

Do khác biệt văn hóa nên đôi khi có vài quan điểm bất đồng trong công việc nhưng mọi người ở đây đều cởi mở và không chấp nhất những hành động có vẻ hơi kỳ quái của một gã Việt Nam như con.

Tuy ở nông trại của Bác một thời gian không dài nhưng con đã học tập được vô số điều có ích cho bản thân và cho quê hương(quê con ở Bến Tre-một tỉnh có rất nhiều dừa, con đã học được cách xây nhà bằng vỏ trái dừa-một kỹ thuật xây dựng rẻ tiền nhưng hiệu quả). Đặc biệt là con học được rất nhiều từ phong thái, tính cách đầy bản lĩnh và tài năng toát ra từ con người Bác.

Ngày cuối cùng con vô cùng hạnh phút và cảm động khi Bác đã quan tâm đến hành trình bằng xe đạp của con mà cho con nhiều vật dụng hữu ích cho cuộc hành trình. Nó rất hữu dụng đối với con. Một lần nữa con xin cảm ơn Bác về những vật dụng đó. Khi con đạp xe tới những nơi xa lạ, khi mọi người tò mò về những vật dụng đó khi đó con luôn nói với họ :”Đó là của người Mỹ tặng tui đó ! :D ”.

Cho con gởi lời hỏi thăm đến cặp đôi người Ba Lan (xin lỗi con không biết cách ghi tên của họ) và đặc biệt là 2 anh chàng người Myanmar. Con đã có những khoản thời gian cực kỳ thú vị với họ nhất là họ đã cho con trãi nghiệm về việc cho cừu uống sữa, viết đến đây làm con nhớ đến tiếng “meee…meee…” của 2 con vật dễ thương.

Con xin cảm ơn sự nhiệt tình và tử tế các thành viên trong gia đình Bác.
Chúc Bác cùng gia đình luôn khỏe mạnh !
Zany Viet Nam.



WWOOF NONGKHAI

Chú Hajyai thân mến !

Hôm nay con rất vui khi viết những dòng thư này, con rất muốn gởi email cho Bác lâu lắm rồi nhưng trình độ Anh Văn không đủ để viết. Và rất may mắn là khi trở về Hà Nội con gặp được một người bạn tốt giỏi Anh Văn . Thế là con nhờ bạn phiên dịch giùm email từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh.

Vợ chồng cô chú vẫn khỏe mạnh chứ ?

Hồ bơi của mình hoành thành chưa Chú?

Khi ra đi con rất nhớ mọi người ở nông trại nhất là Cô Lamyai (vợ Hajyai), Cô đã rất tốt với con trong thời gian con ở đó.
Cô mua rất nhiều thức ăn ngon cho con.

Con đã có những khoãng thời gian rất tuyệt vời ở đây, mọi người rất tử tế với con nhất là vợ chồng Dorm and At mặc dù thỉnh thoảng con hơi sợ ma một chút bởi những tiếng động lúc nữa đêm giữa một nông trại bạc ngàn và vắng lặng.

Tuy những ngày tháng ở đây khá ngắn ngủi nhưng con học tập được khá là nhiều thứ mới lạ nhất là phong cách toát ra từ Chú. Chú con nhớ câu chuyện câu chuyện con đã tạo ra đám cháy không mong muốn không? Xém chút nữa con đốt luôn 1 nông trại 2000 cây xoài của Chú rồi:D . Lúc đó con rất run và sợ hãi và con nghĩ rằng Chú sẽ trách mắng con về chuyện đó nhưng không Chú đã nở 1 cười rất ấm ấp đầy cảm thông: “Don’t worry. No Problem !!!”. Chú là một người Mỹ tuyệt vời đối với con !

À ! Cho con cảm ơn về chiếc cặp của Chú tặng con. Nó bảo về laptop của con rất tốt.

Con sẽ mang câu chuyện thú vị về chú kể cho mọi người ở những vùng đất xa lạ mà con sẽ đặt chân tới trên cuộc hành trình vòng quanh thế giới .

Con xin cảm ơn gia đình cô chú về tất cả.
Chúc hai vợ chồng Chú luôn khỏe mạnh và hạnh phúc!

Zany Việt Nam.



Xin vô cùng cảm ơn phần dịch thuật của bạn Ibingo.

WWOOF Chonburi

Dear Mr. Neil,

It was my utmost happiness when writing this letter, as I have been longing to send it to you, but my bad English skills prevented me from doing that. Fortunately, when I just came back to Hanoi, I met Trang, who used to be a volunteer at your farm, and I asked her to help me translating my letter into English.

How are you and your family? Everybody is still good?

It was at your farm that I first joined the WWOOF program. I totally had no experiences, not to mention my terrible English. How patient you were when enthusiatically guiding me all the ways to the farm by texts.

The different living environment and culture in Vietnam made me a little bit confused and discreet. However, everybody was so friendly, which made it much more easier for me to adapt with the life here. Due to the cultural diversification, sometimes there were small disagreements, but it was so nice of everyone for not resenting such a weird Vietnamese guy like me.

Although the time I spent at your farm was quite short, I studied a lot of useful things for myself and even for my hometown ( my hometown is in Ben Tre- a province most famous for coconut, I now know to to build house with coconut shell- such a cheap but effective technique!). Especially, your manner, attitude and talent has a lot of effect on me.

The last day at your farm, how happy and grateful I was to see you showed much interested in my bicycle journey and gave me so many useful tools. They were extremely useful! Once again, I want to say "thank you so much" for that. When I rode my bike to other strange lands and people started curious about those tools, I proudly told them: "My American friend gave them to me!"

I also want to send my love to the Polish couple ( Sorry but I don't know how to write their name) and especially the two guys from Myanmar. I did have an exciting time with them, when I first experienced suckling the beby sheep. I still remember their cute "mee....mee...".

Thank you so much for your family's hospitality.
Wish you all the best,

Zany Vietnam.

WWOOF Nongkhai

Dear Uncle Hajyai,

It was my utmost happiness when writing this letter, as I have been longing to send it to you, but my English is not sufficient at all. Fortunately, when I just came back to Hanoi, I met a good friend, who is quite good at English and I asked her to help me translating my letter into English.

Are you and Mrs, Lamyai still doing well? Have you finished the pool yet?

When leaving, I missed everybody so much, especially Mrs. Lamyai. She was so good to me, and bought me a lot of delicious food.

I have had a wonderful time living here, everybody was so nice, especially Dorm and At, although sometimes I felt a little bit scared as your farm was so huge, quiet and there were strange noise there at midnight.

Though the time was short, I learnt a lot of new things, even from your personality and manners. Did you remember when I accidentaly cause that unexpected fire? I nearly burnt your whole farm of 2000 mango trees! I was so numb and worried, and I thought you would really get mad at me, but you just smiled at me sympathetically :"Don't worry. No problem". You are such a wonderful American!

By the way, I want to say thank for the bag that you gave me, it did protect my laptop very well.

I will tell my interesting story about you wherever I set foot on, during my around the world trip.

Thank you so much, for everything.

I wish all the best for you and your family.

Zany Vietnam
 
Last edited:
Re: Hành trình 5 châu-Zany Việt Nam

Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn 2 câu chuyện thú vị nữa thì dừng lại topic một thời gian vì tôi sẽ đạp xe đi Trung Quốc , khi ở TQ ổn định chỗ ở, tôi sẽ viết tiếp.
Kỳ 10: Bị sét đánh ở Vientiane.
Kỳ 11: Lòng tốt người Việt Nam.
giới thiệu thêm một số nội dung ngoài lề đầy thú vị.
 
Xin chào,
Bạn có phải là người theo chủ nghĩa xê dịch không? Bạn có đam mê du lịch ? Du lịch bụi? Du lịch giá rẻ? Du lịch an toàn và tiết kiệm?
Nếu bạn lắc đầu thì đây là event rác, bạn hãy xoá đi ngay lặp tức. Chúc bạn một ngày tốt lành.
Còn nếu bạn gật đầu với tất cả các câu hỏi trên, xin mời bạn đọc tiếp.
Mùa hè đang tới gần, buổi meet-up :
"DU LỊCH BẰNG NIỀM TIN???" sẽ
giúp bạn có thêm lí do để xách balo lên và du hí mùa hè này với hầu bao sinh viên.
Thời gian: 20:00h Thứ Ba ngày 21/05/2013
Địa điểm: NOLA cafe 89 Mã Mây, Hà Nội.
"DU LỊCH BẰNG NIỀM TIN???" có sự tham gia chia sẻ của một chàng trai Việt Nam, người Bến Tre có tên gọi thân mật mà bạn bè quốc tế đặt cho là Zany Trần - người đã và đang thực hiện chuyến du lịch vòng quanh Thế Giới và hiện tại anh đã đi hầu hết các nước lớn ở Đông Nam Á. Đặc biệt là hành trình xe đạp Cambodia-Thailand-Laos với vỏn vẹn 100$ trong vòng 2 tháng 10 ngày. Với vốn Tiếng Việt không trau chuốt, Zany sẽ chia sẻ bí quyết du lịch không mất nhiều tiền tại 4 đất nước : Cam-Việt-Thái-Lào và các câu chuyện có thực mà bạn đã trải qua trong 4 tháng hành trình. Ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều bạn trẻ yêu thích du lịch với mong muốn gặp gỡ và tìm bạn đường cho chuyến hành trình tiếp theo trong mùa hè 2013.
Lý do tham gia: là cơ hội để các bạn lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm, tìm chút cảm hứng và tiếp thêm ngọn lửa yêu thích du lịch.
Phong cách: đối tượng của buổi meet-up là các bạn sinh viên, những người trẻ với đam mê được nhìn, được thấy, được trải nghiệm.
Không có phí tham gia!
Các bạn chỉ cần trả cho phần nước uống của mình, Nola cafe sẽ tạo không gian để mọi người đến với nhau và tận hưởng một buổi chia sẻ thật sự có ích.
Hãy nhớ rằng : thế giới đang nhỏ lại vì tầm nhìn của con người trở nên rộng lớn hơn, đừng ngần ngại đi và thể hiện mình. Hẹn gặp các bạn!
Hoàng Anh
Manager
Liên hệ đặt chỗ :
+84976200023
04 39264669
 
Last edited:
Tôi dự định viết tiếp về những điều thú vị trên cuộc hành trình của mình, thế nhưng nhìn lại thì đã có nhiều người đã viết theo cách đó, một trong số họ cũng rất thành công trong dạng bài đó. Và ngay bây giờ tôi có 1 ý tưởng mới-rẻ một lối đi riêng. Có thể tôi nên viết ít lại hoặc ngưng hẳn cách viết chia sẽ thông tin, chia sẽ những câu chuyện mà chuyển hướng sang nhưng bài viết mang tính định hướng, mang tính cơ sở nhầm tạo động lực, gợi cảm hứng với những cuộc hành trình mới cho những người chưa thực sự bắt đầu hoặc chưa dám khát khao vươn cao vương xa hơn.

Xin lỗi bạn đọc văn chương tôi hơi lũng cũng nên phiền bạn đọc chịu khó nghiền ngẫm nếu thật sự muốn hiểu nó.

Và tiếp theo có thể tôi sẽ viết về những đề tài phân tích những vấn đề tựa tựa như.

Đi để làm gì?
Làm sao tháo gỡ những rào cản về gia đình, tiền bạc, thời gian?
Làm sao để đi được xa hơn?
Tuyệt chiêu an toàn tuyệt đối đối với dân đi bụi.
làm sao để biến chuyến đi của bạn thú vị tột cùng.
v.v.....

Mong nhận được góp ý của các bạn về việc thay đổi này !
 
1

Tôi muốn chia sẽ những kiến thức hay ho mà tôi được biết để trả lời cho việc:"Tại sao tôi lại đi du lịch bằng niềm tin".
Nhân tiện hôm nay sau buổi sự kiện, tôi có cảm hứng , tôi sẽ giới thiệu 1 bài về cuốn sách mà AJ Hoge đã giới thiệu, nội dung của nó không liên quan gì đến cách đi du lịch, mà đó là "cách sống của 1 người đàn ông đích thực". Cho nên rất có thể cuốn sách này sẽ đem lại cho các bạn một sức sống mới, một nguồn năng lượng để ta tiếp tục trên con đường hướng đến ước mơ. Nhưng tôi cũng đưa ra lời cảnh báo về cuốn sách, tác giả của nó cũng có nói, cuốn sách này chỉ dành riêng cho những ai dám sống, dám ước mơ, dám hành động và dám sống thực với lòng mình-điều này hoàn toàn phù hợp với những gì mà tôi đã trình bày trong suốt topic, đó là vấn đề ước mơ. Tất cả mọi bài viết của tôi chỉ nhằm phục vụ cho những ai đã, đang và sẽ tiếp tục sống cho ước mơ của mình, cho nên lời văn của nó hoàn toàn không phù hợp với những ai thiếu điều kiện trên, nó sẽ rất ngông cuồng, ngạo mạn, ngang tàng và đầy sức sống, bởi vậy các bạn hãy cân nhắc trước khi đọc

Title: The Way Of The Superior Man
Language: English
Pages: 146
Author: David Deida
Đây là hình bìa
the-way-of-the-superior-man-cover.jpg




Link: http://www.mediafire.com/?oqjipwxy34mghmb



David Deida wrote, “ Most men make the error of thinking that one day it will be done. They think, “If I can work enough, then one day I could rest.” Or, “One day my woman will understand something and then she will stop complaining.” Or “I’m only doing this now so that one day I can do what I really want to do with my life.”...


Đây là những lời mở đầu cho cuốn sách này. Nếu bạn thuộc nhóm người kể trên, thì đây là thời điểm tốt nhất để ta bắt đầu thay đổi. Thế giới luôn vận động điều đó có nghĩa là mọi sự kiện không mong muốn có thể xảy ra cho ta bất cứ lúc nào. Cho nên nếu bạn cứ chần chừ trong việc thực hiện ước mơ của mình vì 1 lí do nào đó thì có thể bạn sẽ chờ đợi mãi mãi. David Deida nói, chúng ta đừng nên tin vào "những truyền thuyết" rằng "vào một ngày đẹp trời yên bình nào đó ta sẽ thực hiện ước mơ của mình". Có thể suốt cuộc đời của bạn sẽ không có lấy 1 ngày đẹp trời yên bình nào, vì mọi điều không mong muốn có thể xảy ra. Bởi vậy đừng chờ đợi nữa, hãy bắt đầu ngay từ bây giờ, từ khi đọc xong những dòng chữ này, thì hãy bắt tay vào làm những điều mà ta yêu thích. Hãy hành động để theo đuổi ước mơ ngay tại thời điểm này

Rất có thể mưa to gió lớn sẽ xảy ra với bạn, những "sự cố" mà ta không mong muốn luôn đeo bám bên mình... nhưng tất cả những điều này sẽ chẳng là gì cả, và chúng ta đừng nên lấy những lí do như thế để chần chừ, để chờ đợi-đây là triệu chứng của những người đàn ông yếu kém và bệnh hoạn (theo cách hiểu của David Deida). Để làm 1 người đàn ông đích thực thì chúng ta không được phép chần chừ, phải hành động, phải đối mặt với sóng to gió lớn, phải vượt qua nó, phải đập nát tất cả những trở ngại, để rồi chúng ta sẽ đủ bản lĩnh để hiên ngang với đời, để thách thức những khó khăn và để đạt được những điều mình mong muốn

Có 1 câu chuyện ngụ ngôn về ông lão ở Nhật Bản mà tôi nghĩ các bạn nên đọc:
"Ông lão đã được 50t, con trai của ông ta lấy 1 cô vợ người Anh, và vấn đề bắt đầu nảy sinh. Một hôm, ông lão tìm đến 1 trung tâm dạy Tiếng Anh để đăng ký, cô này hỏi: "Cụ đăng ký cho cháu của cụ phải không?". "Không, tôi đăng ký cho tôi, vì từ khi con trai tôi lấy cô vợ người Anh, thì chúng nó suốt ngày chỉ nói Tiếng Anh, mà tôi thì lại muốn hiểu nó nói cái gì". Cô này nhìn ông lão 1 lúc sau đó trả lời: "Cụ đã được 50t, nếu học thì rất có thể 5 năm sau cụ mới hiểu được Tiếng Anh". "Thế cô cho rằng nếu tôi không học thì 5 năm sau tôi vẫn 50t hay sao?"

Dù bạn có ở hoàn cảnh nào, đau khổ hay bị vùi dập, chơi bời hay hưởng thụ thì sau 1 năm nữa bạn cũng lớn thêm 1 tuổi. Thế nhưng trong 1 năm này, nếu bạn nỗ lực không ngừng thì sau 1 năm bạn sẽ hái quả, bạn sẽ đủ khả năng để thay đổi số phận của mình. Trái lại nếu bạn rên rĩ, than vãn về hoàn cảnh thì sau 1 năm nữa bạn sẽ phải tiếp tục "bài ca số phận"-cho nên hãy chọn lựa

David Deida wrote, "Your edge is where you stop, or where you compromise your fullest gift, and, instead, cater to your fears"

Tất cả chúng ta ai cũng mang nỗi sợ trong mình, sợ thất bại, sợ bị phê bình, sợ bị khác biệt với đồng loại... Vì những nỗi sợ này mà chúng ta chấp nhận một cuộc đời an phận. Thế nhưng sự thật là: "Có mấy ai hài lòng với cuộc đời hiện có của mình?". Câu hỏi này chỉ bản thân chúng ta mới trả lời được, và "ta có thể dối người chứ không dối mình". David Deida nói hầu hết chúng ta luôn chọn công việc an toàn, nhưng chính "an toàn" lại giết chết đi những cảm xúc của cuộc sống. Ngày nào cũng như ngày nào, ta vẫn mãi lập đi lập lại những hành động như thế, và kết quả là người ta dần trở nên vô cảm, mọi sự hưng phấn, kích thích của cuộc sống đã bị khoá chặt trong những công việc được cho là "an toàn". AJ Hoge cũng nói về vấn đề này, những người thân trong gia đình của ông ta, những người bạn thời còn làm giáo viên... họ không chán ghét công việc của mình-đây là 1 điều may mắn , nhưng trái lại họ cũng không yêu mến nó, đây chỉ là "trách nhiệm" mà họ phải làm để duy trì cuộc sống

Trái lại AJ Hoge, ông ta không sợ cho nên ông ta đã dám bỏ việc dạy học ở nhiều trường Đại Học và lập ra Effortless English, ông ta yêu mến công việc mà ông ta đang làm, và ông ta đang có những ngày tháng cực kì sôi động và hưng phấn. Kế hoạch của AJ Hoge là 1 năm 12 tháng thì 4 tháng ông ta dành riêng để đi du lịch khắp thế giới, để sống những ngày tháng cho xứng đáng với cuộc đời mà ông ta luôn ao ước

Cho nên David Deida khuyên chúng ta, hãy chấp nhận nỗi sợ-đây là điều bình thường, và hãy vượt qua nỗi sợ để theo đuổi ước mơ của ta. Rất có thể bạn sẽ học hành thêm nhiều tri thức mới để làm điều này, rất có thể bạn sẽ phải vượt qua nhiều hàng rào để tới đích, nhưng chúng hoàn toàn có lợi, bởi vì: " Sống là để sống cho tốt, chứ không phải sống là để chịu đựng"

Một khi bạn dám sống cho ước mơ của mình thì không một điều gì đảm bảo rằng bạn sẽ thành công, những nỗi sợ về sự thất bại, về việc trở thành "kẻ ăn bám" luôn ám ảnh. Đây là 1 điều hoàn toàn bình thường mà bất cứ người nào cũng từng trải nghiệm, thế nhưng bình thường hơn nữa là hầu hết người ta đều bỏ cuộc vì các nỗi lo sợ trên, và kết quả là "họ phải kéo lê cuộc đời tàn tạ của mình cho tới chết". Thế nên David Deida kêu gọi rằng đừng, đừng bỏ cuộc vì các nỗi sợ, vì khi bạn làm điều này thì bạn đã "khoá chặt tài năng cũng như mọi cảm xúc về sự hưng phấn". Hãy dám sống thực với lòng mình xem sao, hãy theo đuổi ước mơ của mình xem sao, để rồi các bạn sẽ thấy rằng, nó không khó khăn cũng như đáng sợ như chúng ta đã tưởng tượng đâu.

Còn thất bại ư? Hãy quăng thuật ngữ "thất bại" vào thùng rác. Thuật ngữ "thất bại" chỉ dành riêng cho những kẻ hèn yếu, là lí do mà "bọn yếu kém" luôn đem ra để bào chữa cho các hành động của mình. "Tôi thất bại rồi... thôi tôi bỏ cuộc"... "Tao thất bại rồi mày..."..." Em thất bại rồi thầy"... Sau đó "bọn nó" tự ngồi lại an ủi lẫn nhau và bắt đầu tìm cách bào chữa cho thất bại của mình, lúc này vô thức sẽ ra tay: tự lừa dối bản thân. "Cộng đồng yếu kém này" sẽ dùng các lí luận cao siêu để chứng mình rằng họ thất bại là hiển nhiên, vì "ai cũng thất bại", họ cho rằng những vấn đề mà họ đang làm là cao siêu, là viễn tưởng... là chỉ có "thánh" mới làm được... cho nên họ thất bại... và lúc này bọn nó sẽ an ủi lẫn nhau bằng cách "nổ"... Cái này nếu muốn lấy ví dụ thì nhiều lắm

Trái ngược lại, những con người đích thực dám nghĩ dám làm, tràn đầy sức sống đại diện là Anthony Robbins , họ không bao giờ nói rằng "Tôi thất bại". Thay vào đó là thuật ngữ "kết quả", nếu kết quả này là tốt thì lần sau ta tiếp tục áp dụng, nếu là xấu thì phân tích lí do vì sao và lần sau đừng lặp lại hành động như thế. Và cứ thế họ hành động liên tục để theo đuổi ước mơ của mình, nếu kết quả đạt được không như mong muốn thì rút tỉa và tiếp tục cho tới khi thành công, thay vì nản lòng bỏ cuộc và ngồi "nổ" với nhau

Rất có thể tôi sẽ còn viết và giới thiệu cho các bạn vài cuốn sách nữa, nhưng điểm chung giữa các cuốn sách và bài viết đều là: kêu gọi người đọc hãy đập đổ những thứ ù lì, trơ cứng như đá đang tồn tại xung quanh ta, những quan niệm về an phận thủ thường, những suy nghĩ về "kính trên nhường dưới". Tom Peters-một trong những chuyên gia hàng đầu về mảng Management đã phát biểu: "Chúng ta đã qua thế kỷ 21 rồi". Vì qua thế kỷ 21 nên làm ơn hãy để những "tri thức của thế kỷ 20 trở về trước được nằm trong viện bảo tàng". Hãy mang cuộc phiêu lưu vào đời bạn, hãy mang niềm khoái cảm vào công việc hàng ngày của chúng ta, hãy mang sức sống vào mỗi 1 ngày mà ta được tồn tại, vì "sống là để sống cho tốt, chứ không phải sống là để chịu đựng"
 
Last edited:
av1

Trước khi đi sâu vào đề tài học anh văn (mục đích phục vụ cho việc du lịch) mình xin giới thiệu một số bài viết hay ho mà mình lượm lặc được trên mạng.

PHƯƠNG PHÁP HọC ANH VĂN TốT NHấT DÀNH CHO NHữNG AI HọC AV NHIềU NĂM MÀ VẫN CHƯA Sử DụNG ĐƯợC.

http://forum.englishtime.us/default.aspx?g=posts&m=65683

Warning: bài viết này sẽ hơi dài (dù sao thì đây cũng là cả một quá trình) và có thể có những chỗ huyên thuyên quá nhiều  , lạc đề etc…hay những chỗ hành văn không hợp (làm các bạn thấy khó chịu chẳng hạn) thì mong các bạn bỏ quá cho và khỏi cần đọc nữa. Bow chỉ viết cái này coi như tổng kết, cũng là để lâu lâu đọc lại, thấy rằng mình đã từng nói như thế này vậy thì cần làm cho đúng chứ không phải nói một đằng làm một nẻo .

Bạn không cần “học” TA

Các bạn không đọc nhầm mà bow cũng không viết nhầm . Bow rất ghét HỌC TA (ám chỉ việc học voca và grammar) nên những giờ TA bow chỉ học “4 fun”. Nhất là lớp 12, bow tin chắc gần như tất cả các bạn “ban A” đều như bow chẳng cần biết giờ TA là cái giờ nào ), gần như bow chẳng ghi chép gì luôn.  Để đối phó với mấy bài test thì trước ngày kiểm tra vài hôm, bow lên đây xem mặt mũi cái bài đó nó như thế nào, có cái gì phải nhồi không (mấy cái này ở mục English for 12… của thầy cucku, em đặc biệt cảm ơn thầy ) ). Dù vậy cuối cùng điểm TA của bow vẫn cứ cao ngất ngưởng (e hèm, không phải do xin xỏ mấy bạn nhé nếu mà xin cô chỉ cho trên 6 chấm để không mất HSG thôi ) ). Vậy làm sao bow có thể không “học” mà vốn TA vẫn “đủ dùng” (cho kì kiểm tra đầu vào ở ĐH chẳng hạn)?

Stop studying & start learning

Chắc các bạn cũng biết sự khác nhau giữa study và learn . Learning là một quá trình tự nhiên, bạn học vì bạn thích học, vì tính thách thức cũng như sự hài lòng mà kiến thức đó mang lại. Studying thì ngược lại, nó làm bow nhớ đến giờ GDCD (tệ hơn là một giờ GDCD không thể nói chuyện riêng), nhìn sgk thấy chán, nhìn lên bảng cũng thấy chán, bài giảng thì lại càng chán. Nếu bạn cảm giác việc học TA cũng như giờ GDCD của bow thì thật là đáng thương cho bạn và thông thạo tiếng anh với bạn có lẽ là một mục tiêu rất xa vời. Nhưng điều này có thể thay đổi nếu bạn dẹp “study english” sang một bên và bắt đầu “learning”.

Nếu bạn nào học qua Effortless English level 5 hay 6 gì đấy sẽ thấy lesson “The Power Of Reading”. Qua nghiên cứu của Dr Steve Krason, A J Hope kết luận cách học TA đơn giản nhất, tự nhiên nhất và hiệu quả nhất là READING for Pleasure (đọc for fun ) ). Ngầm lại cách bow dùng TA từ lớp 8, lớp 9 tới giờ, bow mới nhận thấy mình vô tình đã làm y như vậy.
Bow thích đọc sách (có lẽ do thuộc introvertive type) mà ebook tiếng việt thì vài năm trước thôi hiếm có thể loại sách bow thích, trái lại tiếng anh thì đầy ra đấy. Bạn chỉ cần lên amazon mà xem cái list 100 bestseller books là đảm bảo chết vì thèm ). Giả sử bạn thấy mấy cái tựa này

The 80 20 Principle - The Secret Of Achieving More With Less
The Secret Code Of Success – 7 Hidden steps to More Wealth and Happiness
hay
The Power Of Your Subconscious Mind

Rồi bạn đọc mấy cái testimonials kiểu như “this book is a revolution, it completely change my life”. Nói thật nhé, bạn có muốn đọc không? Mà kiếm ebook tiếng anh trên mạng thì siêu dễ.

Lúc đầu trong một câu bow cùng lắm biết được S và V (đủ để hiểu đại ý nó nói gì mấy từ còn lại dùng lingoes (bôi đen là nó hiện ra nghĩa, đúng là quà trời cho ) )

http://forum.englishtime.us/default.aspx?g=posts&m=65683

. Đọc vài lần không cần quá thông minh các bạn cũng sẽ nhận thấy có những từ liên tục được lặp lại (liên tục phải bôi đen >.< khi đã lặp đi lặp lại một cơ số lần sẽ đến lúc, bạn nhìn vào từ đó lập tức trong đầu bạn hiện ra cái khung xanh xanh của lingoes trong đó có meaning chữ màu đỏ đỏ, thế là bạn biết nó có nghĩa gì; nói cách khác bạn vừa mới học được một từ mới.

Sau này đọc nhiều bow cắt nghĩa được đó là do não bộ đã liên kết được từ đó với hình ảnh meaning box của lingoes vậy nên khi bow nghĩ đến từ đó, bụp, hình ảnh meaning box xuất hiện. Điều này ngược với những gì bow tưởng, ví dụ không phải não của bạn BIẾT từ SUN có “nghĩa” là “mặt trời”. Bản thân từ “mặt trời” chẳng có ý nghĩa gì cả bởi bộ não của chúng ta không lưu trữ những thứ như thế, nó lưu trữ hình ảnh. Điều đấy cũng giải thích vì sao cách học từ vựng như quyển “tôi tài giỏi, bạn cũng thế” đề cập là rất hữu hiệu, còn cách học từ vựng truyền thống thì hết sức là nhạt nhẽo và gây chán nản vô cùng và quan trọng là hiệu quả thấp.

Nếu bạn theo quy trình như bow làm, đọc, đọc và đọc từ hồi đó đến giờ thì kết quả của bạn sẽ là: một vốn voca thừa đủ để chẳng bao giờ hoặc rất hiếm khi phải học từ mới (khi học TA trên lớp); ít khi gặp vấn đề nghiêm trọng với grammar…và một trong những hệ quả đặc biệt bow phát hiện ra đó là bạn có thể viết ( bài writing của toefl chẳng hạn) một cách liền mạch, trơn tru, cảm giác như bạn viết tiếng anh dễ như thể viết tiếng việt vậy, chẳng cần suy nghĩ mà câu cú lại rất tự nhiên (cái “tự nhiên” này bạn không thể “study” được mà cũng chẳng ai dạy được).

Reading for Pleasure – Why?

Đọc for fun là một trong những cách “learning” và cũng là cách tốt nhất để bạn “làm móng” vốn tiếng anh của mình. Nếu móng đã tốt, xây thêm tầng 3, tầng 4 là không thành vấn đề.

Đọc giúp bạn học những từ quan trọng (~3000 từ cần thiết ấy), việc này bow đã trình bày ở trên. Nhưng không chỉ có vậy, đọc còn giúp bạn có vốn ngữ pháp tương đối chắc và một style writing tốt (nếu không nói là trên cả tuyệt vời). Đây là kinh nghiệm bản thân, bow không biết diễn tả thế nào cho dễ hiểu. Nói một cách đơn giản nếu bạn có một thời gian dài đọc sách, bạn tự nhiên học được cách dùng những câu từ, cấu trúc rất “tự nhiên” mà chẳng thầy cô hay quyển sách nào dạy được bạn. Thậm chí, có lúc bạn không dịch được sang tiếng việt cái mà bạn đọc hay viết ra đâu, bạn chỉ “hiểu” được ý nghĩa của nó thôi. Nhưng bow thấy đấy mới là dấu hiệu mình đã “học” được những thứ ấy. Lý do là khi đọc một câu TA, bạn sẽ theo quy trình TA -> TV (trong đầu) -> hiểu nhưng nếu bạn đọc TA -> hiểu ngay lập tức thì coi như bạn đã dùng được TA như tiếng việt rồi. Đấy chẳng phải là đã “học” được rồi sao?

Ưu điểm hay nhất của cách đọc này là bạn học TA theo phương châm “do what you love”. Bạn đọc vì hứng thú, vì vui vẻ, vì những thứ mình sẽ thu lượm được chứ không phải vì bị ép buộc. Chỉ riêng điều đó thôi có lẽ đã tăng hiệu quả học hành của bạn lên khá nhiều rồi.  

Một điểm nữa, reading for pleasure giống như một đường xoắn ốc đi lên hay một kiểu “người giàu càng giàu thêm” ). Bạn càng đọc, nền móng của bạn càng vững chắc -> tiếng anh trên lớp trở nên dễ dàng hơn (đồng nghĩa với việc điểm cao hơn/ bạn được khen ngợi nhiều hơn) -> bạn lại thích học tiếng anh thêm một chút -> đọc /học nhiều hơn ->... Còn với những bạn chán học tiếng anh thì quá trình học tập sẽ ngược lại như một đường xoắn ốc đi xuống. Bản chất của việc này có thể được miêu tả trong câu nói:

For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has will be taken from him

Matthew 25:29

(Vì phàm ai đã có thì sẽ được cho thêm và sẽ có  dư thừa; còn ai không có, thì ngay cả cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi)

Đọc sách TA có một tác dụng phụ nữa ,đó là bạn có thể đọc gần như MỌI THỨ giữa thanh thiên bạch nhật (ồ, có nhiều người đang nghĩ ngợi những thứ không hay rồi ) mà chẳng sợ bố mẹ hay người lớn nào quản được (mà giả dụ bố mẹ có biết TA thì mở 2 tab, khi bố mẹ đến thì nháy sang tab kia, khi ổn rồi thì trở về tab cũ, 2 đoạn văn TA liếc qua thì cũng y hệt nhau ấy mà Bow mách nước cái này hi vọng các bạn có thể dùng cho những mục đích cao cả

The text that you have entered is too long (11549 characters). Please shorten it to 10000 characters lon
 
av1 next

tiếp av1...

The Reason for Doing it NOW

Reading for pleasure như mọi cách học khác cần có thời gian (ít nhất là một năm để đạt đến trình độ đọc được sách của stephen king nếu bạn đọc hằng ngày – theo AJ Hope) vì vậy bạn nên bắt đầu càng sớm càng tốt.
Bạn có thể không bao giờ học được những kỹ năng quan trọng như: hoàn thành mục tiêu (achieving goals), quản lý thời gian (time management), phương pháp học tập (learning method), kỹ năng thuyết phục (Persuasion), nói trước đám đông … hay  những nguyên tắc, định luật “nền móng” và “cơ bản” như: law of attraction, 80/20 principle, subconscious mind… Lý do là kiếm sách tiếng việt để học về mấy thứ này là hơi khó (việt nam chỉ mua bản quyền được vài đầu sách, không bõ _ _” mà hơn nữa sách càng ngày càng đắt, chắc phải tiết kiệm vài tháng mới mua được những quyển dày dày) vì thế  bạn chỉ có nước down bản eng trên mạng về đọc. Nhưng thời gian đâu để đọc? Mà vốn ngoại ngữ của bạn không khá một chút thì làm sao đọc được?

Không có tiếng anh bạn cũng chẳng thể tiếp cận được nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Ngày nay chỉ cần một  cái máy tính nối mạng, bạn có thể học machine learning ở standford university, Modern thinking ở đại học michigan, medical neuroscience ở đh Duke etc… cái chính là hoàn toàn free. (coursera.com là một ví dụ, nó cung cấp những course online từ các đại học lớn trên thế giới, nếu bạn học từ đầu đến cuối bạn sẽ được nhận certificate được ký bởi chính giáo sư tạo ra cái course đó . Đương nhiên chẳng ai translate những thứ này sang tiếng việt cho bạn cả
Và điều đáng tiếc nhất mà bạn có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội khám phá những cách nhìn mới

Một ví dụ, thời đại ngày nay làm gì cũng cần bằng cấp và muốn có bằng cấp thì phải đến trường đại học. Giả sử vào một ngày đẹp trời bạn không muốn học đại học mà vẫn muốn có một cái bằng THẬT với chi phí thấp hơn vài lần so với học đại học thì sao? Không tưởng?  Nếu bạn kiên nhẫn tìm kiếm có thể cuối cùng bạn sẽ biết đến “DIY Degree” và bùm, bạn biết rằng điều tưởng chừng không tưởng lại có khả năng xảy ra. Kết quả, bạn có thêm một cách nhìn, một hướng đi mới và biết đâu nó hữu dụng trong tương lai. (có 2 chân tất nhiên là vững hơn 1 chân rồi). Nhưng điều này đòi hỏi bạn phải có vốn tiếng anh “trình độ đại học”.

Effortless English cũng là một ví dụ điển hình. Chỉ mấy năm trước thôi, nghĩ đến học tiếng anh là gần như chắc chắn chúng ta nghĩ đến textbook, trung tâm anh ngữ etc nhưng nếu bạn có tí TA, bạn sẽ học được EE và thấy rằng còn một con đường khác dễ thở mà lại hiệu quả hơn cách học kia rất nhiều. Giờ bạn có 2 chân khi nói tới anh ngữ , chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng điều kiện tiên quyết vẫn là bạn phải có “ít TA”.

Còn n ví dụ giống như trên nhưng có lẽ để khi khác. Ở đây bow chỉ muốn nhân mạnh rằng khoảng thời gian ở đại học, thậm chí là ở cấp 3 là khoảng thời gian “vàng” để bạn tiếp thu, học hỏi vô vàn những thứ hay ho, thú vị và đầy tính thực tiễn, nếu chỉ tập trung vào những thứ được dạy trên lớp thì bạn đã và đang bỏ phí rất nhiều điều giống như bạn chỉ nhìn một mặt của đồng tiền mà không biết tới mặt kia nó ra sao. Điều này không chỉ là một sự phí phạm mà còn giới hạn rất nhiều khả năng của bạn. Chỉ biết làm việc theo một cách cố định, một hướng suy nghĩ không đổi chẳng khác nào bạn nhắm mắt mà đi theo con đường duy nhất. Nhỡ nó không dẫn tới đâu thì sao? Bạn không có cơ hội nào hết vì bạn thậm chí còn không biết là có một đường khác. Sẽ có nhiều rào cản ngăn cách giữa bạn và “con đường khác”, một trong số đó là rào cản ngôn ngữ. Nếu bạn vượt qua được, bạn sẽ có một cách nhìn cuộc sống rất khác bởi đâu đâu cũng có những khả năng và cơ hội mới.

Kết luận

Nếu bạn không có thời gian đọc hết tất cả những gì bow viết thì chỉ cần nhớ dòng này
stop studying, start learning and have a vision
mong là các bạn sẽ áp dụng cái này cho tất cả những thứ các bạn đang và sẽ học chứ không chỉ riêng môn tiếng anh

Sẵn tiện mình xin cảm ơn Bow về bài viết này !
 
Av21

http://forum.englishtime.us/default.aspx?g=posts&t=3992
Trong entry vừa qua (Help!!!), thaibinh01 có hỏi làm sao để học nghe tiếng Anh. Tôi thấy vấn đề này là một vấn đề của nhiều sinh viên Việt Nam trong những năm đầu tiên muốn nâng cao trình độ tiếng Anh mình, vì thế tôi viết thành một topic, như một chia sẻ, để cho nhiều người tham khảo và góp ý.
 
LÀM SAO NGHE ĐƯỢC TIẾNG ANH
(và nói chung: MỘT NGOẠI NGỮ)
 
Một trong những trở ngại lớn nhất của chúng ta khi học một ngoại ngữ ấy là chúng ta quá… thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm.
 
Quá thông minh: vì mình không thể nào chấp nhận nghe một câu mà mình không hiểu: cần phải hiểu một câu nói gì trước khi nghe tiếp câu thứ hai, nếu không thì mình không buồn nghe tiếp.
 
Quá kinh nghiệm: Cuộc đời đã dạy ta không nghe những gì người khác nói mà chỉ hiểu những gì mà nội dung chuyển tải. Nếu không hiểu nội dung, chúng ta không thể lặp lại lời người kia. Cũng vì thế mà - trong giai đoạn đầu học ngoại ngữ - mỗi lần nghe một câu tiếng Anh thì trong đầu phải dịch ra được tiếng Việt thì mới yên tâm, bằng không thì … câu ấy không có nghĩa.
 
Thế nhưng, đấy là lối học sinh ngữ ngược chiều. Tôi biết được 6 ngôn ngữ, trong đó có ba ngôn ngữ thành thạo nghe nói đọc viết: Việt - Anh - Pháp, và tôi thấy rằng trong các ngôn ngữ tôi biết thì, một cách khách quan, nghe và nói tiếng Việt là khó nhất (vì ở phương tây, không có ngôn ngữ nào mà mình đổi cao độ của một từ thì ý nghĩa từ ấy lại thay đổi: ma - má - mà - mạ - mã - mả). Nhưng các bạn ở forum này, cũng như tôi, đều không có vấn đề gì cả với cái sinh ngữ khó vào bậc nhất ấy!
 
Tuy nhiên, những thầy cô dạy chúng ta nghe nói tiếng Việt chẳng phải là những vị chuyên viên ngôn ngữ như các thầy cô ngoại ngữ mà ta học tại các trường. Thầy dạy tiếng Việt chúng ta là tất cả những người quanh ta từ ngày ta ra đời: cha mẹ, anh chị, hàng xóm, bạn bè… nghĩa là đại đa số những người chưa có một giờ sư phạm nào cả, thậm chí không có một khái niệm nào về văn phạm tiếng Việt. Thế mà ta nghe tiếng Việt thoải mái và nói như sáo. Còn tiếng Anh thì không thể như thế được.  Ấy là vì đối với tiếng Việt, chúng ta học theo tiến trình tự nhiên, còn  ngoại ngữ thì ta học theo tiến trình phản tự nhiên.
 
Từ lúc sinh ra chúng ta đã NGHE mọi người nói tiếng Việt chung quanh (mà chẳng bao giờ ta phản đối: "tôi chẳng hiểu gì cả, đừng nói nữa"! Mới sinh thì biết gì mà hiểu và phản đối!). Sau một thời gian dài từ 9 tháng đến 1 năm, ta mới NÓI những tiếng nói đầu tiên (từng chữ một), mà không hiểu mình nói gì. Vài năm sau vào lớp mẫu giáo mới học ĐỌC, rồi vào lớp 1 (sáu năm sau khi bắt đầu nghe) mới tập VIẾT… Lúc bấy giờ, dù chưa biết viết thì mình đã nghe đưọc tất cả những gì người lớn nói rồi (kể cả điều mình chưa hiểu). Như vậy, tiến trình học tiếng Việt của chúng ta là Nghe - Nói - Đọc - Viết. Giai đoạn dài nhất là nghe và nói, rồi sau đó từ vựng tự thêm vào mà ta không bao giờ bỏ thời gian học từ ngữ. Và ngữ pháp (hay văn phạm) thì đến cấp 2 mới học qua loa, mà khi xong trung học thì ta đã quên hết 90% rồi.
 
Nhưng tiến trình ta học tiếng Anh (hay bất cứ ngoại ngữ nào) thì hoàn toàn ngược lại.
 
Thử nhìn lại xem: Trước tiên là viết một số chữ và chua thêm nghĩa tiếng Việt nếu cần. Và kể từ đó, học càng nhiều từ vựng càng tốt, kế đến là học văn phạm, rồi lấy từ vựng ráp vào cho đúng với văn phạm mà VIẾT thành câu! Rồi loay hoay sửa cho đúng luật! Sau đó thì tập ĐỌC các chữ ấy trúng được chừng nào hay chừng ấy, và nhiều khi lại đọc một âm tiếng Anh bằng một âm tiếng Việt! (ví dụ fire, fight, five, file… đều được đọc là ‘phai’ ).  Sau đó mới tới giai đoạn NÓI, mà ‘nói’ đây có nghĩa là Đọc Lớn Tiếng những câu mình viết trong đầu mình, mà không thắc mắc người đối thoại có hiểu 'message' của mình hay không vì mình chỉ lo là nói có sai văn phạm hay không. Lúc bấy giờ mới khám phá rằng những câu mình viết thì ai cũng hiểu, như khi mình nói thì chỉ có mình và … Thượng Đế hiểu thôi, còn người bản xứ (tiếng Anh) thì ‘huh - huh’ dài cổ như cổ cò! Thế là học nói bằng cách sửa đổi phát âm những từ nào chưa chuẩn cho đến khi người khác có thể hiểu được.
 
Sau thời gian dài thật dài, mình khám phá rằng mình từng biết tiếng Anh, và nói ra thì người khác hiểu tàm tạm, nhưng khi họ nói thì mình không nghe được gì cả (nghĩa là nghe không hiểu gì cả). Lúc bấy giờ mới tập NGHE, và rồi đành bỏ cuộc vì cố gắng mấy cũng không hiểu được những gì người ta nói.
 
Vấn đề là ở đó: chúng ta đã học tiếng Anh ngược với tiến trình tự nhiên, vì quá thông minh và có quá nhiều kinh nghiệm. Tiến trình ấy là Viết - Đọc - Nói - Nghe!
 
Vì thế, muốn nghe và nói tiếng Anh, chuyện đầu tiên là phải quên đi kinh nghiệm và trí thông minh, để trở lại trạng thái ‘sơ sinh và con nít’, và đừng sử dụng quá nhiều chất xám để phân tích, lý luận, dịch thuật!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,052
Members
192,336
Latest member
hakhaclinh
Back
Top