Tớ chết rét chạy ra từ Torres del Paine đây. Đêm lạnh tới -20 tới -25 độ. Chả có ma nào ở cả. Họ bảo phải từ giữa tháng 11 mới bắt đầu có khách. Giờ mới dọn dẹp lại sau mùa đông.
Hôm qua thì cả đời tớ chưa thấy gió khi nào lớn đến vậy. Đứng không vững, đi một bước dừng vài phút tránh gió... Grey Lake gió thổi mạnh nên tầu không đi được, chỉ có neo nằm chờ.
Tóm lại là vào trong Torres del Paine nên có hai người còn sưởi, chứ đi một mình thì không nên tẹo nào. Đẹp nhưng cũng không đến nỗi thiên đường số một. Hay tại tớ đi lúc thời tiết xấu nên thành ra vậy.
À, mà họ cũng không cho trekking một mình, bắt phải có guide. Mà guide lại nằm trong danh sách hơn 20 được phép. Giá 80$ một ngày. Tự đi thì phải nhiều người. Có một nhóm ba người ở Miami ở 3 ngày cũng chỉ đi vòng vòng dạo đường quanh hồ không vào sâu được. Mà họ bảo đi bên Argentina đẹp hơn. Nhất là băng tan và trôi. Báo hại mình lại phải tìm vé máy bay đi El Cafalate. Mai sang Ushuaia rồi tính vậy. Giá cả cũng đắt kinh người. Tiền tầu chính thức là 11000 một chiều, 18000 hai chiều. Xe buýt regular đi từ Puerto Natales là 8000 một chiều 15000 khứ hồi. Vé vào Park 15000, em còn phải trả thêm cái Park khỉ ho bên cạnh gần đó xem động 3000 nữa. Tiền ở thì hết tiền Pesos trả bằng $ là 44$ không có chăn đệm. Mình dùng túi ngủ của mình.
Các bác đi tour 1 ngày là ngon, 30000 từ Punta Arenas. Nó chỉ chạy t6,t7,cn vào tháng 10. Từ giữa tháng 11 mới có tất cả các ngày.
Hôm nay thì lọ mọ đi Capo Froward. Không biết các bác đi tour kiểu gì chứ cả Punta Arenas không tìm ra được một cái tầu nào để đi. Đi đường bộ thì từ điểm bắt đầu đi bộ sẽ mất 3 ngày cả đi lẫn về. Cuối cùng thì em cũng join được với một gia đình Chile chạy xe xuống điểm cuối rồi thuê tầu đi tiếp. Nhưng .... sóng hôm nay tại eo biển Magienlang đoạn tiếp giáp Pacific với Atlantic cao tới 7m. Tầu nhỏ không đi được. Vậy là lên pháo đài ngắm vịnh Frowark từ xa. Với lại toàn nghĩa trang dọc đường. Chỗ thì 300 người đã bỏ mạng năm 1584 vì hết thức ăn.... chỗ thì choảng nhau giữa Đức và Anh, rồi thì người Pháp đến sau Chile có 24h để cắm chủ quyền quản lý eo biển nổi tiếng này.
Ah, còn chuyện nữa nhờ các bác. Số là em vừa vào vnphoto đọc thấy ảnh của con đường nguy hiểm... Hic, càng đau hơn hoạn. Hôm em đi trời tuyết trắng xóa cả đường. Có ngay một vụ tai nạn vừa xảy ra, xe tải trượt bánh tuyết lao xuống vực ở độ cao chênh lệch tới 500m.Em chụp khá nhiều ảnh. Rồi mình lại mượn được xe đạp của một bạn đặt tour không dám đi lao vèo vèo xuống dốc. Nhờ được anh bạn Chile chụp ảnh của đoàn bấm hộ bao nhiều kiểu ( Anh bạn này đi cùng xe các bác, nói với em là có 3 bạn VN vừa đi cách mấy hôm ). Em nhớ là họ bảo Gravity có để ảnh trên mạng của từng chuyến đi theo ngày, họ để trong flick gì đó, ai muốn vào lấy rồi trả tiên in ảnh trong 3 tháng kể từ ngày đi . Em tìm không ra. Trong tờ hướng dẫn cũng có ghi địa chỉ nhưng em mất luôn trong balo. Bác nào biết địa chỉ cho em xin để em vào tìm ảnh mình. Hôm đó lúc ngồi xem show ảnh lúc ăn buffet thấy mình cũng có vài cái được. Ngày em đi là 8 Oct. Tuyết ngập đường.
Chim cánh cụt giống Chile là loại bé nhất thế giới, trông như gà con... cao khoảng 40/60cm. Gọi là đi xem chim cánh cụt nhưng tất cả có độ trăm con... Em buồn mất 10 phút. Tại có lẽ mình xem rồi với lại đọc thấy bảo có cả trăm ngàn con tưởng có cả cánh đồng chim cánh cụt....Ai dè lèo tèo như Nô đi tìm bạn của cụ Sontt ngày nào...
Hết Atlantic lại Pacific. hết Pacific lại Atlantic, lẫn lộn lung tung hết cả, mỗi lúc một chỗ ngắm mãi bản đồ mới ra.
Hay có lẽ do cực đoan vì phải một mình ở xứ này, may vào đây đọc bài của Bagai thấy nhẹ đi nhiều. Đời đã có Baxu giờ lại thêm Bagai viết nhật trình...
Cập nhật vài cái ảnh nhé.
Thiên đường của bác AnhGia
Băng trôi ở Grey Lake
Đi tới cực Nam lục địa
Cánh cụt chim.