What's new

[Chia sẻ] Hành trình "đợp" Đà Lạt từ Sài Gòn

Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)



306264_10150795928932087_418778467_n.jpg


Ngầu chưa, xém nữa bị đoàn mô-tô hốt đi luôn vì thấy nhìn trông tội tội, đạp xe lên chỗ này chỉ để nhìn đoàn đua Cúp Tàng Hình có chưa đầy 4phút huh ta?!

392506_10150795933317087_1965813299_n.jpg


Vận tốc đổ dốc của đoàn đua Cúp Tàng Hình là 60-70km/h, quá nhanh nên ko thể chụp kịp, đc vậy đó, hahah...

574916_10150795938767087_642056812_n.jpg


Đợp hội ngộ 2 mo-tô

398303_10150795933702087_2061187478_n.jpg


Xong, lại cheking fb cho 1 ngày thứ 3 sắp đuối, sắp thành củ chuối

10h30’am: đã đến được Đức Trọng. Kế hoạch hôm nay sẽ ngừng đây khá lâu vì có anh bạn quen của Partner tiếp đón. Không sao, ngày cuối mà, không xả chân cũng xả tinh (thần) vậy.
“Nhâm nhi phất phất lai rai
Ngày qua ngày lại, đạp mê đạp mòn
Tạm dừng Đức Trọng nghỉ ngơi
Thôi thì xả láng tiếc chi ngày dài”

389263_10150795938867087_135402825_n.jpg


Thấy đám mây nào hình quả táo của Apple hok, hehe ...
Đoạn này ở Đức Trọng rồi, vừa đạp vừa giơ máy lên chụp đám mây, mà nó đổi hình đổi dạng nhanh quá!

 
Last edited:
Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)


13h00’ : vẫn còn ngồi, lòng hơi bất an, nghỉ quá lâu, liệu có làm ta chùn gối hay không? Vả lại, trong tư tưởng mình lúc bấy giờ, Đèo Prenn vẫn là điều gì đó xa xôi lắm. Chưa hoàn thành hết chặn đường, ta không thể nói trước điều gì. Mình đã bắt đầu đặt nặng vấn đề “hoàn thành” hơn là “tận hưởng”. Mỗi người trong mỗi hoàn cảnh sẽ có nhận định đúng sai khác nhau.
Sau tất cả những gì 2 ngày rưỡi qua, giờ thật sự, mình chỉ muốn tận hưởng nơi thành phố Ngàn hoa kia. Không phải là đoạn đường phải trải qua nữa, vì lo lắng – bất an và cái gì càng gần đạt được, ta càng băn khoăn hơn.

13h30’ : có chút hờn dỗi, có chút trách móc. Sao mình không kiên quyết kết thúc niềm vui và sự cả nể. Để ra đi cho thảnh thơi hơn, vì mình sẽ không ở lại Đà Lạt thêm 1 giờ khắc nào của ngày hôm nay nữa đâu. Nếu lên đến nơi, mình biết chắc sẽ lại đón xe về ngay. Vẫn vì nhiều lí do chủ quan và khách quan. Thời gian để mình nán lại Đà lạt thật eo hẹp. Mình không còn có thể chứa thêm Thành phố nào khác dành cho sự tận hưởng ngoài Đà Lạt. Mình muốn rời Đức Trọng ngay. Vì hình như mình cũng bắt đầu chùn ý chí và mỏi mệt. Chỉ còn 25km đường dốc, 10km đường đèo nữa là đến nơi rồi. Ta còn ở lại đây sao?

14h10’: tạm biệt Đức Trọng không chút lưu luyến. Cái gì đến sẽ phải đến.
Và quãng đường tiếp theo, cũng chẳng dám cố đạp nhanh. Không muốn mất sức cho 10km Đèo Prenn (sự khủng hoảng tinh thần nhất).

303359_10150795933847087_515180959_n.jpg

Korean Ninja ... Thấy gì ko?! Tôi sắp vào đèo Pren để chốt chặn hành trình đó!

549438_10150795934077087_1884107628_n.jpg

Lái xe kiểm tra nụ cười và hàm răng trước khi lên đèo

542146_10150795938977087_1271110915_n.jpg

Trạm thu phí Định An trước khi chính thức vào đèo Pren.
Quấn cho kỹ để không bị chạy chậm không đủ mức tốc độ cho phép sẽ bị phạt =)).

15h30’: chuẩn bị tiến vào con Đèo cuối cùng của chặng. Không thoải mái, cảm thấy vừa mất sức vừa mất thời gian vì sẽ chẳng tận hưởng được Đà Lạt bao nhiêu. Thế nên con tinh thần và ý chí lúc bấy giờ không còn “enjoy” mà là “hate everything”.
“Lê từng vòng đạp bánh xoay đều
Lo nghĩ trăm bề nào biết an
An trú thảnh thơi thật khó lắm
Tương lai quá khứ mãi long đong”

534932_10150795934257087_1181281317_n.jpg


Vừa lao lên Đèo là độ nghiêng khá “hoàn hảo” để cho mình đủ lết 1 km rồi hụt hơi thở dốc, miệng cứ thở, chân cứ xoay đều. Ta cố, ta ráng. Không vì điều gì cả, không cần quan tâm sẽ hoàn thành hay không, vì bực bội bản thân không lí do gì đôi khi cũng là động lực to lớn. Nó vượt mất tầm khả năng kiểm soát, U can do everthing when U cannot control, có ai đã từng nói thế chưa nhỉ?!
Mệt mỏi khi phải bào mòn và không biết còn có thể chịu đựng đến bao giờ. Chỉ biết gòng và cố hết sức, stress vì tiếng dòng xe cứ nối đuôi nhau vượt qua mặt cùng tiếng kèn inh ỏi, vận tốc và lực lao xe cứ sát kề bên. Lối Đèo Prenn nhỏ hơn Bảo Lộc, cảm nhận nguy hiểm hơn và cũng đông đúc hơn. Tuy độ dốc và thời tiết ở đây dễ chịu hơn những đều tì lệ nghịch hết với sức lực và tinh thần.

558612_10150795934567087_527416525_n.jpg
 
Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)


16h23’: 4km, ta cảm nhận mình mất thăng bằng về cảm xúc và thể lực. Vội ngừng, lôi máy ảnh ra để hiểu rằng đâu đó niềm đam mê và sự tận hưởng vẫn còn. Click chụp choẹt mặc cho partner cứ tiến phía trước, thi thoảng cũng ngừng đợi mình và lôi máy ra tác nghiệp.
“Còn lại gì trong ánh mắt em
Mây giăng bao phủ ấp ôm rừng
Tựa xanh cây cỏ thắm hi vọng
Hậm hực cuộc đời oán trần ai”

485865_10150795934877087_267972195_n.jpg


574990_10150795935052087_1300291030_n.jpg

Xe này chạy lên cũng ráng bấm kèn 1 phát, hix, hù dọa người ta ko là sao?!

17h00’: mình đã bình tĩnh hơn, cũng chỉ còn chưa đến 4km thôi ta sẽ đến, tại sao lại mất cân bằng vô duyên như vậy? Thôi thì ghi lại khoảnh khắc ban sáng mà ta sảng khoái nhất, thả dốc hơn 50km/h không phải là điều tuyệt vời sao?! Rồi ta sẽ cố gắng miệt mài hơn, đã vượt qua hơn 300km, chỉ còn đoạn ngắn, xá hề chi. Cái gì đến sẽ lại phải đến. Cố thêm chút nữa nhé!
“Người ta luôn làm những gì có thể cho đến khi biết được số mệnh của mình”

559649_10150795935382087_1754996221_n.jpg

The end, tháo kính hớn hở

17h20’: chính thức chạm cái bảng “Chào mừng 120 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2013)” ngay đỉnh đèo Prenn. Ta đã hoàn thành rồi ư, vẫn chút niềm vui sau tất cả những bực dọc và mệt mỏi len lỏi trong tinh thần ta. Mình làm được rồi đó, tại sao không?
Tiếp sau đó là 1 thoáng bỡ ngỡ với câu chuyện cậu trai trẻ miền Tây cũng đạp Đà Lạt từ Sài Gòn bằng chiếc Martin “cùi bắp” (ý mình nói là chiếc xe đạp thường) cũng vừa chạm đích đồng thời điểm với bọn mình. Có điều khác là em ấy chỉ đi 2 ngày và mặt mài không còn miếng máu, không tươi tỉnh như bọn mình, hơ hơ… Nghĩ đi nghĩ lại, kết luận: em ấy và mình đều là quỉ.

575033_10150795935762087_1871669910_n.jpg

Xin chúc mừng "Áo Hồng chung cuộc" Cúp Vòng Vòng SG-ĐL 2012", haha ...

 
Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)

533111_10150795939207087_1511370630_n.jpg

Khủng khiếp nhất sau khi vượt 3 ngày hành trình không phải là đạt đc. Mà là ... gặp em trai này đây, nhìn nó không còn miếng máu với cái xe đạp cực kì .... bình thường và cà tàng:
Chu: Em đạp từ Sài Gòn lên huh?
Zai: Dạ.
Chu: Em đạp trong mấy ngày?
Zai: 2 ngày chị
Trời ... Xỉu tại trận vì thấy có đứa còn giống quỉ hơn mình, mình là quỉ, nó thành tinh tinh yêu quái gòi T___T' :((.

17h45’: lang thang ½ vòng hồ Xuân Hương cho mang danh nghĩa đã lên Đà Lạt. Chụp hình tự sướng vẫn luôn là thú vui tao nhã cuối cùng cho tất cả. Ghi đấu khoảng khắc mà. Bao nhiêu dòng cảm nhận thì cũng đã có post lúc ấy, giờ chỉ copy lại:
“Và cuối cùng hành trình gian nan chính thức hoàn thành, hơn 300km đợp từ Sài Gòn là 1 trải nghiệm hành xác với nhiều người, nhưng giá trị thế nào chỉ cần các bạn chia sẻ và mình biết là tuyệt rồi hen.”

292547_10150795936837087_777653061_n.jpg


Đà Lạt, có người nói đây là “Nơi tình yêu bắt đầu” hay “Chốn khơi nguồn nỗi nhớ”.
“Thành phố buồn”, “Thành phố ngàn hoa”. Nhưng với mình, giờ đây nó chỉ đơn giản là một nơi để dừng, để nhìn ngắm, nhận thức lại những gì trải qua. Nơi đây, hơn 30 lần (hơn cả tuổi đời ta) mình đã đặt chân đến bằng nhiều phương tiện, bằng những khoảng thời gian khác biệt nhau. Lần nào bắt đầu vào đèo Prenn cũng bừng tỉnh cảm giác, với tất cả giác quan có được, tận hưởng một Đà Lạt thật tươi mới, lạ lùng, từng đợt không khí luôn tuôn trào mạnh mẽ bởi rừng thông.
Mà nay, trở lại Đà Lạt, với mọi điều thật khác, khác ngay từ cái cách ta chọn để tiến tới nó. Tất cả đều là lần đầu tiên, trừ điểm kết: “Đà Lạt”.
Như một ca khúc về Đà Lạt không điển hình nhưng với cá nhân nó tương đối đặc trưng, mình thích bài này:
“Ô kìa nắng” – Nguyên Thảo
“Có bao nhiêu nắng ô kìa
Đà Lạt mơ mơ một sớm anh về
Có bao nhiêu gió ô kìa
Đà Lạt mơ mơ đầu dốc nhà anh
……
Những sớm nắng Đà Lạt ngày anh tới
Những áng mây cuồn cuộn trôi
Mây trôi đi vô tình biết chăng lòng em
Những sớm nắng Đà Lạt ngày anh tới
Giờ vẫn reo cùng rừng thông
Anh không thể biết nỗi buồn”

Ngân nga cho lãng mạn tí, nhưng đến Đà Lạt lúc này chiều buông thiệt rũ rượi, cũng may còn những cần câu cá khiến ta thấy cuộc sống cũng còn thi vị chán! Không có cái nắng, không có cái gió, Đà Lạt chỉ có cái … đó, haha, có những cần cây, cái cầu lơ lửng ra bờ hồ Xuân Hương. Ta lượn lờ cùng em Sunn Chu, có Partner tác nghiệp. Ôi, thế thôi còn muốn gì hơn thế nữa. Đà Lạt như vậy đã là đủ, đừng hơn, đừng kém. Vậy nhé!

546603_10150795936542087_852487623_n.jpg


577808_10150795937057087_536416513_n.jpg

Câu cá kiểu này thiệt ko hổ danh "Khổng Tử Đà Lạt" nà :D.

"Tất bật hơn thua rồi cũng bỏ
Thong dong tự tại vậy mà vui"

"... ngày mai câu một ngày mai khác
bằng gương mặt lơ vơ

... người chán nản ngồi câu cơn giông
lũ trẻ online câu hy vọng ...

giữa mê trận những con mồi
giữa chết bởi săn lùng và sống ngoài chờ đợi
mỗi người một chiếc cần câu buông lơi."

Thơ: Nguyễn Bình Phương
 
Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)

318171_10150795939332087_1606069554_n.jpg


564369_10150795936032087_9634019_n.jpg


Dạo 1 vòng bờ hồ Xuân Hương trước khi chính thức kết thúc cuộc hành trình 3 ngày bằng xe đạp Sunn Chu thân thương.
Rồi ai cũng ngạc nhiên khi nghe rằng mình sẽ trở về SG trong đêm chứ không ở lại Đà Lạt thêm phút nào dù còn 2 ngày nghỉ. Có những khi, thế sự là khó lường, lòng người không lường lại được. Cái quan trọng không phải là đã đạt được (niềm vui) hay mất gì (nỗi buồn) mà quan trọng mình đã tận hưởng nó thế nào những ngày qua.
Với mình, thế là đã vừa đủ cho 1 hành trình hoàn hảo. Chỉ đẹp khi dang dở, hihi...

546573_10150795937292087_1750319873_n.jpg

Èo, xin chúc mừng, bạn bé Chu đã đạt thành tích Áo Hồng chung cuộc, cuộc thi Cúp Siu Nhơn Gao Tàng Hình năm 2012 do Đài Tàng Hình Vòng Vòng Sài Gòn tổ chức, xin đa tạ và sẽ hậu ra :)).

18h30’: mưa cao nguyên. Mưa không lạnh, vì đạp xe long nhong rất mệt, chẳng còn thấy lạnh, chỉ hi vọng tìm được chỗ mà trú mà ngơi nghỉ tấm thân này. Cũng toại nguyện, những người bạn tiếp đón nồng hậu, nhiệt tình và có nhã ý muốn ta ở lại. Nhưng lòng đã quyết… Nơi đây chỉ khiến mình bất an, chuyện … còn phải lo nhiều chuyện. Nên thôi, xin cáo lỗi, chỉ bữa tiệc sum vầy đêm, là đủ ấm cúng và trọn vẹn.

Còn tại sao mình không muốn đạp về: nguy hiểm cho thả dốc trên những làn xe du lịch đông đúc, sức cùng lực kiệt, giới hạn thời gian, chuyện cá nhân. Thế thôi là đủ, rất nhiều người hỏi sao không đạp về nên tiện đây cũng phải trả lời câu hỏi này. Vậy đó!

540007_10150795936267087_1120200891_n.jpg

Khi đạp đừng ngoảnh đầu lại :D.

23h00’: chuyến xe cuối ngày ở Thành Bưởi, mình tạm biệt Đà Lạt thôi. Gìn giữ những gì còn sót lại là cũng là cơn mưa khuya, ướt đường mát lối. Cứ như ngày mọi người ra đưa tiễn, cũng mưa, cũng ướt nhưng đông đúc hơn. Trở về, chút gì đó vắng vẻ, chạnh lòng. Mình đã hoàn thành một điều … rất đỗi bình dị, không xa hoa, không vượt quá không gian hay thời gian. Rất cảm thông cho những ai có khát khao nhưng lại không có điều kiện cần và đủ để thực hiện, vì với mình, chuyến hành trình này tuy khá gian nan nhưng ai cũng có thể làm được, chỉ cần niềm tin yêu đam mê, chút điều kiện hi sinh, chút thể lực được rèn luyện. Hãy thử rồi xem, đâu biết được chúng ta sẽ có thể làm gì và đi đến đâu.

Xin trích lại một đoạn của bản thân trước khi thực hiện chuyến đi này đã copy câu “Xách Balô lên và đi” của 1 cô bé sinh năm 90 rồi modified thành của Chu:
"Xách xe ra, và ... đợp"
Có thể thất bại, có thể thành công, nhưng không đợp thử thì làm sao biết.
Có thể điên, có thể bình thường, nhưng quan trọng là bản thân thấy sao.
Có thể vui, có thể buồn, nhưng trải nghiệm nào cũng có giá trị tương ứng.

Thế nhé, cứ xách xe ra và đợp .

581279_10150795939442087_1815808343_n.jpg

Tạm biệt nhé :).

p/s: bổ sung một ít cảm nghĩ của người bạn chung chuyến hành trình trước khi chính thức kết thúc 3 phần tương đương hành trình 3 ngày dai dẳng (được mình gọi là Partner):

"Vẫn là những chuyến đi khi máy , khi đạp , vẫn thưởng thức nó từ lúc chuẩn bị cho đến kết thúc và cả sau này , theo cách riêng của mình. Thường thì một mình , lần này chút lo lắng hơn vì có người đồng hành , lo lớn nhất là sự an toàn , còn những bạn join toàn tay bản lĩnh cả .
Ấn tượng đầu tiên với cái sms khi aN báo tin ko đi được " okie a , doi hinh hai nguoi nhe " . Thấy cái quyết tâm mình cũng vững bụng nhưng liệu đã đủ ? Ko lo , ko thích cái kiểu ngồi ở nhà và nghĩ mình ko làm được .
Ấn tượng kế tiếp với buổi sáng đưa tiễn , từ hồi vào hội Vòng Vòng đến giờ đó là buổi sáng vui nhất . ( mà sao lần trước mình đi ko có ai tiễn he ??) . Cảm ơn những người bạn chân tình và hào hiệp .
--------------
Với tôi , điều thích thú nhất trong mỗi chuyến đi là được dừng chân ở những thị trấn nhỏ ,ở nhà nghỉ rẻ tiền , quán ăn nhỏ lề đường góc phố . Có gì thú vị bằng sau khi giũ sạch bụi đường , chui vào góc nào đó nhìn ngắm và quay lại cuốn phim trong ngày bên cốc bia lạnh !
Đó là thị trấn Võ Xu , quán nhỏ nhưng ngon , ngon hơn là những câu chuyện ko dứt . Tôi nhớ đã nói rất nhiều , kể rất nhiều chuyện kể cả chuyện lính tráng ngày xửa ngày xưa .
Thị trấn nhỏ tắt đèn ngủ sớm , 9g rưỡi đã vắng hoe . Đầu lâng lâng chếnh choáng , phải nghỉ thôi giữ sức cho ngày mai gian nan hơn nhiều , nhìn người bạn đồng hành nghĩ tội tội ...
Một buổi tối vầy quá đủ cho một chuyến đi .
-----------------
Hôm sau vẫn những guồng chân nhấn trên bàn đạp , đường từ Võ Xu lên Mê Pu thật đẹp , nắng nhẹ nhựa phẳng phiu , thấp thoáng dãy núi xa xa , đó mới là nơi thử thách . Tôi đã đúng khi bỏ Ql 20 để đi đường này lên Bảo Lộc , cảnh đẹp , ít xe . Đường càng lúc càng dốc , đèo cao và dài ,nắng gay gắt , thật sự ko phải tôi chinh phục những ngọn đèo mà tôi bị chinh phục bởi những bước đạp kiên trì , bền bỉ của người bạn đường .Tôi đọc được nét hoảng hốt khi xe gặp trục trặc trên đèo BL , bạn sợ phải quay lại ! Tôi cũng thoáng lo lắng nhưng nhịn cười trong bụng . Rồi cũng xử lý xong , mấy cái này như điểm nhấn cho cuộc chơi khó quên hơn thôi . Tiếp tục quay đều , quay đều nhé ...
-----------------
Và chuyến đi hoàn hảo , hành trình đúng 72 tiếng . Sáng sớm đạp từ bến xe Thành bưởi về tôi thấy bạn hạnh phúc , đã làm được điều trước đó nghĩ là ko tưởng ." okie a , sao a cứ hỏi rồi bắt em trả lời ha ha .. " Bạn cười vang khi tôi hỏi chuyến đi có vui ko ?.
Chúc bạn ấy luôn vui và hạnh phúc trên mỗi bước chân đạp xe của mình .
-------------------
Và sẽ có những chuyến đi kế tiếp nếu tôi còn nhấc chân lên được , nhiều điều đọng lại , những người bạn mới ..."

525860_10150795928737087_1270946889_n.jpg

Tấm kỉ niệm với Partner - người typed những dòng trên



-- The end --
 
Thật tuyệt vời. Tôi ngưỡng mộ BẠN - Người chiến thắng bản thân mình - Đó là kẻ Kiên Cường. Chúc thành công trong cuộc sống.
 
@Chu:
Bài của Chu sống động, nhiều cảm xúc. Trong thành công đều có sự khó khăn, gian nan, đó mới là điều quý giá nhất, một lúc nào đó thật tĩnh tự ngẫm bản thân mình sẽ có 1 chút gì đó tự hào. Đúng không em? Dù sao em cũng đã là SIU NHƠN CÚP TÀNG HÌNH 2012. Haha.
Mong 1 ngày nào đó sẽ đồng hành trên đường thiên lý cùng Chu nhé!
Thân!
 
Hì mấy hôm nay mải vi vu nên không ghé qua box được không ngờ bạn chu chu nhà mình đã post xong hồi ức lên đây rồi.
Đọc đến cuối bài mới thấy có anh Xịt tường đâu không có chứ :))
Đợt đó tiễn mọi người mà mình buồn dễ sợ không biết chừng nào mới đi một chuyến như mọi người được đây.
Góp với bằng vài tấm mình chụp lúc đón đoàn xe đạp cúp truyền hình về đến thành phố.
574618_404341252933942_7208660_n.jpg

Xe máy hộ tống đoàn.
562908_404341402933927_440244599_n.jpg

Ước gì có con này để phượt nhỉ chắc là sướng phải biết.
581381_402519909782743_1501203946_n.jpg

Tranh đua.
579248_402519969782737_1945538015_n.jpg

Top sau.
@Chu chu : sắp tới nếu có chuyến nào thì hú vĩnh với nhé, dạo it qua bên nhà vòng vòng nên không lắm được thông tin mấy chuyến đi.
 
Chu Chu ơi, sao lại có người xinh đẹp và nhiều tài năng thế
Em có sức khoẻ rất xịn, chụp hình thuộc đẳng cấp pro, văn chương lai láng nữa
Không biết còn bao nhiêu tài năng tiềm ẩn gì nữa.
Mình add friend nhé ?
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,136
Bài viết
1,173,920
Members
191,957
Latest member
vinhlekingdoor
Back
Top