dắt bộ trên đường 1 lúc thì cũng mệt và mồ hôi ra nhiều vì thế tôi phải nghĩ lại 1 chút để lấy sức và ăn chút gì đó đã chuẩn bị từ trước vì có kinh nghiệm nhiều về vụ này !
và sẵn tiện vài tấm lưu niệm lần cuối cùng tại đây
tôi nghe 1 câu nói cũng rất thú vị khi mấy cô chú cứ hỏi mình "chú bán gì vậy?"
vì mất áo và mang đồ người ta tưởng đâu mình bán gì chứ ^^
có đôi lúc kỷ niệm sẽ còn lưu giữ mãi trong ta
và 1 tấm cuối cùng tại đây đó là cột mốc 990km ^^!
vậy là con đường về nhà có thế thôi sao
và rồi lại thêm 1 lần nữa tôi gập 1 anh chàng đi bộ khác,
đôi lúc tôi có duyên hay sao mỗi lần đi ngang qua đây lại gập chuyện lạ.
tôi tình cờ gập 1 anh chàng đi bộ từ SG về Hà Tĩnh vì anh ta ko có tiền.
cứ đi bộ như thế,vậy là chúng tôi gập nhau ngồi trò chuyện cả tiếng đồng hồ .
tôi có tấc thứ gì đều cho anh ta hết.
anh ấy nói chuyện khá hay vì khi nói ra nhưng lời đúng ko ai bắt bể hết.
còn mình ko bít nói gì chỉ biết lắng nghe.
và có khi anh ta biết được cả suy nghĩ mà người ta muốn nói điều gì?
anh ta hỏi mình,em có bao giờ xin ăn,tôi lại nói chưa.
và anh ta nói cứ thấy quán nào là vào xin ăn với tài ăn nói của ta dù người ta ko cho cũng phải cho.
anh ta đi bộ suốt chân anh ta cũng đen và phòng lên.
anh ta đem theo 1 chiếc võng và 1 bộ đồ gì đó thành 1 cái túi nhỏ đeo trên vai.
rất nhiều chuyện để nói.và anh ta nói rằng tôi và chú em cũng giống như nhau cũng đi này nọ cũng ko có tiền bạc cũng ăn uống khô khang.
chỉ khác chiếc xe đạp mà thôi.
sau đó thì cũng 4h chiều rồi rất trễ để qua đèo tôi đành từ biệt và để lại nhiều đồ ăn cho anh ấy!
đôi lúc cuộc sống ta đi luôn gập được nhiều dòng đời nhiều cuộc mưu sinh.
và bức ảnh sau cũng thấy được bóng dáng 1 anh chàng ấy.tôi ko biết anh ấy sẽ ra sau và như thế nào tôi quay lại nhìn anh ấy bước đi lòng luôn lưu luyến điều gì đó trong cuộc sống !
tôi lại bắt đầu đi tiếp 1 khúc xa nhìn lại cảnh núi non lần cuối
và cuối cùng tôi cũng đã tới đỉnh đèo Hải Vân.