Jack_younghero
Lãng Tử 1 Thời
chụp dc 1 tấm hình cuối cùng bên ngôi nhà ngoại của bác để tiếp tục đi tiếp
ngoài trước nhà của bác
nơi đây mình đã tìm thấy những tình cảm của bà con người dân ở đây.
khi mình đạp dẫn chiếc xe đi vào nhiều người hỏi mình "cậu bác gì đó" thế rồi tôi trả lời em không có bác gì hết mấy chị.
em đi xe đạp từ SG ra HN lần đầu tiên nên tiện ghé qua đây xem quê bác thế nào ?
thế rồi mấy chị con cho tôi gửi xe đạp nhờ mà ko tốn tiền để vào thăm nhà quê bác,mấy chị còn cho tôi vài trái cây để ăn nữa.
buổi trưa khi tôi đi qua quê nội của bác Hồ xong quay về lại con đường củ,tôi lại gập mấy chị.thế rồi tôi chào hỏi xong mấy chị bảo có đói ko.
thế rồi mấy chị ấy mua cho tôi 1 đĩa bánh mướt để ăn với tình cảm đó tôi ko sao quên được,khi tôi vừa ăn thì trò chuyện với chị chủ quán,sau 1 hồi hỏi thăm chị ấy lại trả lại tiền cho tôi.tôi lại rất là e ngại mà nhà chị đó cũng nghèo khó,tôi cứ từ chối hoài mà chị ấy ko lấy lại.tôi vừa ăn vừa nhìn chiếc bánh mướt với biết bao tình cảm thân thương.vì bánh mướt quá nhiều ăn ko hết cô ấy đã gói lại bảo để dành đó chiều đói mà ăn.sau đó thôi đã tạm biệt mấy chị ở đó và chị chủ quán,với bao nhiêu tình cảm thân thương mà tôi nhận dc.tôi thật sự nhớ mãi những phút giấy đó !
trên con đường đi nhà Nội bác Hồ !
những đứa bé đi học trên con đường
con đường đi qua nhà Nội của bác cách 2km
ngoài trước nhà của bác
nơi đây mình đã tìm thấy những tình cảm của bà con người dân ở đây.
khi mình đạp dẫn chiếc xe đi vào nhiều người hỏi mình "cậu bác gì đó" thế rồi tôi trả lời em không có bác gì hết mấy chị.
em đi xe đạp từ SG ra HN lần đầu tiên nên tiện ghé qua đây xem quê bác thế nào ?
thế rồi mấy chị con cho tôi gửi xe đạp nhờ mà ko tốn tiền để vào thăm nhà quê bác,mấy chị còn cho tôi vài trái cây để ăn nữa.
buổi trưa khi tôi đi qua quê nội của bác Hồ xong quay về lại con đường củ,tôi lại gập mấy chị.thế rồi tôi chào hỏi xong mấy chị bảo có đói ko.
thế rồi mấy chị ấy mua cho tôi 1 đĩa bánh mướt để ăn với tình cảm đó tôi ko sao quên được,khi tôi vừa ăn thì trò chuyện với chị chủ quán,sau 1 hồi hỏi thăm chị ấy lại trả lại tiền cho tôi.tôi lại rất là e ngại mà nhà chị đó cũng nghèo khó,tôi cứ từ chối hoài mà chị ấy ko lấy lại.tôi vừa ăn vừa nhìn chiếc bánh mướt với biết bao tình cảm thân thương.vì bánh mướt quá nhiều ăn ko hết cô ấy đã gói lại bảo để dành đó chiều đói mà ăn.sau đó thôi đã tạm biệt mấy chị ở đó và chị chủ quán,với bao nhiêu tình cảm thân thương mà tôi nhận dc.tôi thật sự nhớ mãi những phút giấy đó !
trên con đường đi nhà Nội bác Hồ !
những đứa bé đi học trên con đường
con đường đi qua nhà Nội của bác cách 2km