What's new
Tôi quay lại quán tối qua ăn sáng, chú quán rất vui mừng, trong lúc ăn sáng tôi chợt phì cười khi đọc thấy tấm bảng hiệu này, có lẽ họ đã không để ý khi làm nên nó.



Tôi bắt đầu lên đường bỏ lại Thu Cúc phía sau.



Chặng đường tôi đi bắt đầu xuất hiện nhà sàn, những bản ven đường với những căn nhà gỗ mộc mạc, mái lợp lá cọ.



Xóm nhỏ quanh co, rẩy nương nằm ở vực sâu hun hút, nhưng rừng thì tôi vẫn chưa nhìn thấy hiện ra. Tôi nhớ có một lần nghe bạn nói" Đường lên Tây Bắc không còn rừng" Mong rằng câu nói ấy sai.



Cung đường núi, đèo thỉnh thoảng mới có xe khách hay xe tải đi ngược chiều, cơn mưa sáng này đi qua vẫn còn để lại nước đọng hai bên đường.
Mùa này đang là mùa khô ở Tây Bắc, bà con đồng bào đang dọn rẩy nương chờ mùa mưa tới, thỉnh thoảng tôi lại nhìn thấy nhưng chiếc xe máy được dựng bên đường mà không sợ bị mất.



Gần tới thị xã Nghĩa Lộ tôi gặp một ngã 3 một hướng đi Nghĩa Lộ 11km, hướng còn lại ghi " Suối Giàng 11km". Nghe cái tên sao hấp dẫn quá mà không biết có gì hay không. Tôi cẩn thận móc điện thoại alo cho ông bạn. Theo lời hắn chỉ thì trên ấy có nhiều cái xứng đáng để đi lắm. Ấy thế tôi quay xe nhắm hướng Suối Giàng thẳng tiến.

 
Đường lên Suối Giàng tôi gặp rất nhiều nhà dân ven đường làm nghề đá. Theo lời một người thợ tôi biết được rằng nơi này là một trong những nơi có đá đẹp nhất huyện Văn Chấn & cũng là nơi tập trung nhiều nghệ nhân làm đá nhất. Theo chân người làm đá tôi ra nhà sau xe công trường sàn xuất, đa số đá được lấy xuống từ ngọn núi đá sau nhà, sau đó dùng máy cắt tạo hình cho đá rồi mới mài gọt lại, sau đó là đánh bóng sản phẩm, trung bình một sản phầm ra lò mất khoảng 3 ngày.

P1070774.JPG


Từ những hòn đá thô nằm lăn lóc khắp ngọn núi, qua bàn tay của người thợ mọi thứ trờ nên mềm mại ,có hồn & mang đến đời sống khá cho người dân nơi đây.

P1070772.JPG


P1070773.JPG




Người thợ đá dẫn tôi vào xem một tác phẩm mà anh tâm đắc nhất. Đó là một bức tượng phật Di lạc bằng đá ngọc, bức tượng cao khoảng 50cm, là một khối đá màu xanh nguyên thủy không cắt ghép & bị pha trộn màu nên bức tượng có dáng rất đẹp. Tôi thử bồng bức tượng lên nhưng không thể được vì nó quá nặng, gần 45kg. Theo người thợ bức tượng này có giá 15 triệu đồng.

P1070776.JPG


Buông bức tượng xuống, giá của bức tượng cao hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi không phải là dân chơi đá nên không biết như thế là đắt hay rẻ. Việc đó xin nhờ người xem thẩm định vậy.
Chia tay những người thợ đá tôi bắt đầu leo đèo chạy lên Suối Giàng. Chia tay nơi chế tác đá tôi tiếp tục đi, đường lên là một con đường khá nhỏ chỉ khoảng 6m & mới được trải nhựa, quanh co, đèo dốc liên tục.
 
P1070777.JPG


Suối Giàng là một xã vùng cao của huyện Văn Chấn, xã nằm trên đỉnh núi khá cao, đường lên núi liên tục lên dốc, chỉ tội cho chiếc tay ga của bạn tôi thôi.

P1070780.JPG


P1070789.JPG


Một điểm tôi dừng chân ven đường chụp lại chặng đường vừa đi qua, phía xa nhỏ bé giửa khe núi là trung tâm huyện.

P1070784.JPG


Tôi được bạn chỉ là trên xã này có đồi chè cổ thụ. Tôi dừng lại ờ một căn nhà ván ngay trung tâm xã phía trước có nhiều gốc chè cổ thụ. Đây là nhà anh Tuân nhờ bạn Quỷ cốc tử giới thiệu. Xin cảm ơn bạn đã hổ trợ thông tin trong chuyến đi cho mình. (c)

P1070795.JPG


P1070796.JPG
 
Đó là nhà anh Tuân một người sở hữu dồi chè cồ thụ. Nhà anh là một căn nhà khá khang trang, chưng bày khá nhiều đá cảnh, gốc cây, rượu & trà.

P1070799.JPG


Thật may mắn hôm nay anh không ra rẩy. Tôi đã gặp được anh Tuân, sau ly trà tôi bắt đầu hỏi anh về gốc chè cổ thụ 700 năm tuổi mà bạn tôi giới thiệu. Anh chỉ cho tôi biết cái gốc cây bên cạnh đó là gốc chè 700 tuồi. Nó đã bị chết, anh Tuân mới vừa đốn hạ nó về được 2 ngày. Thật tiếc là không thể được tận mắt xem cây chè cổ thụ lúc còn sống.

P1070798.JPG


Vợ chồng chủ nhà là người dân tộc Mông, sinh sống chủ yếu của gia đình anh là mua bán, làm trà & các buôn bán các loại vật phẩm lưu niệm. Các loại trà anh làm ra khi dùng thừ tôi cảm thấy rất đậm đà & có mùi thơm rất đặc biệt.

P1070801.JPG


Sau khi uống trà xong anh có nhã ý muốn mời tôi xuống xem vườn chè cổ thụ nhà anh. Đây là vườn chè tự nhiên từ mấy trăm năm trước, nằm trong rừng rồi được gia đình anh sử dụng.



Độ tuổi những gốc ở đây có thể lên tới vài trăm năm, nằm trên một khu đồi khá dốc. Tôi cố mình lội xuống xem thực tế những gốc chè. Bề mặt cỏ còn chưa tan sương vì cái lạnh của không khí. Tôi bị trợt chên thế là người tôi trượt lên đám cỏ xuống tới gốc chè mà không cần đi. Phải thừa nhận những người hái chè ở đây khá vất vả.




P1070806.JPG


Tôi cảm thấy thích nơi này, thích cái lạnh, cái mây mù, cái đồi chè, cuộc sống người dân nơi đây & cả những chén nước trà. Tôi quay sang hỏi anh về ý định có dịp nào đó tôi lên đây ở vài ngày thì ở đâu. Như khai thác đúng đề tài anh nhanh chóng dẫn tôi tới dự án mà anh & bạn anh đang làm. Đó là căn nhà sàn gỗ được làm khá công phu gần 7 tháng nay đã gần hoàn thành.

P1070808.JPG
 
Căn nhà sàn gồm 5 phòng riêng biệt & 5 gian nhà ngoài cho khách tá túc. Toàn bộ căn nhà được làm từ gỗ khai thác được tại rừng gần nhà, mái được lợp từ gỗ thông mái trước, mái sau lợp tôn xi măng tránh dột xuống phòng ở. Phía trước nhà có ban công gỗ nhìn xuống núi.

P1070814.JPG


P1070810.JPG


Nhà còn nuôi 2 con khỉ mặt đỏ khá dễ thương.



Chia tay anh Tuân & chủ nhà khách tôi bắt đầu xuống núi. Tạm biệt Suối Giang & hứa hẹn một ngày không xa tôi sẽ quay lại đây cùng với các chiến hữu của mình.

P1070817.JPG


Cheo leo đường từ Suối Giàng về Huyện Văn Chấn.

[video=youtube;UYtapgWJnh8]http://www.youtube.com/watch?v=UYtapgWJnh8&feature=player_embedded[/video]
 
Đường về Nghĩa Lộ tôi thấy bán rất nhiều loại quả màu cam nhìn hấp dẫn quá. Ghé xe vào thì biết đó là quả Nhót. Mua lấy hai lạng ăn thử xem sao. Thú thực là món này tôi không phù hợp được, nó chua chua, nhạt nhạt không ra vị gì cả thế là làm được hai trái đành bỏ.

P1070818.JPG


Rồi tôi cũng tới được TX Nghĩa Lộ, tôi không dừng lại mà chạy thẳng lên đường đi Trạm Tấu, cung đường được xem là khá đẹp. Có nhiều núi non & vực sâu.

P1070822.JPG


Con suối cuồn cuộn nước vào mua mưa, nay chỉ còn đá trơ mình phơi nắng & dòng nước chỉ còn lại một khe nhỏ.

P1070824.JPG


Những đám ruộng bậc thang mới cấy xong nằm tít dưới sâu mới có nước để canh tác.

P1070830.JPG


Tôi làm một lèo vào tới trung tâm huyện Trạm Tấu, cung đường đúng là rất xứng đáng để đi, khá nhiều vực sâu rất đẹp, những núi non trùng điệp. Trung tâm huyện đang được tái thiết lại rất nhiều. Tôi làm một vòng xuống chợ xem có bán gì lạ nhưng thật tiếc là cũng gần chiều rồi chợ không còn đông nữa. Chỉ còn vài cô gi người Mông đang còn đi lại trong chợ.

P1070836.JPG


 
Tôi dừng lại ăn trưa tự túc bên đường với các món ăn mà đã chuẩn bị từ Hà Nội. Một hộp bánh với một trái dưa leo rồi cũng xong được bữa trưa. Ngồi ngắm lại dòng suối, ruộng nương & rừng thông Trạm Tấu xong mặt trời cũng bắt đầu khuất sau ngọn núi bên đường.

P1070840.JPG


Tôi lên xe nghĩ tới chặng đường 30km về Nghĩa Lộ thấy cũng oải oải, Không dám chạy nhanh, toàn dốc quanh co, bên vực bên núi chạy ẩu một chút là tiêu ngay. Tôi chạy mãi, chạy mãi nhìn mốc lộ giới còn 20km. Tôi bắt gặp một cặp khác chạy cùng chiều lao đi vun vút thế là tôi đu theo ngay, cứ bám theo chiếc đó, nó nhanh tôi nhanh, nó chậm tôi chậm, nó sập ổ gà tôi tránh được nên chẵng mấy chốc tôi ra tới Nghĩa Lộ.
Tôi ghé quán làm cốc nước chè tranh thủ dùng usb 3g tranh thủ chuyển hình về khoe với mấy gã đồng môn ở nhà. Có một sai lầm mà khi đó tôi mới nhận ra. Đó là lúc đi lang thang miền Tây tôi dùng mạng Viettel thì thấy sóng yếu quá, rút kinh nghiệm tôi chuyển qua sài Mobi cho nhiều sóng nhưng tiếc thay ra tới ngoài này sóng Mobi lại rất yếu, đa số ngoài này người ta lạ dùng sóng Viettel. Thế là khi ở lại các thị trấn nhỏ cái 3g của tôi còn tệ hơn cái quẹt lửa.

P1070843.JPG


Thị Xã Nghĩa Lộ khá khiêm tốn, không nhiều quán sá, không nhiều dân cư & diên tích thì khá hẹp. Tôi dạo tới dạo lui vài vòng rồi cũng chọn được khách sạn ưng ý cho mình. Khách sạn lớn nhất nơi này Ks Nghĩa Lộ phòng Vip có giá khoảng 500 000đ/ngày. Phòng thường giá khoảng 300 000đ, phòng ốc khá sạch & nhân viên rất nhiệt tình. Tôi không ở khách sạn đó mà tìm cho mình một khách sạn nhỏ kế bên với giá 150 000đ/ngày.
Tắm rửa xong tôi bắt đầu vác xe xuống phố đi tìm quán nhậu. Tôi chạy lòng vòng hết ngã này qua ngã khác, tới dường nhỏ rồi hết thị xã vẫn chưa thấy được cái quán nhậu nào. Quyết tìm bằng được cái quán để làm lai rai một tí. Sau cùng tôi tìm được cái quán thịt dê sau mốt hồi đào bới TX này. Tôi hơi bất ngờ khi nghe chủ quán nói cái lẩu rẻ nhất là 600 000đ. Chỉ có tôi & bạn mà ăn cái lẩu như thế thì chắc là không đủ tiền nên tôi đành dùng món khác. Phải thừa nhận quán nấu ăn khá ngon yên tĩnh giá của các món khác cũng hợp lý. Tôi & đứa bán đánh chén no & say hết có 300 000đ. Một ngày nữa lại kết thúc nhờ rượu & mồi. :))

P1070844.JPG
 
Một ngày mới lại bắt đầu sau khi tôi làm hết một bát phở to nhưng không hề giống vị phở miền nam. Tôi ráng lùa đại lấy sức mà lên đường. Bắt đầu từ TX Nghĩa Lộ tôi bắt đầu chạy lên Mù căng chải khoảng cách là 100km. Khí hậu sáng nay bắt đầu lạnh dần.

P1070845.JPG


Tôi phi một lèo không nghỉ, cứ hết đèo rồi núi, hết dốc nọ tới cua kia, núi non hùng vĩ cứ hiện ra rồi lại khuất đi. Trời bắt đầu có nhưng hát mưa đầu mùa trút xuống, bên trên cao kia những đám nương của bà con dân tộc vẫn đang cháy chuẩn bị cho vụ mùa.

P1070851.JPG




Cũng may mắn làm sao khi mặt đường nhựa khá đẹp. Tôi nhìn thấy những chiếc xe bồn chở đầy xăng ì ạch leo lên những con dốc quanh co nhả lại phía sau làn khói đen kịt.


P1070854.JPG


Trong lúc cố băng thật nhanh, vượt qua nhưng đồi núi tôi chợt giật mình khi thấy phía trước một chiếc Contener lật úp vào hàng rào chắn bên đường, đầu xe nằm ở một nới khác rất xa. Thoáng run tay tôi giảm tốc cũng là để nhìn kỹ tai nạn & cũng là lúc tôi cảm thấy cung đường này không dễ ăn tí nào.

P1070856.JPG
 
Đường Tây Bắc là vậy đó, nhìn xa thật xa, luất khuất trên những ngọn núi, những vạch màu trắng quanh co đó là những con đường. Thoạt nhìn tôi cũng không nghĩ đó là con đường mình sẽ đi. Ấy thế mà cứ đi, đi mãi đến khi nhìn lại thì thấy nơi mình vừa đi qua cách đây 30 phút trước đang nằm ngay dưới chân mình.

P1070858.JPG


Tôi tới Tú Lệ vào lúc còn khá sớm, bà con đang lên nương hết rồi. Tôi được biết nơi này có suối nước nóng, chiều chiều người dân sau khi đi làm về thường hay hòa mình xuống dòng nước mà xua tan đi cái mệt nhọc. Mấy bác bên phượt nhà mình lại hay mò lên đây xem tắm tiên lắm. NHưng lúc này thì còn sớm quá, trời lại mưa nên chẵng ai dại gì mà tắm suối giờ này.

P1070860.JPG


Tôi cũng tới được đèo Khâu Vạ ngọn đèo được ca ngợi là rất đẹp. Tôi đã được tận mắt chứng kiến những gì mọi người nói. Nó đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng & nó cũng nguy hiểm hơn những gì tôi chuẩn bị trước.

P1070864.JPG


Những hạt mưa làm mặt đường ướt nhẹ, tôi cũng để xe xuống dốc từ từ theo đà, tay thắng lúc nào cũng sẵn sàng & đôi mắt luôn ngắm cảnh đẹp hai bên đường. Bất ngờ một bình nước suối treo bên hông xe rơi xuống đường ngày khúc cua, theo phản xạ tối bóp thắng, thế là cả người lẫn xe lăn ra đường, mọi thứ rơi vãi lung tung. Coi lại con xe thật là may quá chẵng làm sao hết.

P1070869.JPG


Tôi tìm được một chổ dừng chân khá lý tưởng trên đỉnh đèo, một vách núi cao & dựng đứng nhìn xuống dưới là bản của người Mông & ruộng bậc thang khá nhiều. Một bãi đất có thể chứa tời hơn 20 người đứng, gió thổi vù vù nhưng lại rất đẹp.



P1070889.JPG
 
Vừa chạy thêm được 10km thì đường lại bị tắc. Con đường lên Tây Bắc đang tất bật chuẩn bị cho những mùa mưa bão sắp tới. Những ngọn núi có nguy cơ sập đang được đào khoét & mở rộng hơn.



P1070870.JPG


P1070871.JPG




Sương mù phủ kín ngọn núi & đường tôi đi qua. Từng đám sương mù cứ thế bay đi, cái hơi lạnh làm cho tôi bắt đầu thấy buốt tay dần. Đứng một mình trên đỉnh núi cao này tôi có cảm giác thất thích & sảng khoái.

P1070902.JPG


Tôi bỏ qua Mù Căng chải phìa sau nơi được xem là ruộng bậc thang đẹp nhất cả nước. Thật tiếc lúc tôi đi qua nơi này vẫn chưa có nước, từng đám ruộng bậc thang chỉ làm những đám đất khô cằn nứt nẻ.
Tôi cứ thế chạy qua khỏi trung tâm huyện, lúc này tôi mới thấm thía thế nào là đi xe tây ga đường núi. Chỉ một câu thôi " Uống xăng như bò uống nước". Tôi chạy theo con đường 32C dọc theo con sông cạn khô cùng những thủy điện đang tích nước với những cái vũng bé như cái ao làng. Gần 1giờ chiều thì tôi mới tìm được cái bãi đất ưng ý dừng chân nấu mì & cafe cho mình.

P1070905.jpg
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,685
Bài viết
1,135,236
Members
192,403
Latest member
Adikarilll
Back
Top