Day 7: MCC - Nghĩa Lộ
Thật sự là đi Phượt kiểu này bầm dập dễ sợ, từ Tú Lệ về tới MCC, tôi không còn thiết tha gì ngoài cái giường. Thế nhưng, theo lịch trình thì ngày mai phải lếch qua Nghĩa Lộ.
Đi lại:
- 6h30 đón xe đi Nghĩa Lộ ở BX MCC
- Giá 45k/người
- Đoạn đường gần 100 cây số, khoảng trưa mới tới Nghĩa Lộ (đi xe đò nó khổ zậy đó)
Ở:
- 3 sao: KS Nghĩa Lộ
- KS Miền Tây
- Nhà nghỉ Hoa Ban (60k/4-6 giường,toilet ngoài, 100k/2 giường,toilet riêng.Hơi bèo nhèo tí dưng mà ở Khổ khổ cho nó khác ngày thường)
Ăn:
- Ăn uống ở Hoa Ban khá được (món đậu hủ tuyệt lắm)
- Điểm này hình như là điểm hẹn tập kết của nhiều Hội,nhóm
Nhóm moto của diễn đàn Mô tô Hà Nội
Theo thông tin tìm được thì ở NL có suối nước nóng và đồi chè cổ thụ.Với sự ham hố phiêu lưu tôi đi xem Chè Cổ Thụ cho biết. Sau khi ăn trưa xong, tôi xuống đường chờ xe đi Suối Giàng
(15k/người).
Trên đường đi, cũng hỏi thăm xem Suối Giàng ở đâu, bao xa, thế nào. Kỹ càng vậy mà vận bị hố, người ta lừa tui "Suối Giàng khoảng 3-4 cây" hà.Ui, 3-4 cây á, muỗi, tui đi bộ luôn.
Giữa trưa nắng gắt, hì hà hì hục, đi đi, bước bước, chụp chụp. Đi mãi mãi, đi mãi, con đường vẫn tít tấp. Đến khi xem cột mốc bên đường mới té ngửa Suối Giàng 12km.
Đã lỡ đi nửa đường, đi xuống cũng không đành lòng, thôi thì cứ đi đến đâu hay đến đó.Đi một lúc lết hết nổi,chưa biết tính sao, thì 1 anh chạy xe máy vù qua hỏi bâng quơ "Xe không em".
Tôi làm liều gật đầu (dù rất sợ rơi vào bẫy yêu zâu xanh), anh đèo cho 1 đoạn rõ dài.Tới lúc không trấn an bản thân được nữa, tôi bèn xin anh cho xuống đi bộ tiếp.
Lại tiếp tục cuốc bộ, lót khăn ngồi nghỉ chục lần vẫn chưa thấy bóng dáng cây chè cổ thụ đâu.Đang ngồi trên mõm đá, 1 chiếc ô tô vù qua,không cần suy nghĩ tôi chạy ra vẫy tay liên tục.Chiếc xe vẫn lao đi, sau đó thì cũng dừng lại.Tôi hốc tốc chạy tới năn nỉ cho đi nhờ lên Suối Giàng. Anh chủ xe cười rất to về sự liều lĩnh này
Cuối cùng cũng đã đến rồi.
Những cây Trà cổ thụ (300 năm)
Lang thang trên đỉnh Suối Giàng, ồ à với khu cảnh nơi này.Tôi lon ton xuống nhà anh lái xe khi nãy (chủ cửa hàng Chè và Đá mỹ nghệ ở Suối Giàng) để mua ít Trà đặc sản, trò chuyện.
Chị vợ rất ân cần và lắc đầu về sự phiêu của tôi."Tụi mày đi bộ chắc đến tối quá".Thế nên, Chị nhờ các thầy cô ở trường học cạnh nhà chở hộ tôi xuống đường lớn.
Đúng là không có gì là không thể,hihihi