(beer) Hôm nay vô Phượt để hầu chuyện tiếp thì
Ngộ độc rượu vì nhận được quá nhiều Rượu mời của mọi người
.Để thay lời cảm ơn mọi người đã lắng nghe và tán thưởng, small tui xin tiếp tục chặng đường còn dang dở.
Trời nhập nhòe trong sương mù và bóng tối, tay lái đã run vì đói, xăng cũng chỉ còn vài giọt cuối cùng.May mắn là đã về đến "Nhà"an toàn.
Nở 1 nụ cười quá date với em tiếp tân
- Mình trả xe nhé
Em gái thân thiện, cười tươi
- Hôm nay chị đi đâu?
- Hihi, đi những nơi ít ai đi và ít đi những nơi ai cũng đi
Tôi bước đến bàn khách, châm nước sôi vào bình trà.Tay xoay xoay tách trà nóng cho đỡ lạnh, hớp 1 ngụm và ra vẻ đang thưởng thức loại trà thượng hạng
- Em có biết cách nào đi qua Than Uyên hay Mù Cang Chải không? Tôi hỏi trong sự e dè
Em rất vô tư, gãi đầu mà nhoẻn miệng cười
- Than Uyên là ở đâu Chị?
Oop, sự lo lắng thoáng xẹt qua
- Uhm, hình như là gần Lai Châu
- Lai Châu thì mỗi sáng lúc 7h30, KS em có xe đưa khách đi, giá 150k/khách.Chị định sáng mai đi?
- Umh, cũng chưa biết nữa, để xem thế nào đã.
- Vậy có xe khách không em?
- A, xe khách thì chị ra Ngã 3 Lai Châu đón xe
- Umh, cảm ơn em
Dù còn thèm nhỏ vãi Thung lũng Mường Hoa, định bụng sẽ ráng thêm 1 buổi để ngắm cho đã nhưng lịch trình đã định"ngày mai phải có mặt ở Mù Cang Chải".
- Umh, thôi mai lên đưởng vậy. Tôi nghĩ bụng
Lủi thủi đi lên phòng và hận đời trong muôn vàn ý nghĩ. "Tại sao không kiếm được cái bản đồ Yên Bái vậy trời","Tại sao LP lại không có Yên Bái cơ chứ", "Than Uyên cách Sapa bao xa"."Phải đi xe qua Lai Châu rồi Lai Châu qua Than Uyên hay sao?".Chặng đường ngày mai mù mịt sương,hix hix.
Tối đó, balo đã sẵn sàng.
Thật ra thì sáng nay đã có chút ánh sáng cuối đường hầm.
Theo tấm bản đồ của KS ra cây xăng, đang nhởn nhơ thơ thẩn, chợt phá lên cười khoái chí vì có 1 chiếc xe đò Lào Cai - Lai Châu đang dừng đón khách.Tấp ngay xe vào, túm lấy anh tài xế mà gào
- "Anh ơi xe này có đi qua Than Uyên không"
- "Không, đi Than Uyên thì có xe đấy, cứ đứng đây chờ".Chiếc xe lăn bánh khi khách đã lên xe
Ghé vào 1 tiệm tạp hóa ngay trạm xe, vờ vịt mua 1 chai nước và hỏi thăm
- Cô cho con hỏi ở đây có xe đi qua Than Uyên không?
Ở đây xe nó chạy suốt ngày, đây là trạm chính, xe nào nó cũng ghé.Cô cứ ra đây đón xe.
- Thế cô có biết xe đó mấy giờ thì đi qua đây không?
- Không biết.Cứ ra đây chờ là có xe đi thôi.
Tôi trả tiền chai nước và bước ra xe, dù đã có ít thông tin nhưng ...."biết mấy giờ mà ra đây đứng trời"
---
Sáng hôm sau
- Có lẽ sáng nay Chị trả phòng để đi tiếp qua Yên Bái.Tôi đưa chìa khóa phòng cho em tiếp tân
- Umh,ở khách sạn em phải trả phòng trước 10h30.Em tiếp tân nhẹ nhàng cảnh báo
- Oh thế không phải 12h sao?Tôi ngạc nhiên
- Dạ không, nếu chị đi thì trả phòng cho em 10h30 nhe.Em cười
- Ok
Tôi định sáng nay sẽ thuê xe 1 buổi nữa để quay lại Mướng Hoa rồi đi tiếp nhưng có lẽ phải lên đường sớm thôi. Đi bộ ra Chợ Sapa mua ít quà lưu niệm, ăn sáng rồi quay về Vác Balo lên đường.
Đi đến đầu đường, rất nhiều anh trai đeo đuổi, hỏi han, quan tâm.
- "Hello"
(hix, đi đâu cũng bị Hello dù mình rất Việt Nam)
Chọn 2 anh đẹp trai nhất, tôi thỏ thẻ hỏi
- Anh có chở khách không
- Có. Em đi đâu
- Ngã 3 Lai Châu.Anh lấy bao nhiêu
- 10k/người thôi
Tôi lượn lên xe ngay vì giá rẻ hơn so với tui dự tính là 15k
Trên đường đi tranh thủ hỏi anh lái xe
- Từ đây qua Than Uyên bao xa anh?
- Than Uyên hả, cỡ 40 cây hà.Em đi không anh chở luôn cho lấy 150k thôi.
- Dạ thôi, em đi xe khách cho khoẻ
Vơng, anh xe ôm đã rất hào hiệp "Sapa - Than Uyên 40km" đã mở màng 1 câu chuyện cười ra nước mắt.
(còn tiếp)