sao hơn 30 phút đi bằng đò máy thì cuối cùng cũng tới bến,tôi lên đò lấy chiếc xe đạp để tiếp tục tiến về HN.
trời cũng đã trưa xem đồng hồ cũng đã 1h30 phút rồi mà trời thì nắng nóng tôi ghé vào 1 quán chè bên đường ăn 1 ly và sẵn tiện hỏi thăm đường về lại HN.
sao thế là ăn xong tiếp tục phát hiện ra con đường cũ mà mấy hôm trước mình đã đi qua,vậy là sẽ gập lại 2 vợ chồng chủ nhà bán tạp hóa tốt bụng.
tôi đạp xe hơn 10km từ bến chùa Hương tới đó thì tôi gập dc bà chủ tiệm cùng với 2 cô đang trò chuyện với nhau.
khi gập tôi thì có 1 cô ấy mời tôi uống nước rồi mua bánh cho tôi ăn 1 cách vui mừng,tôi cũng ko kịp phản ứng gì nữa !
thế rồi bà hỏi thăm đủ điều rồi,cô ấy có 1 khuôn mặt thật sự phúc hậu,khi tôi ngồi xuống ghé thì bà ấy trò chuyện với tôi và than vản với tôi nhiều điều.
bà nói rằng tại sao cô làm việc tốt hay giúp người nghèo mà sao con gái bà làm dâu cực khổ bị hành hạ thế không biết cô ấy rất buồn,cho nên tôi khuyên bà và nói cho bà biết rõ những điều mà tôi suy nghĩ.
cô đừng có buồn cô luôn làm việc tốt và giúp đỡ người khác thì trời phật sẽ phù hộ cho cô nhưng còn con gái của cô có thể là nghiệp báo từ kiếp trước vì thế mà kiếp này phải trả nợ,con sẽ chỉ cho cô 1 cách chỉ làm giảm bớt đi cái nghiệp báo của con cô,đó là cô dành 1 chút thời gian niệm phật và mua sâu chủi hạt,mỗi câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật là bấm 1 hạt,và cô ko dc ranh ghét,hãm hại con rễ cô mà phải yêu thương chăm sóc và lo lắng hết mình như thế sẽ làm giảm đi cái nghiệp báo của con gái cô.
thế rồi cô lại than tôi thêm nữa,vậy tại sao cô lại tốt bụng thì có nhiều người ghét hại.
thế là tôi bảo do người ta ranh ghét cô kỵ điều gì đó mà mình làm cho người ta phật lòng và họ ko hiểu dc tình cảm của mình.
vì thế mới xảy ra việc đó,cô nên dùng tình cảm chân thành,giúp đỡ họ hơn nữa và tốt với họ nhiều hơn nữa thì đến 1 lúc nào đó họ nhận ra dc điều đó họ sẽ càng tốt lại với mình nhiều hơn,chứ đừng ghét họ hay hãm hại họ hay là dùng những lời lẽ khó nghe để nói với họ,như thế càng ngày tình cảm càng ko thế gắn kết mà trở nên thù hận sâu hơn.
thế là cô ấy gật đầu vâng vâng.
tôi ngồi đó 1 lát thì bà chủ tiệm tạp hóa lấy sẽ đạp tôi ra rữa dùm tôi chiếc xe đạp vì đường đi Hòa Bình khó đi và đất xìn từ hôm bữa tới giờ,vậy là tôi đã ghé qua đây 2 lần điều 2 lần dc bà chủ tiệm rữa dùm chiếc xe đạp.
vậy là ngồi đó uống nước nghĩ ngơi cũng đã gần 3h chiều rồi mà trời thì cũng nắng,tôi đành tạm biệt 2 vợ chồng chủ tiệm để tiếp tục lên đường,khi chuẩn bị đi bà chủ còn gửi cho tôi 1 ít trái cây và 1 trái suối đi đường,tôi ko biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn.
lúc đầu tôi đi con đường tắc cách Phủ Lý 20km bây giờ tôi đi con đường Ba La thuộc vùng phía Hà Đông theo như người dân chỉ thì con đường đó đi HN sẽ ngắn hơn.
thế là tôi nghe lời đi theo,thế là sao mấy tiếng đồng hồ đạp xe ko nghĩ tôi cũng đã tới HN.
vì quá mệt mỏi tôi đi ngủ sớm định sáng mai sẽ là 1 ngày vất vả vì ngày mai là ngày rầm tháng 7.phải phóng sánh và đi chùa mà tôi chưa làm.
vậy là sáng hôm sao tôi 9h sáng thức dậy,1 phần tôi dự tính đến chùa Bồ Đề sao khi ra đường thì trời nắng mà chùa Bồ Đề thì xa
vậy là tôi vòng quanh HN thì dự định mua con vật nào phóng sanh,
vậy là tôi đạp vòng quanh hồ Gươm và hỏi người dân thì được biết có 1 chỗ bán chim.
vậy là hỏi thăm đường dần dần cũng tìm đến và mua 10 con chim mỗi con 15k mượn luôn cả lòng chim để đạp tới hồ Gươm phóng sanh.
bắt đầu hỏi thăm người dân tìm lại hồ Gươm đến đền Ngọc Sơn phóng sanh.
gần vào trước cổng chụp 1 tấm lưu niệm