Jack_younghero
Lãng Tử 1 Thời
quan cảnh khu chợ.
cho tôi xin lỗi vì ko thể post hình của nhân vật nhờ tôi làm 1 việc :
đó là có 1 vị nhờ tôi gửi 2 bức tranh về cho gia đình,vì đã lâu lắm rồi ko về thăm gia đình vì hoàn cảnh theo như tôi dc biết dù vị đó rất muốn về thăm gia đình lắm như không thể nào về dc.
tôi đã nhận việc này giúp thay.
khi tới chợ Chi Nê tôi phải hỏi thăm từ từ vào dc bên trong xã Cố Nghĩa Lạc Thủy Hòa Bình.
càng vào sâu mới thấy dc con đường nhỏ hẹp mà xìn lầy lội đến nổi đất đỏ dính vào bánh xe khó mà dẫn đi dc phải lấy cây nại ra mới dắt xe đạp đi tiếp.
nhà gia đình có vị đó nằm dường như cách biết với Thôn vào tậng sâu trong rừng núi.
ngay lúc đó thì trời cũng hơn 6h tối bầu trời âm u lối mòn rất nhỏ 2 bên toàn là cây cỏ ,lâu lâu có vai ngôi mộ,mới cảm thấy cảnh tượng hãy hồn,mình chỉ biết cố nhắm mắt đi đại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì 1 lúc sao mới thấy dc 1-2 căn nhà sát bên có hàng rào xi măn ngăn lại thì tôi cũng bớt sợ.thế là gọi đt dc bác ấy ra đón vào nhà.
chưa qua hết sự hãy hùng thì thêm 1 việc con đáng sợ hơn nữa.
dắt xe đạp xìn bùn với người đầy mồ hôi vừa dựng xe xuống và tháo đồ đạt xuống xe chuẩn bị vào nhà thì......
bác trai nhà đó tra hỏi đủ điều và bác ấy bảo có giấy tờ gì ko đưa ra để trình báo chính quyền xã ở đây thế là mình móc giấy CMND ra để cho bác ấy ghi chép lại xong rồi bác ấy lại tra khảo đủ điều,hỏi gì mình trả lời nấy nhưng mình cố gắng dùng tình cảm chân thành nói hết những gì mình biết cho bác ấy hiểu rõ về việc mình làm ,đi đâu ,làm gì? đủ thức hết mà bác ấy chưa tin.
thế rồi bác ấy kiêu đi tấm sau khi mình đi tấm thì mình có cảm giác bác ấy lục đồ mình xem gì đó.
thế rồi bác gái dọn cơm lên cho tôi ăn cùng với gia đình khi ăn xong ngồi nói chuyện tiếp với bác ấy thì tôi mới nghe con gái 4 tuổi của bác ấy nói anh làm gì mà đem theo nhiều quần áo thế thì tôi biết ngay lúc nảy bác ấy lục đồ mình.
thế rồi sao khi trò chuyện cũng mệt mỏi tôi bắt đầu xin bác ấy đi ngủ vì cả ngày hôm nay đạp xe dắt bộ lên dóc và đi suốt trận đường cũng thấy mệt.
thế rồi sáng hôm sau thức dậy ,bác trai nhà vị đó lại tự mình đi mua bánh cuốn cho mình ăn sáng,khi ăn sáng xong khoảng trưa trưa bác gái nấu cơm cho tôi ăn nhưng cơm hôm nay lại khác hôm qua.
có thêm 1 món ốc núi,nghe nói ốc núi vùng mới có hình như 1 kg 40-50k 1 kg,thế là bác ấy mua 1-2kg ốc cho mình ăn.
thế là mình cứ ăn hết sạch gỗ ốc luôn ,ốc thật sự ngon quá,bác ấy bảo tại hôm nay nhà bên kia ko có đi bắt ốc cho nên ko mua dc nhiều.
thế là mình cũng ăn sạch ốc kèm thêm 1 chén cơm nữa chứ.
khi ăn cơm no nê ngồi vào ghế uống nước trà với bác ấy ,bác ấy dạy rất nhiều điều và mình học hỏi dc rất nhiều đều từ bác.
lúc này bác ấy chỉ kiểm tra mình thế nào ,vì bây giờ người xấu rất nhiều,nhất là nhiều người ở Lạng Sơn cướp của giết người rồi bỏ trốn,vì thế bác ấy cũng xin lỗi mình.và rồi trời cũng trưa rồi tôi phải tạm biệt bác ấy vì có nhiều việc phải làm ,tôi cảm thấy bác ấy muốn nếu kéo tôi ở lại ,muốn dẫn tôi đi xem đồi núi rừng sâu,nhưng tôi ko thể ở lại dc.
vì hôm đó là ngày 13 âm lịch rồi,tôi còn phải đi qua chùa Hương và tranh thủ về lại HN để làm lễ Vũ Lan.
trước khi chào tạm biệt 2 bác ấy,bác trai còn bảo rằng hãy làm việc cần làm nếu có thời gian rãnh ghé bác chơi nhé,tôi chỉ biết vâng vâng,dạ dạ và tạm biệt ,tôi còn xin bác ấy chụp tấm hình kỷ niệm nhưng bác ấy bảo từ đó giờ ích chụp hình lắm nhưng tôi lại bảo nếu thế thì đây là lần đâu tiên chụp chung với con 1 tấm làm kỷ niệm vậy ^^ thế là bác ấy cho chụp.
ko những thế bác trai còn sợ mình đi ra đường rừng núi sợ bị lạc đường con kêu bác gái đi xe đạp với tôi ra tậng ngoài đường chính để tôi dễ đi.
thế là biết bao nhiêu khó khăn nhưng bản thân mình cũng ko biết dc mình có thể vượt qua dc nhưng mình càng hiểu sự khó khăn bao nhiêu mình hiểu và học hỏi dc ý nghĩa đó bao nhiêu.
vậy là việc đó mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
nhưng mình lại nghe nói ở gần đó có chùa Tiên tại Đầm Đa rất đẹp có nhiều hang động thế là mình cũng rất thích và tìm đến !
cho tôi xin lỗi vì ko thể post hình của nhân vật nhờ tôi làm 1 việc :
đó là có 1 vị nhờ tôi gửi 2 bức tranh về cho gia đình,vì đã lâu lắm rồi ko về thăm gia đình vì hoàn cảnh theo như tôi dc biết dù vị đó rất muốn về thăm gia đình lắm như không thể nào về dc.
tôi đã nhận việc này giúp thay.
khi tới chợ Chi Nê tôi phải hỏi thăm từ từ vào dc bên trong xã Cố Nghĩa Lạc Thủy Hòa Bình.
càng vào sâu mới thấy dc con đường nhỏ hẹp mà xìn lầy lội đến nổi đất đỏ dính vào bánh xe khó mà dẫn đi dc phải lấy cây nại ra mới dắt xe đạp đi tiếp.
nhà gia đình có vị đó nằm dường như cách biết với Thôn vào tậng sâu trong rừng núi.
ngay lúc đó thì trời cũng hơn 6h tối bầu trời âm u lối mòn rất nhỏ 2 bên toàn là cây cỏ ,lâu lâu có vai ngôi mộ,mới cảm thấy cảnh tượng hãy hồn,mình chỉ biết cố nhắm mắt đi đại và niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì 1 lúc sao mới thấy dc 1-2 căn nhà sát bên có hàng rào xi măn ngăn lại thì tôi cũng bớt sợ.thế là gọi đt dc bác ấy ra đón vào nhà.
chưa qua hết sự hãy hùng thì thêm 1 việc con đáng sợ hơn nữa.
dắt xe đạp xìn bùn với người đầy mồ hôi vừa dựng xe xuống và tháo đồ đạt xuống xe chuẩn bị vào nhà thì......
bác trai nhà đó tra hỏi đủ điều và bác ấy bảo có giấy tờ gì ko đưa ra để trình báo chính quyền xã ở đây thế là mình móc giấy CMND ra để cho bác ấy ghi chép lại xong rồi bác ấy lại tra khảo đủ điều,hỏi gì mình trả lời nấy nhưng mình cố gắng dùng tình cảm chân thành nói hết những gì mình biết cho bác ấy hiểu rõ về việc mình làm ,đi đâu ,làm gì? đủ thức hết mà bác ấy chưa tin.
thế rồi bác ấy kiêu đi tấm sau khi mình đi tấm thì mình có cảm giác bác ấy lục đồ mình xem gì đó.
thế rồi bác gái dọn cơm lên cho tôi ăn cùng với gia đình khi ăn xong ngồi nói chuyện tiếp với bác ấy thì tôi mới nghe con gái 4 tuổi của bác ấy nói anh làm gì mà đem theo nhiều quần áo thế thì tôi biết ngay lúc nảy bác ấy lục đồ mình.
thế rồi sao khi trò chuyện cũng mệt mỏi tôi bắt đầu xin bác ấy đi ngủ vì cả ngày hôm nay đạp xe dắt bộ lên dóc và đi suốt trận đường cũng thấy mệt.
thế rồi sáng hôm sau thức dậy ,bác trai nhà vị đó lại tự mình đi mua bánh cuốn cho mình ăn sáng,khi ăn sáng xong khoảng trưa trưa bác gái nấu cơm cho tôi ăn nhưng cơm hôm nay lại khác hôm qua.
có thêm 1 món ốc núi,nghe nói ốc núi vùng mới có hình như 1 kg 40-50k 1 kg,thế là bác ấy mua 1-2kg ốc cho mình ăn.
thế là mình cứ ăn hết sạch gỗ ốc luôn ,ốc thật sự ngon quá,bác ấy bảo tại hôm nay nhà bên kia ko có đi bắt ốc cho nên ko mua dc nhiều.
thế là mình cũng ăn sạch ốc kèm thêm 1 chén cơm nữa chứ.
khi ăn cơm no nê ngồi vào ghế uống nước trà với bác ấy ,bác ấy dạy rất nhiều điều và mình học hỏi dc rất nhiều đều từ bác.
lúc này bác ấy chỉ kiểm tra mình thế nào ,vì bây giờ người xấu rất nhiều,nhất là nhiều người ở Lạng Sơn cướp của giết người rồi bỏ trốn,vì thế bác ấy cũng xin lỗi mình.và rồi trời cũng trưa rồi tôi phải tạm biệt bác ấy vì có nhiều việc phải làm ,tôi cảm thấy bác ấy muốn nếu kéo tôi ở lại ,muốn dẫn tôi đi xem đồi núi rừng sâu,nhưng tôi ko thể ở lại dc.
vì hôm đó là ngày 13 âm lịch rồi,tôi còn phải đi qua chùa Hương và tranh thủ về lại HN để làm lễ Vũ Lan.
trước khi chào tạm biệt 2 bác ấy,bác trai còn bảo rằng hãy làm việc cần làm nếu có thời gian rãnh ghé bác chơi nhé,tôi chỉ biết vâng vâng,dạ dạ và tạm biệt ,tôi còn xin bác ấy chụp tấm hình kỷ niệm nhưng bác ấy bảo từ đó giờ ích chụp hình lắm nhưng tôi lại bảo nếu thế thì đây là lần đâu tiên chụp chung với con 1 tấm làm kỷ niệm vậy ^^ thế là bác ấy cho chụp.
ko những thế bác trai còn sợ mình đi ra đường rừng núi sợ bị lạc đường con kêu bác gái đi xe đạp với tôi ra tậng ngoài đường chính để tôi dễ đi.
thế là biết bao nhiêu khó khăn nhưng bản thân mình cũng ko biết dc mình có thể vượt qua dc nhưng mình càng hiểu sự khó khăn bao nhiêu mình hiểu và học hỏi dc ý nghĩa đó bao nhiêu.
vậy là việc đó mình đã hoàn thành xong nhiệm vụ.
nhưng mình lại nghe nói ở gần đó có chùa Tiên tại Đầm Đa rất đẹp có nhiều hang động thế là mình cũng rất thích và tìm đến !