What's new

Hành trình 5 châu: Âu, Á, Mỹ, Phi, Úc. Chặng 1: Cam-Việt-Thái-Lào

DO TÍNH TÌNH TÁC GIẢ BÀI VIẾT RẤT PHÓNG KHOÁNG, YÊU TỰ DO VÀ NGẪU HỨNG NÊN NHIỀU KHI CÁC BẠN ĐỌC LẠI LẦN THỨ 2 THÌ THẤY NỘI DUNG KHÁC HẲN. NHẤT LÀ CÁC NỘI DUNG VỀ KINH NGHIỆM VÀ ĐỘNG LỰC CỦA CUỘC HÀNH TRÌNH, ĐÔI KHI TÔI QUAY TRỞ LẠI VÀ THÊM THẮC VÀI SỰ KIỆN MÀ TÔI QUÊN. VÀ ĐIỀU NÀY CŨNG BÌNH THƯỜNG THÔI VÌ :" KHÔNG AI TẮM 2 LẦN TRÊN MỘT DÒNG SÔNG".

Buổi Đầu Của Ước Mơ
Vẫn trong căn phòng nhỏ, chiếc chìa khoá vẫn nằm trên mặt bàn... không một tiếng động

Ta đã quay trở lại nơi này, nơi ta cất giữ những hình ảnh về cuộc đời mình, nơi ta đưa ra một quyết định mà từ đó cuộc đời ta được hồi sinh

Ta chán ghét cuộc đời đầy rẫy những tiếng ồn, đau khổ, oán hận... Không biết từ khi nào, cái lúc mà ta cảm nhận được một thứ gọi là nghệ thuật, chính lúc này đây ta mới thầm cảm ơn Thượng Đế, bởi vì ta còn được sống...

Chưa bao giờ ta vui sướng đến phát điên như vậy, sức sống được hồi sinh mãnh liệt đến như vậy... Kể từ cái ngày đó ta xin được dành trọn cuộc đời mình cho việc cảm thụ nghệ thuật, tận hưởng cái đẹp trong đời...

Vẫn 2 người đàn ông ngồi bất động, có lẽ họ cũng đang chịu sự giằng xé về tư tưởng, giữa 1 bên là tự do và bên kia là xiềng xích...

Thế con người ta sinh ra để làm gì? Để bị cột chặt vào các mối quan hệ lẫn trách nhiệm trong xã hội, đến nỗi khi nhắm mắt xuôi tay con người ta vẫn còn lo sợ rằng mình sẽ được sinh ra thêm lần nữa...

Ta tiến về phía họ, nhưng họ không nhìn thấy được ta, ta cũng ngồi vào đó, 3 người đàn ông... Sau đó 4,5,6... không thể nào đếm xuể... Những con người đi tìm sự tự do đã về ngồi lại 1 nơi và đưa ra quyết định cuối cùng cho đời mình: tự do hoặc xiềng xích

Mỗi 1 người trong chúng ta đều có 1 lí tưởng cho riêng mình, 2 ông đi tìm tự do cho nước Mỹ, còn ta ta tìm tự do cho cuộc đời ta. Nhưng điểm chung của chúng ta vẫn là ở đó, cảm giác được tự do để sống, để tồn tại, để ước mơ... không gì tả nỗi. Cảm giác này tuyệt vời đến mức ta có thể đánh đổi cả mạng sống của mình để có được nó...

Chiếc chìa khoá vẫn nằm yên trên bàn, cánh cửa vẫn còn đóng kín. Có lẽ giây phút này đã ngưng đọng và tưởng chừng có thể kéo dài đến hàng thế kỷ... Một sự ngột ngạt và nóng bức lan toả vào bầu không khí... Sự ngột ngạt này đã giam hãm chúng ta biết bao nhiêu năm trời, và giờ đây nó cần được chấm dứt...

Chiếc chìa khoá đã được nhấc lên, không một chút chần chừ: chìa đã nằm vào ổ. Cánh cửa đã được mở ra, quyết định cũng đã thực hiện, sự ngột ngạt cũng đã tan biến, cuộc sống đã được hồi sinh...

Ta xin được cảm ơn người Thượng Đế, bởi vì được sống là 1 điều hạnh phúc....


-Sau bao nhiêu giằng xé, mâu thuẫn, lo sợ, phân vân thì quyến định cuối cùng đã được thực hiện TA SẼ ĐI VÒNG QUANH THẾ GIỚI ĐỂ TÌM KIẾM SỰ GIÀU SANG, HẠNH PHÚC VÀ VÔ VÀNG NHỮNG ĐIỀU THÚ VỊ. Cái giá phải trả là từ bỏ vị trí xã hội hiện tại-sinh viên năm 4 của ĐH QUỐC GIA- HCM, từ bỏ mọi mối quan hệ cũ, từ bỏ 1 phần ký ức-những ký ức ko đẹp.

Mục tiêu hay cung đường: Châu Á,Châu Âu,Châu Mỹ, Châu Phi và cuối cùng là Châu Úc.

Cách thực hiện: Vừa đi vừa học tiếng anh vừa làm để có tiền đi tiếp.

Hành trang: Hành lý và vật dụng cá nhân, 100USD(2.150.000, đổi tại tiệm vàng QUẢNG ĐÔNG-HCM) ,kèm những kiến thức về phượt của các anh chị đi trước, và hành trang quan trọng nhất đó là NIỀM TIN.

http://www.nguoiduatin.vn/di-bang-niem-tin-a75145.html Mượn bài viết của Chip là dẫn chứng.

Phần 1: CHÂU Á LÀ NHÀ-ĐỪNG CÓ KHÓC(mượn bạn chipro câu này nha).

Chương 1: CAM-VIỆT-THÁI-LÀO.

Kỳ 1: Cambodia- Đến 1 trong những bãi biển đẹp nhất ĐÔNG NAM Á để học bơi.

9h sáng ngày 22/2/2013 - Chiếc xe KHAI NAM đã đưa 1 chàng thanh niên trẻ với 1 balo và 1 vali tiến về hướng Phnom Penh với giá vé là 8 USD=170kVND. 2h 45 Tới đường Shihanok-Phnom Penh tôi kêu bác tài dừng xe cho tôi xuống, để đi bộ đến chợ Overxay-bắt xe Capital (giá vé 5USD đến Shihanoukville) nhưng trễ xe. Mỗi ngày 2 chuyến 12h-2h nếu có đến đây các bạn nên chú ý điểm này.

http://i1333.photobucket.com/albums...Pnom Penh/IMG_20130331_030712_zpsc325c2c8.jpg

http://i1333.photobucket.com/albums...Pnom Penh/IMG_20130331_030703_zpse3fc44f8.jpg
Thông tin xe Khải Nam

Thế là vai mang ba lo tay kéo vali tôi tiến về hướng bờ sông, có khu phố tây để tìm chõ ngủ giá rẻ hoặc tìm xe bus đêm. Đi khoãng vài km thì cũng tới nơi, lúc này xế chiều và tôi cảm thấy đói bụng, tấp vào 1 siêu thị mua 10 gói mì bọc, và 1 gói mình hộp nấu ăn liền. Tim kiếm khoãng 1 h đồng hồ thì cũng tìm được xe VET đi Shihanokville- Bus Night giường nằm giá vé 7 USD. Ok mắc hơn 2USD nhưng có gường nằm và ko tốn tiền khách sạn tối nay nên tôi mua vé luôn. Xe khởi hành 1h đêm. Trong khi chờ đợi tôi đi dọc the bờ sông hóng gió và thượng ngoạn phông cảnh khá đẹp nơi đây.

Khoãng 5h30 sáng xe tới Shihanoukville, tại bến xe mới cách trung tâm khoãng 4-5 km. Để tiết kiệm tiền tôi đi bộ và hơn 1h sau khi hỏi đường nhiều người tôi cũng đến được nơi cần tới- Utopia Gues House- Dorm rẻ nhất ở đây là 1USD. Nhưng cô gái tiếp tân trẻ ở đây nói với tôi là hết giường, chỉ còn giường 2,5-3-5 USD. Thế là ko vội vã tôi kiên nhẫn ngồi chờ, biết đâu có người trả giường. Niềm tin bấy giờ của tôi là vậy. Trong khi chờ đợi tôi đánh răng, xin nước nóng pha mì.
















Và sau hơn 1h chờ đợi. Điều tôi tin dã xãy ra, cô tiếp tân, ghi thông tin từ pasport của tôi sau đó đua tối 1 cái chìa khóa và 1 tắm ga giường và 1 bao áo gối. Cô gái dẫn tôi vào phòng, trong phòng lúc ấy còn có 2 vị khách Tây khác đang ngủ. Tôi ngã lưng và chìm vào 1 giác ngủ ngon sau 1 ngày 1 đêm di chuyển khá mệt nhọc.
 
Last edited:
Chặng 2: Trung Quốc - Bắc Lào-Bắc Thái.
Kỳ 1A: Hà Nội -Lạng Sơn
Sau khi có được visa Trung Quốc, được một người bạn cực kỳ tốt bụng dạy cho vài chục từ tiếng Hoa phòng thân, tôi quyết định làm 1 party nho nhỏ để tạm biệt mọi người lên đường tiếp tục cuộc hành trình sang Trung Quốc.

4h chiều ngày 1/6 sau khi sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị giấy tờ, lấy thẻ ngân hàng ICBC. Tôi lên đường đi Lạng Sơn. Người em trai tuyệt vời nhất nhất của tôi tại Hà Nội tiễn tôi đến tận giữa đường đi Bắc Ninh. Em chạy xe gắn máy đằng trước, tôi lọc cộc đạp theo đằng sau, trời chiều mát mẻ, tôi đạp khá nhanh khoãng 15km/h. Khi đã đi khá xa Hà Thành tôi khuyên em trai nên về kẻo trời tối, em tặng tôi chiếc đèn pin, cùng một tá bánh ngọt để ăn dọc đường. Tôi cảm thấy chúc tiếc nối khi chia tay em, chia tay Hà Nội,...
...nhưng đối với tôi....
"Cuộc đời là một hành trình chứ không phải đích đến"
....
....... càng đạp xe trời càng tối, những chỗ không có đền đường tôi bật đèn pin, chiếc đèn rất hữu dụng, nó rất sáng, rất được việc. Đến lúc mệt lã người tôi vừa đạp tôi vừa tìm chỗ dựng lều nhưng không thấy. Cuối cùng mới ngộ ra là mình đang đi trên đường cao tốc nên không giống như đường cũ. Tôi đến một chiếc cầu, thấy nhà cửa xan sát dưới gầm cầu đặc biệt là có 1 công viên dài nằm dọc theo dòng sông rất đẹp, tôi muốn xuống dưới dựng lều nhưng không biết đi lối nào. Thế là tôi quyết định đi vòng lại, nhưng vòng mãi đến hơn 1 km vẫn không có lỗi vào làng, tôi nhắc hành lý cùng xe đạp qua 1 dãy cổ phân cách rồi quay ngược lại theo hướng bờ sông. Đi lòng vòng 20 phúc tôi cũng đến được bờ sông. Tôi chọn 1 nơi sáng đèn, sạch sẽ để dựng lều. Một nguwoif đàn ông say rượi đến hỏi tôi vài câu linh tinh, tôi ậm ừ cho qua chuyện vì mệt chỉ muốn ngủ, vả lại trời tối thì không nên cho người ta biết qua nhiều thông tin về mình. Tôi khóa xe vào lan can bề kè. Rồi vào lều đánh 1 giấc ngon lành đến sáng 6h sáng.

Sáng tôi quyết định đi con đường quốc lộ 1A cũ thay vì đi đường cao tốc để xem sao. Nhưng đó là một quyết định đầy sai lầm , đường đầy ổ gà, dằn sóc. Nhưng ngược lại tôi được hưởng thức 1 tô phở bò tươi tuyệt vời.

Tôi quyết định tìm lối rẽ sang đường cao tốc, trên đường sẵn ghé tiệm tạp hóa mua 1 cuồn giấy vệ sinh.
Đạp đến quá trưa mà chả thấy quán xá nhà cửa đâu hết bụng tôi bắt đầu cồn cào. Tôi gặp 1 chú nông dân, hỏi mới biết khoản 4 km nữa rẻ trái sẽ vào được thị trấn. Tới thị trấn tôi phải chạy lòng vòng với cái bụng đối để đi tìm tiệm vàng đổi tờ 20 USD.
"Rầm,...."
Tôi té giữa đường vì đường toàn đã nhiễn mà tôi lại sử dụng thắng trước.
Lồm cồm bò dạy chạy qua 1 cây cầu nhỏ, ghé vào 1 quầy thịt heo sữa nướng tôi mua 20.000. Ôi lần đầu tiên trong đời tôi ăn thịt heo nướng ngon đến vậy...chắc tại bụng đói. Tôi ăn ngấu nghiến trước những cái nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Ăn xong tôi chỉ về bờ sông và hỏi họ tắm được không? Họ bảo dơ lắm phải lên đoạn trên nước mới sạch. Tôi tìm lối đạp xe lên đoạn trên nhưng nước chảy xiết quá tôi lại không bới giỏi nên không dám suống tắm chỉ rửa mặt, ngồi nghỉ 1 chút rồi đạp xe đi lòng vòng kiếm chỗ trọ. Tôi đến 1 quan nước mía hỏi anh chàng chủ quán thì được biết chổ tọ gần với chỗ tôi mua thịt heo quây. Và gần đó có 1 ngôi chùa nhỏ. Trời đổ mưa tôi xin anh giăng võng nằm nghỉ chờ trời tạnh rồi đi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, vô tư như 1 đứa trẻ, chả hề lo lắng tối nay, mình sẽ ngủ đâu,....

Kỳ 1B: lại Phép màu.... hẹn các bạn lần tới

Vài dòng tâm sự : Khi khởi tạo topic này tôi thật tình là không ngờ lại có rất nhiều người quan tâm và thú vị với cuộc hành trình của mình. Tôi rất hạnh phúc và xin cảm ơn tất cả mọi người về điều đó !
Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, phần lớn là về thông tin, ngôn ngữ. Có vài câu hổi mà tôi thấy thích thú về nó đó là khi mọi người hỏi tôi về phép màu và động lực của chuyến đi. Tiện đây tôi xin chia sẽ với các bạn 1 cuốn ebook mà nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, giúp tôi có 1 động lực mạnh mẽ để đặt bước chân đầu tiên cho cuộc hành trình vòng quanh 5 châu của mình.
http://anonymz.com/?http://www.mediafire.com/folder/w1m5wdxv3z9ui/Web
http://www.youtube.com/watch?v=mn0JSwczuCw

Kèm theo đó là 1 giáo trình dạy tiếng anh mà tôi dùng khi đi chu du. Nhờ nó mà tôi giờ đây dễ dàng giao tiếp với những tín đồ du lịch khác đến từ khắp nơi trên toàn thới giới !
Xin chia sẽ cùng các bạn !
 
Thấy bác bảo bác sẽ viết lại từ 16/10 mà hóng đến giờ vẫn chưa thấy bác đâu. Do tình hình căng thẳng nên em rất lo là việc làm visa Trung Quốc 3 tháng sẽ thắt chặt hơn nhiều. Rất muốn tham khảo thêm bác về kinh nghiệm làm visa Trung Quốc 3 tháng và mấy vụ gia hạn.
 
Chào bạn teletk !
Bạn xin visa ở Hà Nội hay HCM?
Bạn đã đi TQ bao giờ chưa?
Nếu bạn tự làm visa theo cách của mình thì thông thường họ sẽ cấp thị thực cho mình chỉ có 1 tháng thôi.
Bạn muốn đi lâu hơn thì phải thông qua dịch vụ họ làm giúp.
Mình thấy có 1 dịch vụ ở Hà Nội làm khá tốt, bạn đọc lại bài viết về vấn đề xin visa TQ của mình nhé !

Chúc bạn lên đường vui vẻ !
 
Kỳ 1B: ...đến Lạng Sơn.

..... Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngon lành, tôi cuốn võng từ giã anh chủ quán rồi vòng xe chạy về hướng ngôi chùa mà anh đã chỉ. Vừa đi tôi vừa đọc thần chú :" Tối nay có 1 chỗ ngủ ngon lành, tối nay có một chỗ ngủ ngon lành,......"

Còng lưng đạp qua mấy con dốc cao rồi thả cho xe chạy theo trớn được 1 đoạn thì vào tới thị trấn. Hỏi người dân, cuối cùng tôi cũng lần mò được đến ngôi chùa duy nhất trong làng.

Tôi dựng xe 1 góc, leo lên bậc thang ,,,,,,, thì thấy 1 cô mặc áo lam.
Cô ta hỏi: "Đi đâu đấy.....?"
Tôi trình bày hoàn cảnh và xin được ngủ lại chùa..... nhưng cô ta lắc đầu ngoày ngoạy bảo :" không, không được đâu anh....đi đi ..."

Tôi tiu nghỉu bỏ đi, miệng không quên lâm râm đọc thần chú, được 1 đoạn thì tới cái quán trọ lúc đầu đi ngang qua, tôi thấy chỗ này trống, có mái che, có thể dựng lều ,.... tôi vọt miệng hỏi ông chủ đang đứng đó về ý định giăng lều của mình,.....ông ấy ngần ngừ trong giây lát rồi gật đầu đồng ý.

Tôi lui cui gỡ hành lý xuống còn ông ấy bước vội vào trong.
Vừa gỡ xong hành lý chưa kịp dựng lều thì ...ông chủ lại xuất hiện, ông bảo : " Thôi vào trong mà ngủ, tôi còn căn phòng trống, ở ngoài mưa to đấy,.....! "Tôi vui mừng gom hành lý lại, ngoan ngoãn đi theo ông ấy vào trong. Thì ra ông ấy còn phải hỏi ý kiến vợ !

Ông ấy đưa tôi vào 1 căn phòng rộng 2 giường, tuy cũ kỹ chút nhưng có đầy đủ mềm, mùng chiếu, gối,.....

Tôi tấm táp cho sạch sẽ, leo lên giường viết vài dòng nhật ký , đặt báo thức ,.... rồi đánh giấc ngon lành.
.....
Sáng dậy ông chủ mời tôi uống cafe, ăn sáng .... tán dóc chuyện của khẩu Trung Quốc, qua ông ấy tôi biết được nhiều thông tin về cách qua biên giới. Có cách qua Trung đơn giản là dùng giấy thông hành, chỉ cần đóng 200 ngàn là qua được Trung Quốc 1 tháng nhưng không được phép vào sâu nội địa, chỉ được phép đi lòng vòng trong tỉnh Quảng Tây.

...Chia tay ông chủ , tôi tặng ông 1 xắp tài liệu về cách học tiếng anh để tặng cho con ông. Rồi lên đường tiếp tục đạp về Lạng Sơn.
Đạp được 1 quãng thì tôi gặp một bác nông dân đang cuốc cỏ. Bác giơ tay chào tôi, tôi chào lại,.... bác lại ngoắc tay ra hiệu tôi lại gần.
Tôi đạp tới, bác hỏi tôi đi đâu đấy, rồi mời tôi vào nhà chơi, vào nhà bác mời tôi xơi nước. Bác ở nhà giữ đứa cháu nhỏ để cho vợ và các con đi làm.
Bác lấy bánh mì ra đãi tôi, mời tôi uống rượu. Tôi sợ đường dài say , nên không dám uông nhiều. Tôi uống vài cốc rồi cảm ơn và từ giã Bác lên đường.
Tôi đạp xe đến quá trưa thì đến thành phố Lạng Sơn, tại đây có 2 ngã rẻ, 1 ngã vào thẳng Thành Phố. Một ngã đi thẳng đến biên giới, tôi đi vào thành phố, tìm 1 phòng trọ rẻ tiền có wifi, tắm rửa rồi phi thẳng ra chợ tìm chỗ đổi tiền Trung Quốc.

Thông thường nếu chúng ta đổi tiền tại biên giới thì tỷ giá không được tốt. Đạp xe lòng vòng tôi cũng tìm được chỗ đổi tiền, chỗ này này bên hông chợ, có rất nhiều quầy và dịch vụ đổi tiền,tôi lân la dò hỏi để tìm ra được chỗ rẻ nhất có thể.

.......
Hôm ấy sau khi khi đủ giấc, tinh thần và sức khỏe phục hồi nghiêm chỉnh, tôi lên đường đạp về hướng cửa khẩu Hữu Nghị Quan.

Cửa khẩu hiện ra trong màn bụi mịt mù, hình như ở đây đang chỉnh tu xây dựng lại đường xá nên mới bụi ra thế.
Tôi đứng lơ ngơ vì không biết phải làm thủ tục như thế nào thì 1 anh cảnh sát Việt Nam ngoắc tôi lại hỏi passport rồi chỉ tôi vào 1 phòng đối diện để đóng dấu xuất cảnh.

Cũng cái cảnh hối hộ, mọi người kẹp chút tiền vào passport,...tôi thì ghét nhất cái chuyện không rõ ràng này nên không kẹp tờ tiền nào hết.
Cảnh sát viên hỏi: Qua Trung Quốc đi đâu làm gì đấy chú !
Tôi: Dạ đi phượt bằng xe đạp ở Quảng Tây ạ ! Vừa nói tôi vừa chỉ chiếc xe đạp của mình ngoài sân.
Cảnh sát viên: Dữ ta ! Chúc cậu an toàn !
Tôi chào cảm ơn rồi đẫn xe đạp qua bên phía Trung Quốc.

Phải công nhận bên phía này công trình hoành tráng hơn và to hơn đường nhiều lối đi mà tôi phân vân không biết đi lối nào !
 
Anh Cường viết tiếp các chuyến phiêu lưu ở Lào, Campuchia đi ạ :)
Hóng những trải nghiệm mới trên quãng đường phiêu bạt của anh :p
 
Hiện tại tôi đang thực hiện hành trình đi xe đạp ở Ấn Độ và Nelpan. Do không có laptop viết bằng di động nên chỉ viết theo dang tim, không viết nhật ký nữa. Các bạn đón đọc các mẹo du lịch bụi giá rẻ ở Ấn Độ và Nepal bằng xe đạp nhé
 
Mẹo đi bụi từ Từ Sài gòn đi Ấn Độ sao cho rẻ nhất.
Đón xe Khai Nam Đi Pnompenh 8 USD tại bến xe Khai Nam ở pnompenh có bán ve xe đêm 10 USD đi Poipet. Thế nên sáng bạn đi thì sáng ngày hôm sau đã đặt chân tới đất Thái. Từ đoá đi đến trạm tàu Adan khoãng 5km rồi bắt tàu Đi Bangkok. Tàu chạy chuyến 13h
Nếu có Visa thì có thể mua 5000 USD tại ngân hàng. E-visa 80 USD chỉ có đi hai tháng, tôi xin loại 1 năm có 103 đô. Họ thu Tiền Việt 2tr3 tăm 69 ngàn.
 

Attachments

  • Screenshot_2018-09-13-15-35-40-86.png
    Screenshot_2018-09-13-15-35-40-86.png
    652.2 KB · Views: 84
Khi đi bụi các bạn nên mang các thứ sau rất hữu ít, đó là túi bao tử dùng đựng passport và thẻ ngân hàng lúc nào cũng mang bên cạnh. Cái ca inbox dùng để uống nước, nấu mì, tắm,..., Tấm trải nhựa mỏng dùng để trải nằm và cũng dùng như áo mưa. Cái muỗng vì Ấn Độ toàn ăn bốc. Cây đun nước sôi, có nước sôi thì ăn uống rất tiện. khăn rằng có thể mua tại Ấn nó có thể dùng để làm nón, làm mền, khăn tắm, khẩu trang... Hoặc thậm chí đựng đồ, .... Người Ấn dùng nó rất đa năng . Tiền nên mang tiền 100 Đô chẵn theo đổi tiền đô nhỏ khi đổi Tiền rất mất trị giá. Ở Nepal khi xin Visa tại cửa khẩu họ lại đồi tiền đô Mỹ nên chuẩn bị sẵn. Nói chung mình nhớ tới đâu viết tới đó nên hơi lộn xộn, các bạn thông cảm. Nên tải bản đồ Map. Me đây là công cụ rất hữu hiệu cho dân Đi bụi, nó rất dễ đánh dấu và tra cứu, dùng offline rất tuyệt khuyết điểm lớn nhất là thông tin nó ko phong phú như dùng google map. Khi viết bài mình sẽ ghi các con số tọa độ các bạn chỉ cần paste vào google hoặc map. Me là biết được chỗ đó chỗ nào! Ở Thái các bạn dùng Viabus và Thai railways, hai phần mềm nầy rất tiện để tra cứu xe buýt và tàu lửa. Campuchia dùng pass app cái này giống Grab VN vậy còn ấn dùng ola cab, tàu lửa và india railways timetable
.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,307
Bài viết
1,175,007
Members
192,035
Latest member
mockoest
Back
Top