Hành trình Đà Lạt từ Sài Gòn: 320km, nhận được thông tin rủ rê cách 3 tuần. Như chuyến Tây Bắc bằng xe máy phượt trước đó, vẫn nghĩ là “mời lơi” … nhưng cuối cùng ta lại nhận lời ngay không do dự. Và thật ra, lòng bất an nhiều hơn với quyết định tham gia, không phải cứ muốn là đi, muốn là làm, mình hay nói thế, nhưng thực chất, để quyết định và thành công trong việc sắp tới, bạn phải biết mình đang ở đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Đó là lí do trước chuyến đi, chẳng dám hô hào với bất cứ ai mình sẽ làm 1 chuyện gian nan, hành xác và có thể bỏ cuộc giữa đường.
Cứ ngấm ngầm mà chuẩn bị tinh thần lẫn nội lực. Lòng lắng, không vui, không buồn để không làm bất cứ cái gì quá, mọi sự phải được cân bằng.
Cận ngày khởi hành: lo lắng v bất an hơn, tìm những người bạn biết cảm thông, chia sẻ và nhận sự động viên, việc này lúc đó thực sự cần thiết, mình không cần lòng hâm mộ, mình không cần thái độ xem thường – xem đó là trò hành xác điên loạn, mình không cần sự ngăn cản hay bàn ra, điều mình cần tuyệt nhiên là sự lắng nghe và góp ý khách quan. “Làm đi Chu, ko được thì bắt xe về, lo gì!”, “Tuyệt đó, cố lên nhé!”, “Chu Chu em cần bất cứ gì hỗ trợ thêm không? Cố gắng tập luyện.” … Và chỉ đơn giản thế thôi, các tình yêu ấy đã góp sức cho mình có quyết định rõ ràng hơn, không lung lay.
Đạp xe xa và dài ngày không phải chuyện giản đơn, bạn cần phải chuẩn bị gì ư, mình xin chia sẻ vài điều:
- Với thân phận chỉ là nữ nhi, nên nếu đạp xe ở Việt Nam, bạn nhất định phải có ít nhất 1 bạn đồng hành (là nam càng tốt). Như đứa amateur không biết gì về xe như Chu thì đồng đội phải biết: sửa xe.
- Nói thêm về tình hình an ninh và xã hội ở nước mình là không được tốt lắm cho các bạn gái, gặp chọc ghẹo, kẻ điên, trộm cướp ..v..v… là chuyện bình thường. Ví như bạn đi toilet, để xe ngoài hớ hên, quay ra mất tiêu thì biết thế nào?!
- Đồ đạc chuẩn bị cũng là cái cần bàn: phải thiết yếu nhưng nhẹ nhàng, chiếm diện tích càng ít càng tốt, xe càng nặng thì chỉ tổ mình càng mệt. Chu chơi máy ảnh mà cũng vứt nó ở nhà. Xe chuyên MTB (Moutain Bicycle) quá nên không thể gắn yên đỡ đồ, chỉ gắn tạm được Baga cốt yên chở đc vài thứ linh tinh trong tầm 4kg max. Nên cũng quăng vài thứ cho đồng đội mang hộ, hiz. Phận con gái mừ, đành chịu. Thường thì đồ đạp xe của con gái hay điệu như Chu gồm có:
+ Đầu: nón kết, kính mát, khẩu trang 1 (loại khăn tubb đa năng, nhưng bạn Chu làm siêu nhân đội quần, haha, lấy legging loại new cắt ra và…há há), khẩu trang 2 là khăn quấn đầu v cổ (dùng khăn mỏng, to, màu sáng) bọc bên ngoài che toàn diện.
+ Thân: áo xe đạp chuyên dụng hút mồ hôi cực thoáng, góp ý nên mua. Mấy loại cotton thì cũng được nhưng hơi nặng người. Áo xe đạp thì cổ cao và có dây kéo nên cũng thuận tiện. Nếu áo tay dài thì 1 bao tay, ngắn tay phải 2, nắng nhiệt đới là kinh hồn nhé! Bạn Chu sử dụng tối đa cái legging ban nãy làm khăn bịt mặt, 2 ống chân kéo vô làm 2 ống tay, hô hô, quá ngầu. Mặc dù vậy, bao tay xe đạp vẫn bán riêng, các bạn có thể mua.
+ Mông: Ôi, quan trọng nha, tốt nhất là mua 1 cái quần độn mông chuyên dụng cho xe đạp. Có nhiều kích thước: short, lỡ và dài. Chu Chu chọn short cho thuận tiện chồng thêm cái quần dài bên ngoài, loại quần dài thì đương nhiên là quần thể thao co dãn tốt, ko thì rất vướng víu khi đạp xe. Vừa chống nắng, vừa thoải mái đạp, thiệt khó. Bạn nào ko có quần độn mông, đạp xa đi rồi đừng hỏi tại sao ko warning trước nhá! Bài ca con cá sẽ được ngân nga: "Ôi, ta mong mỏi đường xa, vì mỏi mông ta này!!!"
+Tay: nhất định phải có bao tay đệm xe đạp, tốt nhất là nên hở ngón để dễ rà thắng và làm nhiều việc linh tinh khác như uống nước hay … vén tóc, haha…
+ Chân: Giày Bata và Sandal, thường thì bata thể thao tốt nhất, loại nào cũng ok, quan trọng thoải mái. Nhưng mưa thì ướt nên cũng chuẩn bị sandal cho tiện thay thế.
Miệt mài và kín mít
Đấy, đồ đợp xe của dân Amatuer như Chu chỉ thế thôi, không tính cái nón bảo hiểm (nhưng hứa hẹn lần sau sẽ mua để đảm bảo an toàn tuyệt đối), rất gọn, tiện và chống nắng hữu hiệu.
Ngày 1: nhà thờ Đức Bà – Sài Gòn => thị trấn Võ Xu, Bình Thuận = 130km.
5h45am: trời mưa nặng hạt suốt đêm trước khi khởi hành và day dứt đến tận sáng, nghĩ rằng Hội Vòng Vòng chắc sẽ cancel vụ đưa tiễn, mưa thế này mà ai còn có lòng dạ. Nhưng không ngờ, mọi người vẫn nhiệt tình đông đúc đến đầy đủ, mưa làm cho đường phố đọng đầy nước, thế là các bạn nhà mình te tua, sình bắn cả lên mặt mũi và nhất là … mông với lưng, haiz, dân đi xe đạp hiểu nhất mấy vụ này, phải rất hi sinh cái áo và thân thể sạch sẽ buổi sáng, nhìn Chè De Trace và Foolish Thành thiệt thê thảm vậy đó. Cơ mà mọi người vẫn không quản ngại, đáng quí hội VVSG nhà mình quá.
Café buổi sáng rất nhộn nhịp v ấm cúng 1 góc trung tâm Sài Gòn tinh tươm sau cơn mưa. Rôm rả trò chuyện, xem xe… Thích nhất sau khi xem xét xe em Chu, anh Vương (aka xecui) có nhã ý cho mượn cái dè chắn nước, tháo ra ráp vào ngay, thật lí tưởng. Thế nên xe em Chu được trang bị tận răng như sau:
1. Chuông Vàng by a.Nghĩa
2. Kính chiếu hậu by a.Sơn (aka Janson)
3. Đèn chiếu sáng by a.Bách (aka Vincent)
4. Baga cốt yên v gọng bình nước by a.Thường (aka xitlop)
5. Dè chắn nước bánh trước by a.Vương (aka xecui)
Nhiêu đấy thôi là biết “tình đồng chí” các anh đã ưu ái em út đến thế nào. Yên tâm mà Phượt xa nhé!
Đoàn đưa tiễn của Hội Vòng Vòng Sài Gòn còn sót lại khi ra đến ngã 4 Thủ Đức, phải nói các anh rất nhiệt tình và tình thương mến thương, iem xin đa tạ ^.^
Mấy người chạy xe máy cứ hay nhìn tụi mình như quái vật là sao ta ).
“Đoàn” chính thức khởi hành có thêm em Phương (aka Thị Nở) thành viên ê-mông từ Hà Nội xa xôi vào muốn mần 1 chuyến để đời. Còn a.Nghĩa thì cũng đạ ấp ủ chuyến đi này từ lâu. Bốn mạng là chuẩn đẹp: Chu – Xịt – Nở - Nghĩa.
Và “đoàn” đưa tiễn thì đông gấp 4 lần, Chu em không tiện và cũng không nhớ hết tên mọi người nhưng cũng chân thành cảm ơn tấm lòng đáng quí vào một ngày thứ sáu mưa lất phất.
Thứ sáu trời mưa, trời mưa không dứt
Trời không thương nên mưa hoài mưa
Mưa mặc mưa lòng người khi đã quyết
Lăn bánh quay đều ta cứ đi
Ngã 4 Thủ Đức, ngừng lại đợi đồng bọn do kẹt xe, thế là may mắn tình cờ gặp chị Kiều Anh trên forum xedap, vui thiệt vui, hai chị em tay bắt mặt mừng, vì cũng biết chị có đi Đà Lạt mà ko ngờ gặp nhau thế này. Đoàn của chị toàn những anh chạy Road pro nên mình không có dám xin đu theo, dù thích đi từ thiện với đoàn chị lắm, hứa hẹn sẽ có ngày chung chuyến.
Gặp được ss Kieu Anh Vo thiệt là "hữu duyên", hai chị em hí hửng chộp ảnh lưu niệm ngay, chị cũng mê đợp xe, đang theo chồng và nhóm Tứ Probike lên Đà Lạt xem Cúp Tàng Hình và làm từ thiện, thích những hoạt động của nhóm chị.
Nghỉ ăn sáng ở Biên Hòa, xin cảm ơn a.Bách (aka Vincent) đã nhiệt tình chạy lên đưa tiễn trễ bằng ... xe máy, hehe, vì ban sáng ko tiễn chân đoàn bằng xe đạp được. Cũng vui, nhờ anh mà đuổi được kẻ điên theo Chí phu nhân đó, e hèm!
Đoạn Thủ Đức ra đến Trảng Bom, chưa chi bắt đầu hành trình đã thấy gian nan, liền tù tì 3 cái bánh xe bị xịt lốp trên cùng …. 1 chiếc xe, là xe Chu em chứ đâu, haiz. Cũng may, có đồng bọn đi chung hì hục hỗ trợ nên không phải “chân lấm tay bùn” đụng vào cái gì hết, em chỉ biết ngồi nhìn bất lực và không được “bán than”. Gian nan không được nản nhé!
"Là con gái thật tuyệt", sợ hư đường hư bột, ngồi chơi facebook và phó mặc cái bánh xe cho các anh, huhu, mình ko biết gì về xe cả.
Chiến mã mất chân ).
Xe đã bị tháo bánh, ta ngồi bợ xe khí thế ).
Thế nên, lần xì bánh xe thứ 3, cũng chính là đỉnh điểm để 1 anh trong đoàn đưa tiễn (ảnh tiễn ra luôn gần Dầu Giây mới ghê – đã đạp hơn 50km rồi còn gì) quyết định hoán luôn cái vỏ bánh sau cho mình.
12h trưa rồi, thế là chia tay đoàn tiễn chân. Ai đi cứ đi, ai về hãy nên về…
Thế là suốt chặn còn lại của hành trình, mình ko còn bị bể bánh xe thêm lần nào nữa, tuy nhiên có 1 tai nạn kỹ thuật ngoài ý muốn khác lại xảy ra, “hạ hồi phân giải” nhé!
Tiếp tục hành trình, ra đến ngã 3 Dầu Giây giữa cái nắng nóng. Thay vì đi thẳng men theo QL20 đúng đường ngắn nhất đến Đà Lạt, nhưng không, đây là chuyến đi không phải chỉ để hoàn thành, mà còn là ngắm cái đẹp dọc hành trình xuyên suốt. Nên chúng tôi chọn đi thẳng hướng QL1A, ngang qua thị xã Long Khánh, men theo đường ray xe lửa mà tiến.
Hình như cái xe lửa này được thiết kế là để dành riêng cho style hôm nay của bạn
Ghé dừng chân ở đọan Hồ Thị Hương – Long Khánh dùng cơm trưa ngon lành, rồi lại nhanh chóng đi, vì đã trễ lắm so với time đề ra. Sợ sẽ không đến Di Linh kịp.
Nói riêng tí lúc măm cơm: gặp con mèo mướp ỏng ẹo xin ăn, vốn không ưa mèo nhưng nó "khóc" hoài, đành cho miếng xương, miếng cá thừa, thấy cũng vui vui. Bà chủ quán cơm cũng hỏi thăm tụi mình đạp xe đi huh... Dạ vâng, vui mà!
Và em đã chờ, em đã chờ làn xe
Để anh biết rằng, anh biết rằng em vẫn chờ
Chờ cho mỏi mỏn, cho mỏi mỏn mệt hơi
Rồi anh chẳng về, em cũng kệ rồi đạp đi ... haha...
Chiều tan tầm, trẻ em Long Khánh tan học, tụi nhỏ đi xe đạp, đạp khắp Quốc lộ, nhìn thấy tụi mình và cứ “Hello” í ới liên tục vui ơi là vui. Do mình bịt kín mít, đâu phân biệt được nước ngoài hay nước trong, hơ hơ. Mình thì cứ mãi hì hục, mà gặp mấy đứa nhỏ thế, làm nhớ cảm giác ngày nào ở Tây Bắc cũng vậy, trẻ em dân tộc cứ thấy đòan xe Phượt Điệu tụi mình chạy ngang là ào ra í ới… Đám nhỏ miền quê giờ nhìn tụi mình đạp xe MTB, là chạy ra, cũng hô “xe đua kìa, xe đua đã quá bây, hello, hello…”, mấy nhóc lớn hơn và hiểu chuyện hơn còn tò mò “xe này bao nhiêu mày nhỉ?”, “chắc 5 triệu đó, 5 triệu, haha, tao cá luôn”… Vui thiệt vui, đạp xe bao giờ cũng có cái thú: luôn có thể lắng nghe mọi người chung quanh.
5h30 chiều, đã đến được 1 nơi … lạ, rất lạ so với mình, haha. Nó được gọi là Thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận. Cái thị trấn này có vẻ an ninh không được tốt lắm và nhỏ xíu. Đi lòng vòng mãi mà chỉ thấy được 3 cái nhà nghỉ … không lành mạnh, haiz. Đạp xe đã mệt, còn vòng tới vòng lui để tìm thì thật là khốn khó. Cuối cùng cũng chọn được 1 nhà nghỉ tương đối tàn tàn qua đêm được mà chui vô, ôi, khỏe.
Vào tắm rửa rồi chuẩn bị đi dùng bữa tối.
Lúc ngồi nhâm nhi, hai gối chân có vẻ đau đau, không biết sáng nay có đụng trúng gì, làm thấy lo lo, rồi mai có tiếp tục được không? Tối nay chỗ lạ có ngủ được không? Và có khi nào mình quay về… Những câu hỏi cứ tuôn, ngày đầu tiên của cuộc hành trình thật không dễ chịu, vì biết rằng, ngày thứ 2 mới là chặng gian nan nhất cần vượt qua: Đèo Bảo Lộc là cả 1 vấn đề cho ngày mai.
Nghĩ gì nghĩ, nói gì nói, thôi cứ để số phận và ngày mai rồi tính. Tinh thần, ý chí ta cao, mà có những khi, lực bất tòng tâm thì đời cũng lặng câm.
“An trú trong hiện tại”, mình luôn ghi nhớ, nên cứ enjoy bữa tối và ngoan ngoan online lên forum update tình hình, facebook nghe ngóng xem có gì vui, không quên gọi về cho Mom báo tin an toàn. Mai sẽ tiếp tục. Mom chúc mình “may mắn”, thế thôi là đã đủ.
Hay quá Chu Chu! Chuyến đi vượt qua thử thách của sự kiên nhẫn và ý chí chinh phục đường xa trăm dặm. Nhọc nhằn dưới trời mưa hay nắng vẫn không nản lòng. Đó là ý chí của những người yêu thích đi du lịch bằng xế độp. Chúc Thành Công.
Ngày 2: Võ Xu, Bình Thuận – Di Linh, Lâm Đồng = 103km
5h00’ đồng hồ điểm, đêm qua rõ là mình ngủ không ngon, chân mỏi nhừ, chỗ nằm lạ lùng, không giống cái “Hang Cọp” của mình, huhu. Dậy thôi, chuẩn bị hành trình khó khăn nhất.
Quần dài hôm qua giặt vẫn không khô nổi, và cũng không có máy sấy tóc thay cho sấy quần, sáng nay ta sẽ có màn vừa đạp xe vừa phơi quần phấp phới chăng?! Haiz, sợ người đi đường sẽ nhìn tụi mình như mấy đứa khùng ve chai xuyên Việt làm “nhục Quốc thể” thì rõ khổ. Ta sẽ có cách phơi thôi ấy mà, yên tâm!
Mặt trời sớm, lại nắng, cái nắng sớm không làm khó chịu nhưng vẫn rất mệt mỏi cho đoạn “đề-pa”, phải cố gắng 30km mới đến Đạ Hoai, thị trấn Dam’Ri tiến lại vào Quốc lộ 20. Mình sẽ ngừng đó ăn sáng trước khi bắt đầu leo Đèo Bảo Lộc.
Sáng nay rõ là mình không được khỏe, tinh thần không tốt lắm, nhưng vẫn cố gắng bảo toàn thể lực, đạp chậm tốc độ tầm 20km/h, chậm mà chắc là điều cơ bản cho những hành trình dài ngày như vậy. Cứ thong dong nghĩ ngợi từ bánh xe đạp đến con đường mình đang qua, cứ nghĩ những gì chung quanh mình thôi, đừng nghĩ xa xôi… Cái xa xôi lúc này mình nghĩ nhiều nhất: đến Đà Lạt rồi sẽ là cảm giác như nào, mình có thể tự hào về bản thân và tự tin nói với mọi người tôi đã đợp đi Đà Lạt bằng xe đạp đó, hay có khi nào bỏ cuộc lên xe khách quay về trong nuối tiếc ngậm ngùi như chuyến Madagui Trophy, rồi tự nhủ lòng cố gắng mà không thành cũng chẳng là điều thất bại to lớn đâu. Chuyện xa xôi nhất mình nghĩ chỉ đến thế, không hơn không kém.
7h38’: Và cái gì đến sẽ đến trước, chẳng cho ta nghĩ ngợi đâu: chưa kịp đến Đèo Bảo Lộc, đã phải tất bật với Đèo Tà Pứa, chỉ ngắn chưa đầy 2km, nhưng lãi rất nhiều cua uốn lượn, cua cùi chỏ, tay áo gì đấy… đi xe máy sẽ rất sướng, nhưng đi xe đạp thì hỡi ôi… chỉ 3 từ “sướng thê thảm”.
Đường bắt đầu vào đèo Tà Pứa
Vừa vào đèo là bắt gặp ngay con dốc 10 độ có nguyên cái bảng warning … olala, ta đành đĩa 1 clip 2 mà quay đều mòn mỏi, vận tốc lúc này đỉnh điểm chậm chạp nhất có thể đạt được là … 4,6km/h.
Hành trang của Phụng Chu Chu
Hi, phản chiếu đường cong qua mặt phằng
Dừng lại giữa đoạn đèo Tà Pứa để tìm chút không khí thi vị
Ngày trước cứ tưởng đợt vượt Tĩnh Túc bằng Phượt xe máy trong làn sương mù đêm mờ mờ ảo ảo, chỉ thấy con đường phiá trước cách 3m tầm nhìn, 15km/h là vận tốc thấp nhất mà mình và đồng bọn sẽ trải qua trong suốt 10km đường đèo Tĩnh Túc. Thế mà hôm nay, ta nào biết còn có thể chậm hơn, thận trọng hơn.
Vượt con đèo 2km thôi, ta có thể thấy gì ư? Sâu róm bò ngang, côn trùng gãy cánh, kiến chạy lạng lách, hơ hơ, là những gì bánh xe mình có thể né qua được một cách dễ dàng. Hay vậy đó, như thế nào là “sống chậm” thực lòng đã hiểu.
Rồi cũng qua con đèo đầu tiên của cuộc hành trình.
Trước khi vào đèo Bảo Lộc, ngồi dừng chân ăn sáng nạp năng lượng: tô hủ tiếu bò và ly café sữa đá ngon lành. Những người bán hàng nước thì đương nhiên không lấy làm ngạc nhiên mấy khi biết tụi mình đạp xe từ Sài Gòn lên Đà Lạt, nhưng cũng có chút ánh nhìn lạ lạ, hehe “Mấy người Tây đạp xe để trần trụi à em ơi, tụi nó hay ghê, mà chị thấy em cũng hay thiệt…”. Những đối thoại ngắn, thực chất cũng làm lòng mình hạ quyết tâm hơn dù lo lắng. Có những con người ( người Tây ấy, dù thể chất và thể hình, điều kiện hơn ta) họ làm được, thì cũng nên chăng ta sẽ làm được, ngại ngùng chi. “Nếu không thử, sẽ không bao giờ biết mình có làm được hay không, đó là lí do mình muốn nhắn nhủ: cứ xách xe ra và đợp”, để lấy bàn đạp cho tinh thần (khi đã hội tụ đủ các yếu tố khác như: an toàn, kinh nghiệm và sự hỗ trợ khác). Tinh thần hay Ý chí vẫn là đứa con lớn lao nhất cần nuôi dưỡng.
9h45p am: Tiến đèo Bảo Lộc giữa trưa trời nắng chiếu ngay từ đỉnh thẳng xuống, bóng đầu che cả bóng chân. 2km đầu vất vả cày ì ạch…
Ôi đang né con sâu róm bò ngang .
Miệt mài đạp đi
Mòn mỏi vòng xoay
Có ngần ngại chi
Bất cần thị phi
Ngày 2: Võ Xu, Bình Thuận – Di Linh, Lâm Đồng = 103km
10h25’: Bỗng, cạch cạch, lạch bạch… Hizz, pedal (bàn đạp xe) có vấn đề, biết nó hỏng từ trước khi đi, nhưng cũng chủ quan làm ngơ. Thế là một hồi sau, nó văng luôn ra khỏi xe, cũng may vận tốc rất chậm, nên cũng không ảnh hưởng tay lái. Hiz, không biết nên nói mình là nữ cường nhân hay bạo lực nữ tướng nữa đây. Xui hết đường thoái lui.
Đấy, bay cái pedal từ đoạn cách chân đèo Bảo Lộc 2km này
Lúc này, thật sự hoảng. Vì không lẽ mình phải quay về? Giữa lưng chừng thế này, làm gì có chỗ sửa xe. Mình còn định dắt bộ qua hết cái đèo 10km này và thực chất, đó là điều không nên nhất, có 2 lí do:
- Thứ nhất, xe rất đông và đường thì hẹp nguy hiểm, đang hì hục mà cứ xe 4 bánh phía sau (nhất là xe tải nặng), cứ trước khi qua mặt mình là nó bóp kèn inh ỏi, tinh thần chì 1 tí để giữ vững trạng thái đạp chậm mà không lạng tay lái. Đi 1 hàng đã khó, xuống dắt thì thành 2 hàng, còn die sớm hơn.
- Thứ nhì, dù vận tốc xe đạp có lúc chậm nhất là 4,6km/h nhưng vẫn còn nhanh hơn đi bộ gấp rưỡi nhé! Đi bộ mà còn lê theo chiếc xe sẽ mất sức gấp 2, điều này mình đã chứng minh ở cuộc thi Madagui Trophy.
Cũng may, đồng đội hi sinh, “là con gái thật tuyệt” tập II, mình tiếp tục ngồi chơi facebook trong khi có người phải thả dốc xuống chân đèo chỉnh lại cái pedal hỏng. Và lúc này thì lại nhắc đến cảm giác ngồi ngay đơ chỗ Đèo Bảo Lộc: mình buộc phải qua phía chân núi ngồi cho mát, chỗ có đường rãnh nước, thả xe và người xuống đường rãnh luôn cho an toàn. Ngồi quay lưng, chân thọc vào rãnh, mông đưa ra ngoài … làn xe cứ ào ào chạy ngang, vù vù – bim bim, ông tài nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt quái đản: “nhỏ quái này ngồi đây chơi huh chài?!”. Một cảm giác thiệt là … mất thăng bằng. Chơi Fb chán, gọi điện thoại cho đồng bọn chán, mình chợt nhớ lại cái quần ban sáng được phơi hờ hững gọn gàng xếp lớp sau yên xe partner nên vội rút ra, băng qua bên đường để … phơi quần.
Há há, ko mang nhiều đồ nên cứ đến là giặt rồi ko kịp khô, thế nên phơi sau yên xe, đoạn này quá nắng, lấy rá mán cho lẹ, chết cười.
“Quần ai phấp phới giữa đèo
Bay quay bay lại khéo vào xe ai”
Haiz, sau 45p check-in fb và làm đủ trò, xe đã về với mình.
11h30’ am: Mất 45p cho việc chỉnh pedal rồi quay lại hội ngộ mình. Tiếp tục cuộc hành trình thôi, lúc ngồi chơi cứ tưởng phải thả xe về thật, giờ thì có dịp hành xác tiếp, trời đang thương người hay hận người.
10km Đèo Bảo Lộc, dừng cũng phải 4 chặng lớn và 2 chặng nhỏ tiếp nước, tiếp sức, trốn nắng, nghỉ mệt. Sau chặng dừng 45’, mình lết 4,5km/h được thêm 2km rồi dựa thành bảo vệ thở dốc uống ít nước. Tiếp tục 2km là đến Tượng Đức Mẹ, sau đó 2km là đến Miếu thờ Ba Cô, mỗi nơi dừng 1 tẹo. 1km kế tiếp lết lên được chụp hình “bú bình sữa”.
Ảnh bú bình sữa tập 1 =)). Người ta khoái "bóp" Nhưng mình khoái giống babe =)).
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.