Jack_younghero
Lãng Tử 1 Thời
buổi chiều gần tối có vài đứa bé đang lội bộ đi học về
và mặt trời cũng đã sắp lận dần mà mình thì vẫn con đang đạp hì hụp trong rừng núi hoang vu này
những con đường những dòng sông thưa thớt người thật khó tin thật
tôi cứ hỏi thăm vài người là cứ đạp xe mãi,
đã 6h rồi mà trời tối thui,sương mù giầy đặc làm cho tôi lạnh cả người dù rằng mồ hôi ra như tấm.
có đoạn dẫn bộ vài cây số rồi đạp được vài trăm mét thì dẫn bộ tiếp.
đôi khi thả dóc xuống nhanh quá thì bị những con vật nhỏ bay vào mắt khó chịu phải đội chiếc nón lên che mặt lại để khỏi bay vào.
khi tới nhà người dân nào tôi cứ hỏi thăm gần đây có thị trấn hay nhà trọ để tá túc qua đêm ko thì họ bảo còn rất xa khoảng 35km nữa mới có nhà trọ hic.
thế là phải suy nghĩ và tim phương cách nào ?
sau khi suy nghĩ 1 lúc tôi quyết định phải thử sức mình đi tiếp tới thị trấn tìm nhà trọ thôi.
thế là cứ đạp mãi 7h tối con đường hoang vắng rừng núi âm u ko 1 bóng người.
tôi vừa đạp lại vừa dẫn bộ người thì thở hỳ hụp,mồ hôi chảy ra như tấm.
nhưng phải cố rắng đi tiếp.
nhưng khổ nổi chiếc đèn pin lại hết pin nữa,phải dùng dt mở đèn ra gọi sáng để tiếp tục dẫn bộ.
con đường đèo dốc Khâm Đức thật sự xa và dốc dữ dội.
tôi nghe mấy bác tài xế xe tải bảo con đường tây nguyên đèo dốc hơn đèo Hải Vân nhiều,1 khúc đạp vài trăm mét là dẫn bộ vài cây số cứ thế mà đi mãi.
hơn 7h mấy mà tôi vẫn ko thấy thị trấn hay đền sáng ở đâu cả.
đôi khi thả dốc xuống bị vấp phải ổ gà người và xe té xuống trong đêm tối nhưng hên cả người và xe ko sao.
dẫn xe lên vát đồ đạt lên xe lại chạy tiếp,chỉ có cái rỗ xe đạp bị méo 1 chút.
và cứ đạp đi tiếp đi mãi.
cuối cùng thì đến được con đường ngã 3 giữa đường HCM và QL14E gần đó có 1 quán nước
tôi ghé vào hỏi thăm và ăn 1 tí gì đó lấy sức và bác chủ quán bảo từ đây đến Khâm Đức còn 7km mới có nhà trọ mà từ đây tới đó toàn là đèo dốc dắt bộ ko ah và trời thì tối cũng đã hơn 8h tối.
vậy là sẵn dịp có chiếc mùng võng đem theo xin bác ấy cho bắt cái võng nghĩ lại 1 đêm tại đây.
vậy là chiếc mùng võng đem theo đã có tác dụng lúc naỳ.
6h sáng hôm sau tôi bắt đầu dậy chụp lại 1 tấm lưu niệm tại ngã 3 con đường này là 1 móc dừng chân khó khăn khi đặt chân tới Tây Nguyên này.
đó là ngã 3 đường HCM và QL14E!.
tôi bắt đầu dẫn xe đạp đi tiếp trên con đường tiến Về KumTum Gia Lai còn 160km và nghe nói đèo dốc cũng rất dữ dần @@!
và mặt trời cũng đã sắp lận dần mà mình thì vẫn con đang đạp hì hụp trong rừng núi hoang vu này
những con đường những dòng sông thưa thớt người thật khó tin thật
tôi cứ hỏi thăm vài người là cứ đạp xe mãi,
đã 6h rồi mà trời tối thui,sương mù giầy đặc làm cho tôi lạnh cả người dù rằng mồ hôi ra như tấm.
có đoạn dẫn bộ vài cây số rồi đạp được vài trăm mét thì dẫn bộ tiếp.
đôi khi thả dóc xuống nhanh quá thì bị những con vật nhỏ bay vào mắt khó chịu phải đội chiếc nón lên che mặt lại để khỏi bay vào.
khi tới nhà người dân nào tôi cứ hỏi thăm gần đây có thị trấn hay nhà trọ để tá túc qua đêm ko thì họ bảo còn rất xa khoảng 35km nữa mới có nhà trọ hic.
thế là phải suy nghĩ và tim phương cách nào ?
sau khi suy nghĩ 1 lúc tôi quyết định phải thử sức mình đi tiếp tới thị trấn tìm nhà trọ thôi.
thế là cứ đạp mãi 7h tối con đường hoang vắng rừng núi âm u ko 1 bóng người.
tôi vừa đạp lại vừa dẫn bộ người thì thở hỳ hụp,mồ hôi chảy ra như tấm.
nhưng phải cố rắng đi tiếp.
nhưng khổ nổi chiếc đèn pin lại hết pin nữa,phải dùng dt mở đèn ra gọi sáng để tiếp tục dẫn bộ.
con đường đèo dốc Khâm Đức thật sự xa và dốc dữ dội.
tôi nghe mấy bác tài xế xe tải bảo con đường tây nguyên đèo dốc hơn đèo Hải Vân nhiều,1 khúc đạp vài trăm mét là dẫn bộ vài cây số cứ thế mà đi mãi.
hơn 7h mấy mà tôi vẫn ko thấy thị trấn hay đền sáng ở đâu cả.
đôi khi thả dốc xuống bị vấp phải ổ gà người và xe té xuống trong đêm tối nhưng hên cả người và xe ko sao.
dẫn xe lên vát đồ đạt lên xe lại chạy tiếp,chỉ có cái rỗ xe đạp bị méo 1 chút.
và cứ đạp đi tiếp đi mãi.
cuối cùng thì đến được con đường ngã 3 giữa đường HCM và QL14E gần đó có 1 quán nước
tôi ghé vào hỏi thăm và ăn 1 tí gì đó lấy sức và bác chủ quán bảo từ đây đến Khâm Đức còn 7km mới có nhà trọ mà từ đây tới đó toàn là đèo dốc dắt bộ ko ah và trời thì tối cũng đã hơn 8h tối.
vậy là sẵn dịp có chiếc mùng võng đem theo xin bác ấy cho bắt cái võng nghĩ lại 1 đêm tại đây.
vậy là chiếc mùng võng đem theo đã có tác dụng lúc naỳ.
6h sáng hôm sau tôi bắt đầu dậy chụp lại 1 tấm lưu niệm tại ngã 3 con đường này là 1 móc dừng chân khó khăn khi đặt chân tới Tây Nguyên này.
đó là ngã 3 đường HCM và QL14E!.
tôi bắt đầu dẫn xe đạp đi tiếp trên con đường tiến Về KumTum Gia Lai còn 160km và nghe nói đèo dốc cũng rất dữ dần @@!