What's new

[Chia sẻ] Hành trình hành hương xe đạp xuyên Việt từ SG-HN

sau khi tôi tính vào chánh điện lễ bái và tạm biệt các chư vị trong chùa thì tôi gập 1 vị sư tu tập trong này.
vị ấy kể ngày xưa vị ấy cũng đi bộ từ Thanh Hóa đến các chùa ,cũng tu trong hang động ở ngay Suối Bạc và cũng đã từng gian đạo cho rất nhiều người và vị ấy nói thấy mình con quá kém cỏi vì thế mà phải cố gắng học tập tìm hiểu rất nhiều,
vị ấy bảo cần phải có bằng cấp Đại Đức để dùng cái đó đi nhiều nơi để giảng kinh thì người khác mới biết mà tin tưởng mình dc.
tôi cùng vị đó trò chuyện rất lấu ,rất nhiều điều còn có thêm 1 vị sự cũng lớn tuổi vị ấy bảo thôi bây giờ con đi tu đi,và khuyên tôi nên ở đây tu tập 1 tuần đi nhưng tôi bảo rằng mình ko thích thích hợp vào đây vì nó nhiều quy tắc quá,bản thân mình thích tự do tự tại ko gò bó.
vậy tôi đành tạm biệt các vị ấy và ko quên hỏi dùm cho 1 vị tại Cà Mau lời cầu nguyện cho tỉnh Cà Mau có 1 ngôi thiền viện trúc lâm.
vị sư lớn tuổi bảo trước mắt phải có hơn 1 ha đất và phải đợi nhiều năm sau.
còn 1 vị sư trẻ thì bảo nếu hướng tâm nguyện về tỉnh Cà Mau cũng là 1 điều kỳ công và khó khăn.
vậy là tôi đã xong việc bắt đầu đi xuống núi để đi bộ qua núi Tây Thiện.
cổng thiền viện trúc lâm Tây Thiên nhìn từ trên xuống.
580128_3135834454886_646305474_n.jpg

bắt đầu tôi xuống núi và đi tới chân núi Tây Thiên
424747_3135834894897_1444815761_n.jpg

phía chân núi có 1 ngôi chùa Thiên Ân
255583_3135835454911_656001812_n.jpg

cũng có vài vị Ni trong coi tại đây.
sao đó tôi đi lên và hỏi thăm người dẫn thì khoảng hơn 1500m thì gập 1 cáp treo
185150_3135836294932_418750134_n.jpg

cáp treo giá 180k 1 người còn đi xe điện từ phía chân núi lên cáp treo phải mất 20k.
nhưng lúc nào tôi vẫn luôn đi bộ dùng thành tâm chính mình để đi.
với khí trời nắng chói trang nhưng tôi vẫn cố gắng đi
khi gần tới cáp treo có 1 con đường đi nhỏ phía dưới lên tới đỉnh khoảng hơn 7km.
vậy là tôi ngồi tại quán nghĩ ngơi uống nước và ko quên chụp hình tại đây
từ trên quán nhìn xuống suối
253547_3135837054951_1843990215_n.jpg

557544_3135838174979_1803959705_n.jpg

thế là tôi bắt đầu đi,sau khi đi dc 1 đoạn 1 mình thì càng ngày càng khó đi vì đường quá nhỏ hẹp
562996_3135838854996_407488279_n.jpg
 
chỉ 1 mình đi bộ qua từng con suối chảy
dù gần thời tiết ấm áp nhưng càng đi thì mồ hôi càng ra nhiều và nghĩ mệt lại càng nhiều.
phía trên đầu thì cáp treo
558327_3135839215005_1206439321_n.jpg

càng đi càng mệt mỏi vị vậy lâu lâu gia nhập 1 đoàn người nào đó đi qua.
thế là nhờ họ chụp dùm vài tấm lưu niệm cảnh vật nơi đây
577112_3135839655016_1124728734_n.jpg

vậy là cũng tới 1 con suối hơn nữa trận đường ,
1 đoàn người mình vừa bắt kịp bước xuống suối trong mát lạnh
249634_3135840935048_1215954088_n.jpg

vậy là đi ngang qua sẵn tiện nhờ họ chụp dùm 2 tấm
285500_3135841855071_1225188272_n.jpg

trời ơi chụp sao mà mình nhìn giống như bao công vậy hehe
603242_3135842815095_2068885857_n.jpg

khi gần tới nơi thì trời bắt đầu mưa,
trời mưa thì mặt trời mưa nhưng có cập cũng đi dươi trời mưa ráng leo lên núi cho nhanh vì trời cũng đã chiều
và sương mù quay giầy đặc cả vùng ,âm u
551997_3135843935123_2034139630_n.jpg

khi vừa lên gần tới định thì trời cũng gần chiều rồi vậy là phải tranh thủ cúng lại cho nhanh để kịp xuống bộ vì mình toàn đi bộ ko thể đi cáp treo dc.
có vài đoàn họ lên chậm nhưng do họ phải đi cáp treo cho nên mình đành tranh thu xuống 1 mình trong buổi chiều âm u
581497_3135844775144_1928475062_n.jpg
 
lên tới gần đỉnh mới cảm thấy sương mù giầy đặc âm u,
công thêm trời mưa nữa nó hình thành như cái lạnh giá của tuyết vậy ^^
cũng hay hay nhưng hơi ghê sợ.
thế là vào trong lễ bái và vô tình trò chuyện với 1 bà lão trong coi nơi đây.
mình thuật lại cuộc hành trình cho bà nghe bà cảm phục mình và gửi tặng tôi 1 ít bánh.
thế là tôi trò chuyện 1 chút với bà rồi bắt đầu xuống núi cho nhanh kẻo chiều tối ko có đường thì nguy.
253116_3135845535163_1093395910_n.jpg

khi đi xuống 1/3 đường thì gập dc 1 cập nam nữ .
đó là 1 anh chàng làm việc tại HN và 1 em gái đang là sinh viên nhân dịp ngày lễ dẫn nhau đi leo núi lên chùa.
thế là gia nhập dc 2 người đi đỡ sợ vừa đi vừa trò chuyện thì xuống rất nhanh.
khi xuống thì trời ko mưa và nắng chói trang.
nhưng nhìn lên trên núi thì mây và sương mù vẫn còn nhiều
185118_3135847375209_263885725_n.jpg

bao phủ cả 1 vùng phía trên cao
381229_3135848215230_410110065_n.jpg

thế là cuối cùng cũng xuống chân núi đúng 6h chiều .
tôi bất đầu vào chùa Thiên Ân để bái và tạm biệt anh chàng và cô bé từ HN để chuẩn bị về lại nhà trọ tấm rữa nhĩ ngơi vả ăn cơm với gia đình chủ nhà trọ.
nghĩ 1 đêm và ngày mai tiếp tục len đường dự tính đến núi Yên Tử nhưng do có 1 anh bạn muốn gập mình và đi núi Yên Tử cũng phải vòng lại NH để đi tiếp.
vì thế sáng sớm tôi gửi tiền phòng cho bà chủ nhà trọ để đi về lại HN.
khi đi khoảng 1 đoạn tới đền trình thì gập lại 2 ông bà cụ ở đó
tôi đến đó chào hỏi và dc 2 ông bà cụ chỉ dẫn con đường tắc về lại HN.
ông còn viết ra miếng giấy làm thành bản đồ cho tôi dễ đi và ko quyên dận tôi phải đi 3 điểm đó nghe chưa.
thế rồi tôi từ biệt 2 ông bà cụ tiếp tục đi tiếp thì tôi gập lại bà lão 90 tuổi .
tôi ghé thăm chào bà nói chuyện 1 hồi bà cụ tặng tui 2 ly rau câu thạch dừa.
thế là trò chuyện 1 lúc tôi phải đi sớm cho bớt nắng.
thế là theo sơ đồ ông cụ vẽ ra tôi bắt đầu đi thì sao tôi thấy nó cũng xa ko kém,mà con đường mới làm khó đi .
thế là tôi cũng hỏi thăm từ từ vì con đường thì khá nhiều ngõ ngách thế là tôi cũng mò lần ra.
quả thật ko biết làm sao tôi chạy rất nhanh chỉ trong 1 buổi trưa mà tôi đã tới cầu Thăng Long
527261_3135848895247_1658281523_n.jpg

thế là tôi gọi cho anh Hùng,anh ấy là 1 họa sỹ giảng viên trường đại học HN.
anh ấy đã theo dõi hành trình của mình từ khi mình bắt đầu đi tới ngã 3 Vũng Tàu,sau 1 lần vô tình anh Hùng tìm trên mạng về chuyến đi của đứa cháu thì tìm thấy thông tin của mình.
cứ mỗi ngày anh Hùng vẫn vào xem hành trình của mình đi,hễ ngày nào mình ko post thì ngày đó ảnh tưởng mình bị bệnh hay bị gì rồi anh ấy cũng rất lo lắng.
anh ấy rất quý mình khi gập dc mình anh ấy dẫn đi đến bạn bè này nọ để mong mọi người giúp cho mình 1 ít lộ phí.
ban đầu anh ấy dẫn vào nhà 1 người bạn thế là người bạn ấy giúp mình chút ít lộ và cả anh ấy cũng giúp đỡ mình 1 ít.
ko chỉ thế anh ấy còn mời mình đến gio lưu với mấy chú bác tuổi gần 60,70 đó là những bác đã về hưu vài 3 ngày tựu hợp lại trò chuyện vui vẻ.
ko những thế anh Hùng còn hỏi thăm nhiều người bạn để mong sau nhiều người giúp mình có 1 ít lộ phí.
1 tấm hình lưu niệm với anh Hùng
419316_3135849775269_1238498390_n.jpg
 
hôm qua dc anh Hùng họa sỹ mời đi đến gập mấy bác ấy có 1 bác tuy không biết xem tướng nhưng nhìn mình bác ấy đến ngồi trò chuyện và khuyên bảo rằng :
tuy bác ko biết xem tướng nhưng nhìn tướng con và đi như thế này rất tốt,bác còn bảo rằng phật là ở trong tâm,phật không biết dùng đến tiền mà phải dùng tâm mình đi,đến nơi nào đó chỉ cần mình thành tâm và đốt 1 nén hương thì trời phật sẽ phù hộ mình ,mình muốn gì cũng có thể dc.từ 1 con người miền nam mà dám đặt chân mình từ với chiếc xe đạp lần đầu tiên bước chân tới miền bắc,kinh phí thì eo hẹp ko biết con đường nào để đi,mỗi lần đi phải hỏi đường dần dần vậy mà mình cũng đã đi nhiều nơi.
từ dưới biển lên rưng núi từ thành phố đi khắp các vùng.
hôm qua cũng gập dc 1 chú nhà báo .chú ấy nói rằng bây giờ đi như thế thì cũng rất bình thường nhưng 1 đều lạ là đến những nơi như chùa chiền là nơi linh thiên nơi luôn mở rộng cửa đón tiếp những con người khốn khổ vậy mà khi hành trình của mình đến nơi thì ko dc đón tiếp và ko ai tiếp nhận dc tấm lòng của mình.
còn những nơi hàng quán thì họ luôn buôn bán bằng những đồng tiền để mưu sinh nhưng những nơi đó lại là có những tấm lòng yêu thương giúp đỡ người.
vậy tại sao chùa lại không thể gian tay đón nhận điều đó?
và tại sao những nơi hàng quán ,nhà trọ hay nhà nghĩ họ lại chấp nhận và giúp đỡ mình?
cần phải xem xét lại chuyến đi ,càng đi càng mới hiểu rõ dc những cái thực hư mà tạ cứ mãi ở 1 nơi nào đó mà ko thấy dc.
 
Tôi trót "nghiện" Phượt nên đã mất rất nhiều thời gian với web này, và bookmark như một thói quen mỗi lần vào mạng'; đã nhấn nút like, thank đến mỏi tay... Song tôi thực sự bị ám ảnh với topic "HÀNH TRÌNH HÀNH HƯƠNG XE ĐẠP XUYÊN VIỆT TỪ SG-HN" của Jack_younghero.


Ám ánh bởi một hành trình có vẻ rất không khả thi mà ngay từ dòng đầu tiên, tôi đã chung suy nghĩ với bạn maidt là chỉ với chi phí khiêm tốn 2 triệu đồng và một quãng thời gian mục tiêu là 22 ngày +/- 8 ngày thì chủ topic không thể thực hiện nổi. Ảm ảnh vì ý tưởng hướng đến các ngôi chùa làm milestone trên hành trình dằng dặc của mình chỉ với phương tiện là chiếc xe đạp quèn; và đặc biệt ám ảnh với ánh mắt cương nghị, tướng mạo có phần "khác người", với ngoại hình gầy gò, thấp bé của cậu bé tên Phước ấy... Kể cả giọng văn kể chuyện chân thật, chi tiết và đậm chất "khẩu ngữ" địa phương với thoải mái lỗi chính tả mà em đã post lên đây nữa...


Đó là lý do dù bận mải đến mấy thì tôi đều cố theo dõi vòng xe đạp của em bằng những bài viết và hình ảnh em chia sẻ, cố gọi điện xem em đang dừng chân ở điểm nào, có kịp tìm nhà trọ và ăn uống, tắm giặt hay không, có bị ốm vì thời tiết mưa nắng bất thường... Nỗi ám ảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi tôi hẹn gặp em ở Hà Nội, và trong lòng mình, tôi thực sự thấy day dứt. Phước gầy lắm, khiến tôi không khỏi chạnh lòng khi biết rằng chiếc xe đạp "cào cào" do Hội từ thiện trao tặng hơn hai năm trước đã gắn bó với chàng trai 47kg từ Nam ra Bắc mà không một lần "đổ bệnh". Những hình ảnh đóng góp cho Phượt được chụp từ chiếc máy ảnh không thể cũ hơn được nữa, tôi không đọc nổi xuất xứ của nó và chỉ biết nó vẫn chạy pin tiểu thay vì pin sạc với những tiện ích thông dụng hiện nay. Nói gì đến chuyện Phước có thể sắm cho mình một con laptop để cập nhật thông tin trên hành trình của mình.


Một cậu bé với hoàn cảnh đặc biệt éo le vì thiếu cha từ khi lọt lòng, phải xa mẹ vì kế sinh nhai, muốn được đến trường mà phải tự mình làm lại giấy khai sinh khi ở tuổi lên 9. Vì miếng cơm manh áo mà cậu phải liên tục di chuyển chỗ ở, thay đổi người cưu mang, và sự nghiệp học hành thành ra chắp vá, khiến cho công việc của cậu cũng tạm bợ, mong manh... Phước chia sẻ rằng, chính những thời gian công việc bị gián đoạn đã tạo điều kiện cho em lang thang một cách thoải mái hơn, làm nhiều việc thiện hơn. Không có tiền thì em góp sức dồn công tham gia vào các hội từ thiện để giúp đỡ người nghèo khó, đi thật nhiều để thâm nhập cuộc sống đời thường và làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.


Kể về cuộc đời mà phần khổ nhiều hơn sướng, về hành trình đạp xe vất vả hơn cả tưởng tượng, Phước vẫn giữ khuôn mặt cương nghị, thái độ đón nhận những trải nghiệm rất đỗi bình thản pha lẫn đôi chút triết lý của nhà Phật khiến tôi càng nể em hơn. Thật lạ là em không biết một câu kinh, không được đào tạo qua bất cứ khóa học nào về giáo lý, không nghe theo một vị sư trụ trì khuyên em xuống tóc đi tu khi nhìn thấy em có "căn", song với tâm niệm "chỉ cần có tấm lòng" của em, với câu niệm chú nằm lòng "Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật", em đã vượt qua tất cả để đến được đích.


Những sự trợ giúp về vật chất trên đường đi đều được Phước chi tiêu ở mức độ hết sức tiết kiệm cho bản thân, phần còn lại em tiếp tục chia sẻ với những hoàn cảnh khốn khó, đáng thương em gặp trên đường. Tôi hiểu, tấm lòng của em là vậy. Em hành động hết sức tự nhiên, theo bản thiện của mình mà không một chút so đo, tính toán - như lời Phước nói là "tùy duyên". Chữ DUYÊN ấy đã gắn bó với em, theo vòng xe và bước chân em đi đến bất cứ nơi nào em muốn mà không cần phải lên kế hoạch rạch ròi, chắc chắn. Em luôn nhìn ra lòng tốt của mỗi người dân em gặp trên đường, không bị ấn tượng tiêu cực đâu đó trong hành trình làm nặng đầu óc. Sự chia sẻ của Phước về tấm lòng của những người em gặp và giúp đỡ mình khiến tôi thấy yên tâm hơn, cảm nhận nhiều hơn được tình người chân thành, mộc mạc mà họ dành cho em. Đặc biệt, Phước rất trọng lời hứa, là khi lặn lội đi tìm họa sỹ vẽ một bức họa theo ý tưởng báo hiếu của một người bạn xa quê, vượt qua dặm trường tìm đến nhà bạn như đã post bài... khiến tôi không khỏi trách lòng "Mình liệu mấy khi làm được như thế?"


Phước hiện đang ở Hà Nội, sau khi đã đạt được một số mốc mục tiêu với con ngựa sắt trung thành của em như chùa Tiên (Hòa Bình), chùa Hương (Hà Tây), chùa Tây Thiên (Vĩnh Phúc) và một số chùa ở Hà Nội. Được biết Phước sẽ tiếp tục đạp xe đến Yên Tử và ở đó vài ngày. Tôi cầu mong Phước luôn bình an như chính cái tên của em, luôn khỏe mạnh và có nhiều hơn "quý nhân phù trợ" để em tiếp tục hành trình của mình, dâng lên Phật cả tấm lòng và bước chân của chính mình.


Cố lên Phước nhé!

attachment.php
 
Last edited:
Tôi trót "nghiện" Phượt nên đã mất rất nhiều thời gian với web này, và bookmark như một thói quen mỗi lần vào mạng'; đã nhấn nút like, thank đến mỏi tay... Song tôi thực sự bị ám ảnh với topic "HÀNH TRÌNH HÀNH HƯƠNG XE ĐẠP XUYÊN VIỆT TỪ SG-HN" của Jack_younghero.


Ám ánh bởi một hành trình có vẻ rất không khả thi mà ngay từ dòng đầu tiên, tôi đã chung suy nghĩ với bạn maidt là chỉ với chi phí khiêm tốn 2 triệu đồng và một quãng thời gian mục tiêu là 22 ngày +/- 8 ngày thì chủ topic không thể thực hiện nổi. Ảm ảnh vì ý tưởng hướng đến các ngôi chùa làm milestone trên hành trình dằng dặc của mình chỉ với phương tiện là chiếc xe đạp quèn; và đặc biệt ám ảnh với ánh mắt cương nghị, tướng mạo có phần "khác người", với ngoại hình gầy gò, thấp bé của cậu bé tên Phước ấy... Kể cả giọng văn kể chuyện chân thật, chi tiết và đậm chất "khẩu ngữ" địa phương với thoải mái lỗi chính tả mà em đã post lên đây nữa...


Đó là lý do dù bận mải đến mấy thì tôi đều cố theo dõi vòng xe đạp của em bằng những bài viết và hình ảnh em chia sẻ, cố gọi điện xem em đang dừng chân ở điểm nào, có kịp tìm nhà trọ và ăn uống, tắm giặt hay không, có bị ốm vì thời tiết mưa nắng bất thường... Nỗi ám ảnh trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi tôi hẹn gặp em ở Hà Nội, và trong lòng mình, tôi thực sự thấy day dứt. Phước gầy lắm, khiến tôi không khỏi rùng mình khi biết rằng chiếc xe đạp quèn đã gắn bó với chàng trai 47kg từ Nam ra Bắc mà không một lần "đổ bệnh". Những hình ảnh đóng góp cho Phượt được chụp từ chiếc máy ảnh không thể cũ hơn được nữa, tôi không đọc nổi xuất xứ của nó và chỉ biết nó vẫn chạy pin tiểu thay vì pin sạc với những tiện ích thông dụng hiện nay. Nói gì đến chuyện Phước có thể sắm cho mình một con laptop để cập nhật thông tin trên hành trình của mình.


Một cậu bé với hoàn cảnh đặc biệt éo le vì thiếu cha từ khi lọt lòng, phải xa mẹ vì kế sinh nhai, muốn được đến trường mà phải tự mình làm lại giấy khai sinh khi ở tuổi lên 9. Vì miếng cơm manh áo mà cậu phải liên tục di chuyển chỗ ở, thay đổi người cưu mang, và sự nghiệp học hành thành ra chắp vá, khiến cho công việc của cậu cũng tạm bợ, mong manh... Phước chia sẻ rằng, chính những thời gian công việc bị gián đoạn đã tạo điều kiện cho em lang thang một cách thoải mái hơn, làm nhiều việc thiện hơn. Không có tiền thì em góp sức dồn công tham gia vào các hội từ thiện để giúp đỡ người nghèo khó, đi thật nhiều để thâm nhập cuộc sống đời thường và làm nhiều việc có ý nghĩa hơn.


Kể về cuộc đời mà phần khổ nhiều hơn sướng, về hành trình đạp xe vất vả hơn cả tưởng tượng, Phước vẫn giữ khuôn mặt cương nghị, thái độ đón nhận những trải nghiệm rất đỗi bình thản pha lẫn đôi chút triết lý của nhà Phật khiến tôi càng nể em hơn. Thật lạ là em không biết một câu kinh, không được đào tạo qua bất cứ khóa học nào về giáo lý, không nghe theo một vị sư trụ trì khuyên em xuống tóc đi tu khi nhìn thấy em có "căn", song với tâm niệm "chỉ cần có tấm lòng" của em, với câu niệm chú nằm lòng "Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật", em đã vượt qua tất cả để đến được đích.


Những sự trợ giúp về vật chất trên đường đi đều được Phước chi tiêu ở mức độ hết sức tiết kiệm cho bản thân, phần còn lại em tiếp tục chia sẻ với những hoàn cảnh khốn khó, đáng thương em gặp trên đường. Tôi hiểu, tấm lòng của em là vậy. Em hành động hết sức tự nhiên, theo bản thiện của mình mà không một chút so đo, tính toán - như lời Phước nói là "tùy duyên". Chữ DUYÊN ấy đã gắn bó với em, theo vòng xe và bước chân em đi đến bất cứ nơi nào em muốn mà không cần phải lên kế hoạch rạch ròi, chắc chắn. Em luôn nhìn ra lòng tốt của mỗi người dân em gặp trên đường, không bị ấn tượng tiêu cực đâu đó trong hành trình làm nặng đầu óc. Sự chia sẻ của Phước về tấm lòng của những người em gặp và giúp đỡ mình khiến tôi thấy yên tâm hơn, cảm nhận nhiều hơn được tình người chân thành, mộc mạc mà họ dành cho em. Đặc biệt, Phước rất trọng lời hứa, là khi lặn lội đi tìm họa sỹ vẽ một bức họa theo ý tưởng báo hiếu của một người bạn xa quê, vượt qua dặm trường tìm đến nhà bạn như đã post bài... khiến tôi không khỏi trách lòng "Mình liệu mấy khi làm được như thế?"


Phước hiện đang ở Hà Nội, sau khi đã đạt được một số mốc mục tiêu với con ngựa sắt trung thành của em như chùa Tiên (Hòa Bình), chùa Hương (Hà Tây), chùa Tây Thiên (Vĩnh Phúc) và một số chùa ở Hà Nội. Được biết Phước sẽ tiếp tục đạp xe đến Yên Tử và ở đó vài ngày. Tôi cầu mong Phước luôn bình an như chính cái tên của em, luôn khỏe mạnh và có nhiều hơn "quý nhân phù trợ" để em tiếp tục hành trình của mình, dâng lên Phật cả tấm lòng và bước chân của chính mình.


Cố lên Phước nhé!
em cám ơn chị TùngLan đã chia sẽ nhưng em ko sao đâu chị ah ^^,khi chị thấy em vẫn còn đi vẫn còn post bài tức là chị thấy em sống tốt mà hehe
 
hôm nay đi vào bảo tàng quân đội để hiểu rõ hơn về những sự việc mà ngày xưa ông cha ta đã làm nên lịch sử và cũng theo lời của ông cụ ở Vĩnh Phúc.
557557_3140080881044_1526534201_n.jpg

vào tham quan 1 mình ko có tốn tiền mua vé .
292903_3140083081099_1629574459_n.jpg

vì từ nhỏ giờ chưa bao giờ đặt chân tới bảo tàng nào hết cũng là dịp này mới tham quan nhiều thứ
304496_3140085001147_2043771479_n.jpg

quả thật những tiền nhân làm nên những kỳ tích và chịu biết bao nhiêu gian khó để giúp ta có được 1 cuộc sống tốt đẹp.
217885_3140085521160_1342732849_n.jpg

547968_3140085961171_250483753_n.jpg

thế là cũng 3 giờ chiều bổng nhiên có 1 người bạn gọi đi uống nước,
thế là uống nước ngay bờ hồ Tây cũng 5h chiều.
vậy là tôi tạm biệt người bạn đó và đạp xe vòng bờ hồ đến ngôi chùa Trấn Quốc.
393404_3140094001372_1599302677_n.jpg

trước cổng ngôi chùa
376961_3140093321355_815568091_n.jpg
 
phía trong có 1 cái tháp rất cao
581437_3140092921345_540362865_n.jpg

bên trong cùng có 1 cây bồ đề lớn
185072_3140090961296_909722159_n.jpg

vậy là đã tham quan vào lễ phật
561640_3140093081349_462186255_n.jpg

chuẩn bị đi ra ngoài thì gập 1 người bán nhiều rùa con,
thế là mua 2 con rùa con để phóng sanh
574692_3140094361381_90202211_n.jpg

chuẩn bị phóng sanh tại Hồ Tây
560382_3140094721390_1066232157_n.jpg

phải mượn 1 chị dựng xe gần đó nhờ chụp lại khi mình phóng sanh
523186_3140095081399_720180977_n.jpg

253004_3140095481409_1134768180_n.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
58,578
Bài viết
1,169,188
Members
191,431
Latest member
tranquyetdoan
Back
Top