lambanghieu
Lão Lang Băm
Tôi nhận được thông báo sẽ đi Hà Nội công tác một chuyến trong tháng 3 này. Với thời gian kéo dài gần nữa tháng. Nhẫm tới nhẫm lui ngoài thời gian lo công việc ra còn rảnh được tới 5 ngày để đi đây đó. Chợt nghĩ đến chặng đường Tây Bắc mà cách đó 5 năm chưa hoàn thành & phải bỏ cuộc giữa chứng vì hết tiền. cái máu trong tôi lại tràn lên, ngực lại đập thình thịch rồi trong lòng lại dấy lên nổi quyết tâm làm một chuyến vi vu Tây Bắc cho xứng đáng.
Lên lịch trình mãi, tính toán đường đi hoài rồi cũng xong, sau khi đưa qua các "Sư phụ" vể Tây Bắc. Các lão ấy lắc đầu ngoay ngoảy, nói rằng sẽ rất chua ăn với cung đường tôi vạch ra cho chuyến đi. Lòng tôi cũng nao núng lắm! Biết làm sao đây khi cung đường mình đi khó khả thi. Cuối cùng tôi quyết định thôi thì khỏi tính toán gì trước hết cho mệt, cứ leo lên xe, đi ra tới tới Hà Nội rồi tính tiếp là đi đâu & đi như thế nào....
Chiếc xe chất lượng cao đi Ban Ma Thuột đến đón tôi tại quốc lộ 1A vào lúc 8g tối. Có lẽ mọi người sẽ hỏi thôi rằng tại sao lại đi theo cung đường như thế? Sao lại đi bằng xe cho mất thời gian? Tôi chỉ có thể nói thế này. Vì đường lên BMT chỉ mất có 8 tiếng rồi đón xe đi Hà Nội chỉ mất thêm 20 tiếng nữa là ra tới nơi (Lý do này tôi viết lúc bắt đầu lên xe & tôi đã nhầm). Một lý do mà tôi chọn đi cung đường này vì đường Trường Sơn trước nay chưa đi lần nào & cũng tính sẽ làm một chuyến bằng xe máy đi cung đường này nên coi nó như một lần kết hợp khảo sát luôn. Tôi không đi máy bay cũng là vì vậy. Còn lí do quan trọng nữa là vấn đề tài chính. Tôi muốn tiết kiệm hết sức mình cho chuyến đi này, kinh tế đang khó khăn mà. Vấn đề thời gian thì với tôi không khó có đi máy bay thì ra đó cũng ngồi lên phượt tám suốt ngày thôi.
Chuyến xe đêm cũng đưa tôi chạy mãi vượt qua chặng đường đầy đau khổ của tỉnh Bình Phước, rồi cũng tới quán cơm Đại Nam ngay ranh giới Daknông - Bình Phước. Quán này tôi đã không lạ gì trên cung đường Sài Gòn - BMT này. Quán nấu ăn không được ngon cho lắm mà cách phụ vụ của nhân viên trong quan cũng không lấy gì làm chuyên nghiệp. Còn nhìn tới cái cách của thằng bảo vệ thấy ghét chỉ muốn tống cho hắn quả đấm.
Giá cả thì cũng không mềm cho lắm nên tôi chỉ chọn cho mình lon nước uống tạm cho xong chuyện rồi chuẩn bị lên đường cứ thì chiếc xe cà khổ của nhà xe lại trở chứng, làm cánh tài xế cứ thế mà bò lăn ra sửa. Gần 2 giờ sáng chiếc xe cũng lăn bánh về hướng BMT.
Lúc lên xe việc đầu tiên của tôi là ngắm ngía chọn cho mình một vị trí trên hành lang thật tốt, rồi nháy mắt với thằng lơ xe lấy mọt cái nệm. Thế là xong mặc ai làm gì thì làm tôi cứ thế mà ngủ một giấc cho sướng cái lưng. Nằm được một lúc tôi bị thức giấc bởi tiếng la từ phía sau của một gã hành khách nào đó vể việc chiếc xe xóc như xe ngựa. Tài xế chạy nhanh qua một ổ gà nhỏ thôi cũng nghe ầm ầm. Rối từ đó tới sáng tôi cũng không thể nào ngủ nổi. Thì ra chiếc xe bị hư một bên phuộc nhún hơi thế là cái xe cứ phang ấm ầm như muốn lộn ruột ra ngoài.
Xe về tới BMT sớm hơn dự tính cùa tôi, thế là tranh thủ làm một vòng tham quan thành phố. Trong cái bóng tối gần tan của một thành phố. Tôi xuống xe lững thửng đi bộ & tìm lấy một góc đường đánh răng rửa mặt. Người đi đi tập thể dục thấy thế làm lạ lắm. Tự nhiên ở đâu ra một thằng vác bao lô ngồi lề đường đánh răng.
Lên lịch trình mãi, tính toán đường đi hoài rồi cũng xong, sau khi đưa qua các "Sư phụ" vể Tây Bắc. Các lão ấy lắc đầu ngoay ngoảy, nói rằng sẽ rất chua ăn với cung đường tôi vạch ra cho chuyến đi. Lòng tôi cũng nao núng lắm! Biết làm sao đây khi cung đường mình đi khó khả thi. Cuối cùng tôi quyết định thôi thì khỏi tính toán gì trước hết cho mệt, cứ leo lên xe, đi ra tới tới Hà Nội rồi tính tiếp là đi đâu & đi như thế nào....
Chiếc xe chất lượng cao đi Ban Ma Thuột đến đón tôi tại quốc lộ 1A vào lúc 8g tối. Có lẽ mọi người sẽ hỏi thôi rằng tại sao lại đi theo cung đường như thế? Sao lại đi bằng xe cho mất thời gian? Tôi chỉ có thể nói thế này. Vì đường lên BMT chỉ mất có 8 tiếng rồi đón xe đi Hà Nội chỉ mất thêm 20 tiếng nữa là ra tới nơi (Lý do này tôi viết lúc bắt đầu lên xe & tôi đã nhầm). Một lý do mà tôi chọn đi cung đường này vì đường Trường Sơn trước nay chưa đi lần nào & cũng tính sẽ làm một chuyến bằng xe máy đi cung đường này nên coi nó như một lần kết hợp khảo sát luôn. Tôi không đi máy bay cũng là vì vậy. Còn lí do quan trọng nữa là vấn đề tài chính. Tôi muốn tiết kiệm hết sức mình cho chuyến đi này, kinh tế đang khó khăn mà. Vấn đề thời gian thì với tôi không khó có đi máy bay thì ra đó cũng ngồi lên phượt tám suốt ngày thôi.
Chuyến xe đêm cũng đưa tôi chạy mãi vượt qua chặng đường đầy đau khổ của tỉnh Bình Phước, rồi cũng tới quán cơm Đại Nam ngay ranh giới Daknông - Bình Phước. Quán này tôi đã không lạ gì trên cung đường Sài Gòn - BMT này. Quán nấu ăn không được ngon cho lắm mà cách phụ vụ của nhân viên trong quan cũng không lấy gì làm chuyên nghiệp. Còn nhìn tới cái cách của thằng bảo vệ thấy ghét chỉ muốn tống cho hắn quả đấm.
Giá cả thì cũng không mềm cho lắm nên tôi chỉ chọn cho mình lon nước uống tạm cho xong chuyện rồi chuẩn bị lên đường cứ thì chiếc xe cà khổ của nhà xe lại trở chứng, làm cánh tài xế cứ thế mà bò lăn ra sửa. Gần 2 giờ sáng chiếc xe cũng lăn bánh về hướng BMT.
Lúc lên xe việc đầu tiên của tôi là ngắm ngía chọn cho mình một vị trí trên hành lang thật tốt, rồi nháy mắt với thằng lơ xe lấy mọt cái nệm. Thế là xong mặc ai làm gì thì làm tôi cứ thế mà ngủ một giấc cho sướng cái lưng. Nằm được một lúc tôi bị thức giấc bởi tiếng la từ phía sau của một gã hành khách nào đó vể việc chiếc xe xóc như xe ngựa. Tài xế chạy nhanh qua một ổ gà nhỏ thôi cũng nghe ầm ầm. Rối từ đó tới sáng tôi cũng không thể nào ngủ nổi. Thì ra chiếc xe bị hư một bên phuộc nhún hơi thế là cái xe cứ phang ấm ầm như muốn lộn ruột ra ngoài.
Xe về tới BMT sớm hơn dự tính cùa tôi, thế là tranh thủ làm một vòng tham quan thành phố. Trong cái bóng tối gần tan của một thành phố. Tôi xuống xe lững thửng đi bộ & tìm lấy một góc đường đánh răng rửa mặt. Người đi đi tập thể dục thấy thế làm lạ lắm. Tự nhiên ở đâu ra một thằng vác bao lô ngồi lề đường đánh răng.