lambanghieu
Lão Lang Băm
Đường xá khá sạch sẽ & ngăn nắp, người dân mua bán tấp nập đủ các mặt hàng làm tôi hoa hết cả mắt. Tôi cứ thế đi lang thang khắp ngỏ ngách của con trấn này chụp hình.
Phải thừa nhận 2 nơi chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng nó khác quá. Mọi thứ bên này thật đẹp & nguy nga. Tôi cũng bắt gặp khá nhiều đoàn người việt du lịch mua sắm tại nơi này. Khi tôi vào một cửa hàng người bán hàng còn nhầm tôi là người hoa, sau một hồi chào hỏi & tư vấn thì mới biết tôi là người Việt thì mới phì cười nói rằng tôi khá giống người Hoa.
Gần 1 giờ trưa tôi bắt đầu đòn xe quay lại bến sông để qua đò. Tôi bị hai thằng chặn lại hỏi tiền, tôi không biết đó là tiền gì nhưng nó cứ nằng nạc bắt đóng tiền. Tôi không đồng ý với diều đó nên sau một hồi nói qua lại thì tôi cũng nhảy lên đò qua sông mà không trả tiền cho bọn nó.
Việc đầu tiên khi tôi lên tới bờ là tấp vào một quán nước vỉa hè. Tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi thì bà bán nước cho biết đó là tụi đầu gấu Trung Quốc, tụi nó bảo kê bến đò & mổi người một lần qua là 50 ngàn. Tụi nó hoạt động biệt lập với tụi chèo đò & sẵn sàng làm liều nếu không được trả tiền. Tôi cảm thấy hơi rùng mình, may quá đã về tới bên này rồi.
Tôi tìm được một quán ăn ngay sát bờ sông Hồng để ăn trưa & nhìn qua hướng Trung Quốc. Trong lòng còn biết bao nhiêu câu hỏi mà chưa có câu trả lời.
Phải thừa nhận 2 nơi chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng nó khác quá. Mọi thứ bên này thật đẹp & nguy nga. Tôi cũng bắt gặp khá nhiều đoàn người việt du lịch mua sắm tại nơi này. Khi tôi vào một cửa hàng người bán hàng còn nhầm tôi là người hoa, sau một hồi chào hỏi & tư vấn thì mới biết tôi là người Việt thì mới phì cười nói rằng tôi khá giống người Hoa.
Gần 1 giờ trưa tôi bắt đầu đòn xe quay lại bến sông để qua đò. Tôi bị hai thằng chặn lại hỏi tiền, tôi không biết đó là tiền gì nhưng nó cứ nằng nạc bắt đóng tiền. Tôi không đồng ý với diều đó nên sau một hồi nói qua lại thì tôi cũng nhảy lên đò qua sông mà không trả tiền cho bọn nó.
Việc đầu tiên khi tôi lên tới bờ là tấp vào một quán nước vỉa hè. Tôi đem thắc mắc của mình ra hỏi thì bà bán nước cho biết đó là tụi đầu gấu Trung Quốc, tụi nó bảo kê bến đò & mổi người một lần qua là 50 ngàn. Tụi nó hoạt động biệt lập với tụi chèo đò & sẵn sàng làm liều nếu không được trả tiền. Tôi cảm thấy hơi rùng mình, may quá đã về tới bên này rồi.
Tôi tìm được một quán ăn ngay sát bờ sông Hồng để ăn trưa & nhìn qua hướng Trung Quốc. Trong lòng còn biết bao nhiêu câu hỏi mà chưa có câu trả lời.