What's new

[Chia sẻ] Hành trình "đợp" Đà Lạt từ Sài Gòn

Ngày 2: Võ Xu, Bình Thuận – Di Linh, Lâm Đồng = 103km

12h45’ pm: Partner bảo rằng ráng lên, còn xíu nữa thôi, trong đầu mình lúc này không dám nghĩ nó là “1 xíu” nào hết, sức sắp kiệt rồi, lết bằng niềm tin àh?! Còn xa lắm, thôi thì ráng đi Chu Chu… Xong, vừa lết 1km khí thế tiếp theo, là đến rồi, Partner dừng lại đứng chờ, mình ào ào đi tiếp ngon ơ luôn không thèm ngừng thở, y như bị hụt hẫng vì … quá gần so với mình tưởng tượng ấy. Haha, đúng kiểu như rằng:
“Đi đường mới biết đường xa
Đường xa xa quá, ta đạp vèo luôn”

Đạp thêm 1 đoạn xa để đến Thị xã Bảo Lộc, nếu nhờ không nhầm là 15km hơn.

14h15’: Nghỉ trưa với Cơm Gà Như Ý tại Bảo Lộc, mặc dù trưa nhưng không khí nơi này bắt đầu mát mẻ và dễ chịu lắm đây, xa xa là những đám mây đen, người chưa kịp vui đã sắp bắt gặp cảnh buồn sao?
Cơm gà chỗ này ngon, gà chắc nịch cứ như Gà biết đợp xe, hehe. Sợ mưa nên cũng ăn vội rồi đi thôi. Từ Bảo Lộc đến Di Linh tầm khoảng 35km nữa thôi.

16h00’: vừa băng bon bon qua 1 đoàn môtô toàn những anh cao to đợp giai bảnh bao và những cô gái chân dài phổng phao. Tóm lại thì tật mê cái đẹp (bệnh nghề nghiệp mừh) không có bỏ được nên cứ đạp chậm chậm là lướt qua đoàn dừng chân Moto ấy, ta nói … nhìn mấy chiếc xe cũng ghiền, mà người đẹp cũng đáng nhìn. Haiz, nhìn cho bớt mệt vậy, sau đó “bọn nó” cũng nhìn lại mình, chắc nghĩ mấy đứa xe đạp này … “kool quá ta, ngầu hơn tụi mình cái chắc rồi”, haha.
Sau 20p đạp tiếp thì bọn moto ấy bay qua đầu xe mình vèo vèo, ôi, chuyện thường ở huyện ấy mà. Moto đc cái vật chất làm cho ngạc nhiên thôi, tinh thần và độ an toàn sao bằng xe đạp nhỉ, lí sự cùn cái sự sống nhanh v sống chậm cũng rõ ràng chứ!

303478_10150795931357087_403766716_n.jpg

Ảnh bú bình tập 2 nhé! Thay bình trắng thành đen òi, đổi vị ấy mà!

319843_10150795931642087_1465618644_n.jpg


538794_10150795931842087_1504172909_n.jpg

Cánh đồng Chè Xanh, chụp để nhớ đến đồng bọn De Trace Trà Chè đang tí tởn ở Bali hưởng thụ, còn mình thì cày điên cuồng, hơ hơ ...

148708_10150795931992087_1410011740_n.jpg

Downhill nà, hehe, mệt nhưng thi thoảng ...khìn lên vẫn sung.

16h30’: Lết cái con dốc cao cao rồi thấp thấp, không còn biết đó là đèo hay dốc nữa, chỉ biết lúc lên 1 con dốc, đợp 7,5km/h thì trong nhà có 1 tiếng vọng ra: “Trời ơi, đạp kiểu này chừng nào mới tới Đà Lạt”, haha, biết luôn, biết mình đi Đà Lạt, mừng quá. Mà cũng có duyên hết sức, làm nhục sĩ khí, giỏi ra đây đạp đi rồi biết nhé, huhu. Vậy đó, ngoài những tiếng “Cố lên” hay nghe dọc đường thì cũng có những câu phát biểu nhói lòng.

Khí trời dễ chịu hơn vào chiều. Nhưng thấm mệt vì quá nhiều dốc lài và dài. Nên khi ngang Đèo Phú Hiệp, cố gắng enjoy những bụi cỏ xanh và Cúc Xuyến Chi trắng ven đường. Không chỉ nhìn bánh xe (khúc này là quá mỏi cổ luôn rồi, đèo Bảo Lộc toàn nhìn bánh xe), còn ghé mắt bên phải tận hưởng thiên nhiên (niềm tin yêu lành mạnh) và liếc con mắt bên trái dè chừng những làn xe khủng khiếp lao lên (nỗi ám ảnh hoài hoài). Dù sao cũng chẳng ngoảnh đầu lại vì Partner toàn chạy phía trước đoạn này. Ôi, hình như ta đuối!

559511_10150814073717087_920422579_n.jpg


17h30’: sau khi vượt chặn khá gian nan rồi cũng đến Di Linh đúng kế hoạch đề ra trước đó. Khách sạn nơi này cũng ok hơn Võ Xu, tiện nghi và sạch sẽ, khí hậu mát mẻ.
Di Linh chào đón bọn mình bằng một cơn mưa chiều nhẹ nhàng.
“Rồi một chiều thứ bảy
Hoa mưa nở tràn đầy
Lòng em nhẹ tựa mây
Thêm hành trình cuốc cày
Đời thiệt lắm điều hay
Đợp thành công rồi này”

Dạo mát Di Linh sau khi dẹp xe (dẹp luôn chứ không còn dùng từ gửi nữa, ô hay), cất túi, tắm và thay quần áo. Ra quán bằng đi bộ cho nó thong dong hơn. Cái chân bắt đầu có chút phản ứng, hơi đừ đừ rồi nhé, nhưng vẫn còn cảm giác chứ không như kiểu “không còn là chân của mình”.

Đêm nghỉ ngơi, vẫn không quên update tình hình từ ban sáng từ lúc trước khi vượt đèo, vượt đèo và đến nơi cần đến an toàn. Cảm ơn các tình yêu “nhỏ”: Trà Chè (DeTrace), a.Thành (Foolish), a.Nghĩa, a.Bách (Vincent), bé Chí Phu Nhân (Thị Nở) đã gọi điện, sms hỏi thăm tình hình em nó rất nhiệt tình. Ngoài ra cũng không quên các tình yêu “bé” trong Hội Vòng Vòng SG cũng quan tâm gián tiếp, âm thầm và chân thành. Cảm ơn và cảm ơn những động lực tuyệt vời. Nhớ lại tin nhắn của Mom ban sáng chúc mừng khi mình vượt đèo: “Về sẽ đạt danh hiệu mới: Đui Then”, haha… dễ thương quá!

Tạm thở phào nhẹ nhõm cho hành trình ngày thứ 2 không kém gian nan. Và thực như mình nói trước đó, đèo Bảo Lộc chỉ là nỗi lo thứ 2, nỗi lo thứ nhất giờ là đèo Prenn, mình chưa từng ấn tượng với nó với cảnh Phượt xe máy, nên không thể hình dung sẽ “khủng” cỡ nào. Ai cũng an ủi qua Bảo Lộc được đã là ngầu, Prenn thì xá gì nữa, không phải đâu, nỗi lo của mình là không quá. Thể lực ngày thứ 3 sẽ còn lượng tích trữ nào hay không?
“Để mai tính”.

- to be cont ... -
 
hay quá hay quá post tiếp nào

ps: ko phải thành viên phượt nhưng đọc xong topic chu chu thấy khoái quá đăng kí luôn.............nếu còn sung thì từ đà lạt đổ dốc xuống nha trang chơi nhé chu chu.............tớ dắt đi cafe với dạo biển

add nick yahoo tớ nhé : oo0_never_love_nt_0oo
nếu đạp xe mệt quá ko có sức add thì đưa yahoo mình add cho
 
Re: Ngày 2: Võ Xu, Bình Thuận – Di Linh, Lâm Đồng = 103km

155445_10150795938317087_1710743028_n.jpg


khiếp quá đạp mà bay luôn pedan mà kiểu này răng pedan với răng giò dĩa tụt gai hết rồi sao gắn vô đạp bình thường hay vậy nhỉ.............chắc dán keo 502 quá
 

@Bình batoong: dạ, rất vui vì anh chia sẻ :)

Chu Chu said:
bạn phải biết mình đang ở đâu và sẽ làm gì tiếp theo. Đó là lí do trước chuyến đi, chẳng dám hô hào với bất cứ ai mình sẽ làm 1 chuyện gian nan, hành xác và có thể bỏ cuộc giữa đường.

Cứ ngấm ngầm mà chuẩn bị tinh thần lẫn nội lực. Lòng lắng, không vui, không buồn để không làm bất cứ cái gì quá, mọi sự phải được cân bằng.

Đúng và sẽ luôn là như vậy Chu Chu ah. Mục đích, mục tiêu của chuyến đi. Mình làm vì mình, cho mình là đầu tiên.


Chu Chu said:
+ Đầu: nón kết, kính mát, khẩu trang 1 (loại khăn tubb đa năng, nhưng bạn Chu làm siêu nhân đội quần, haha, lấy legging loại new cắt ra và…há há), khẩu trang 2 là khăn quấn đầu v cổ (dùng khăn mỏng, to, màu sáng) bọc bên ngoài che toàn diện.

...nhưng không, đây là chuyến đi không phải chỉ để hoàn thành, mà còn là ngắm cái đẹp dọc hành trình xuyên suốt

Trang bị cho cái đầu như thế là không được nha. Có mục đích, mục tiêu rồi nhưng không quên thưởng thức cái đẹp bên lề, và còn chầm chậm ngắm nhìn để không bỏ qua bất kỳ một cảnh nào (điều này không thể có được nếu phượt bằng xe máy)...

Chu Chu said:
....để lấy bàn đạp cho tinh thần (khi đã hội tụ đủ các yếu tố khác như: an toàn, kinh nghiệm và sự hỗ trợ khác). Tinh thần hay Ý chí vẫn là đứa con lớn lao nhất cần nuôi dưỡng.

Mình thích đoạn này, nhưng không thích sự hỗ trợ khác, vì mình độc hành. Bạn phải tự vượt qua chính mình bằng chiếc xe và ý chí của mình... Khó đấy! nhưng không phải không làm được.


Chu Chu said:
Moto đc cái vật chất làm cho ngạc nhiên thôi, tinh thần và độ an toàn sao bằng xe đạp nhỉ, lí sự cùn cái sự sống nhanh v sống chậm cũng rõ ràng chứ!

Sao có thể gọi là Cùn được?! Nếu so sánh như vậy thì xã hội ngày xưa toàn quốc đi xe đạp là sống chậm ah?

Chu Chu said:
Lết cái con dốc cao cao rồi thấp thấp, không còn biết đó là đèo hay dốc nữa, chỉ biết lúc lên 1 con dốc, đợp 7,5km/h thì trong nhà có 1 tiếng vọng ra: “Trời ơi, đạp kiểu này chừng nào mới tới Đà Lạt”, haha, biết luôn, biết mình đi Đà Lạt, mừng quá. Mà cũng có duyên hết sức, làm nhục sĩ khí, giỏi ra đây đạp đi rồi biết nhé, huhu. Vậy đó, ngoài những tiếng “Cố lên” hay nghe dọc đường thì cũng có những câu phát biểu nhói lòng.

“Rồi một chiều thứ bảy
Hoa mưa nở tràn đầy
Lòng em nhẹ tựa mây
Thêm hành trình cuốc cày
Đời thiệt lắm điều hay
Đợp thành công rồi này”

Ra quán bằng đi bộ cho nó thong dong hơn. Cái chân bắt đầu có chút phản ứng, hơi đừ đừ rồi nhé, nhưng vẫn còn cảm giác chứ không như kiểu “không còn là chân của mình”.


Hành trình nào cũng có nhiều niềm vui và cũng không ít câu nghe phản cảm, kệ chứ, cuộc sống vốn dĩ là thế mà. Lắng tai nghe âm thanh cuộc sống nhưng cũng nên trang bị cho chính mình âm thanh phụ trợ từ máy nghe nhạc, điều này giúp ta thêm hưng phấn, phấn chấn để vượt qua dốc cao đó bạn ah.

Tớ ở HN, mỗi lần độp ra ngoại thành đi xuyên qua các làng đều được nghe những câu đại loại như: "Tây, Tây kìa chúng mày ơi..." "hello..." "xxx" "cố lên chiaky"... vui!


Vẫn ngồi hóng cô Chu Chu tả nốt cuộc hành trình đấy. Cố lên Chiaky!
 
Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)

Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)

Giao nhau với Đoàn đua xe Cúp Tàng Hình HTV và Kết thúc hành trình

6h00’ am: đồng hồ mới báo thức, cho phép mình dậy muộn hơn hôm qua vì hành trình hôm nay tương đối ngắn hơn so với 2 ngày trước. Vẫn ngủ không ngon lắm. Có vẻ nhưng Partner cũng không ngon mấy trong giấc khuya. Có lẽ hôm nay ngày cuối phải hoàn tất, mỗi người là mỗi nỗi niềm khác nhau. Kết chung lại: phải dậy mà đạp tiếp thôi, bạn nhé!

6h30’ am: mình đã thu dọn xong, vẫn tiếp tục màn … phơi quần như hôm qua vậy, thời tiết Di Linh ẩm ướt, lại còn cơn mưa rả rích như đêm qua. Thật khiến lòng người nao nao … vì cái quần ướt ướt, hơ hơ. Khởi hành thôi, bye bye Di Linh nhé!

Từ Di Linh đến Đức Trọng tầm 35km. Hôm nay mình sẽ được qua những con dốc lài lài cao cao để tiến lên miền Cao nguyên, không khí cũng khá ủng hộ lòng người khi vừa sáng sớm đã nắng nhẹ nhàng.
Đạp tầm 20km là hết 6 lần lên dốc và 2 lần thả dốc, trong đó, có đoạn rất sung, mình thả dốc vèo vèo bỏ xa luôn Partner, vượt luôn xe máy với vận tốc Maximum so với cái đồng hồ đo vận tốc xe mình: 50,3km/h. Xem như phá luôn kỉ lục cái xe Sunn Chu về tốc độ Max rồi, ôi, một cảm giác rất là Yô-Chu, hơ hơ, ta nói leo mấy ngày rồi cũng phải có chút ít huy hoàng chứ.

543505_10150821953602087_1296912959_n.jpg

Sunn Chu's O'clock, hehe

Vừa enjoy vận tốc huy hoàng xong, rẽ cua… bắt gặp 1 tai nạn: xe beng chạy thế nào bay luôn vô lề - nằm nghiêng ngửa bên con cái rãnh ven đường, người người nhà nhà bu nườm nượp, thấy ghê ghê, ôi, tốc độ thì làm sao mà control được, nên dù gì cũng không được hăng máu nữa nhé, an toàn vẫn là trên hết. Rút kinh nghiệm.

560738_10150795932177087_168843636_n.jpg


577388_10150795938667087_1265370580_n.jpg


7h45’ am: đã rời khỏi Di Linh 22km và còn 54km nữa sẽ đến Thành phố ngàn hoa, chuẩn bị vào con Dốc Lan Hanh thuộc địa phận Đức Trọng, nắm được thông tin sắp hội ngộ đoàn đua “Cup Tàng Hình HTV 2012” từ anh Phát (aka Bakery) trong Hội VVSG, anh đang theo đoàn truyền hình trực tiếp. Chụp vội tấm hình lưu khoảng khắc thiên nhiên hùng vĩ cùng nhỏ áo hồng nhí nhảnh rồi tiến nhanh vào 1 quán café ngồi chờ.

548325_10150795932397087_484850431_n.jpg

Ngất ngây vì .... @___@
Có cái nắng
Có cái gió
Có con dốc
Có con khóc :)).

558646_10150795932687087_1984357639_n.jpg


 
Ngày 3: Di Linh – Đức Trọng – Đà Lạt (87km)

8h15’ am: Thời khắc giao nhau với đoàn đua xe đạp Cúp Truyền Hình HTV mà ngày xửa ngày xưa, thời còn con nít bé teo đã rất ngưỡng mộ các anh. Cái ngưỡng mộ ngày bé ấy chỉ đơn giản: các anh tham dự 1 cuộc thi và có người thắng, thế là khoái. Chứ nào mải mai nghĩ đến đạp xe xa thật xa, qua bao nhiêu con dốc, ngọn đèo là sự khó khăn lên đến cỡ nào. Cả một quá trình rèn luyện dai dẳng và hi sinh cống hiến lẫn đam mê to lớn.

562097_10150795932807087_154561667_n.jpg


532831_10150795932972087_891803815_n.jpg


577864_10150795933107087_11891574_n.jpg

Mê mấy cái xe mở đường

Cảm xúc lúc giao nhau với đoàn đua cách đây 3 năm (năm 2009) ở đoạn Bảo Lộc (lúc này mình đang ngồi tíu tít trên Everest – hôm đó đường ướt mưa) là có chút phấn khích, ngồ ngộ, ham hố ngó ngó ra xem đoàn đua là như thế nào, chụp choẹt vài tấm, rồi thôi. Không phải như hôm nay, ta chờ đợi, thực sự háo hức, nôn nao khoảnh khắc vì ta hiểu được sâu hơn, kỹ càng hơn và còn có dịp đang phần nào trải nghiệm điều ta chưa bao giờ nghĩ là mình có thể làm được. Bất cứ sự trải nghiệm nào cũng khiến mình nhận thức rõ rệt và hoàn chỉnh hơn, không còn chủ quan khái quát. Vì thế mà đáng trân trọng và khắc sâu hơn. Cảm ơn điều kì diệu không báo trước.

531181_10150821981077087_1659720622_n.jpg

30.04.2009 - Bảo Lộc, Lâm Đồng

Dốc Lan Hanh, các anh đang thả dốc, vận tốc cực kì nhanh đến nỗi đứng gần quá không thể nào chụp ảnh kịp, nếu không lầm vận tốc thả dốc lúc này của đoàn băng băng chạy là 65-75km/h. Khiếp!
Hiz, thế là công đứng đợi 25phút mà chỉ chứng kiến đoàn xe đạp có chưa được 3phút, còn lại 17phút là các loại xe Môtô – Ôtô hộ tống rất hoành tráng đi dò đường, mở đường, xử lí rủi ro, hậu cần…bla bla bla … chi chít nối đuôi dài thườn thượt.
Đoàn xe qua, vẫn tiếp tục update facebook thông tin tình hình và rồi ta lại nai lưng ra đạp cho hoàn thành chặng chứ biết mần sao, không lẽ mải mê ngồi luôn, hehe …

427779_10150795933477087_437132249_n.jpg

30.04.2012 Đức Trọng, Lâm Đồng
Ảo tung chảo luôn

525860_10150795928737087_1270946889_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,136
Bài viết
1,173,921
Members
191,957
Latest member
vinhlekingdoor
Back
Top