BG về 3 tuần rồi mà viết tường thuật cũng chỉ được đến ngày thứ 3
Thôi ráng post tí trước khi mấy cây văn + ảnh kia post vậy. Món dở ăn trước, món ngon ăn sau mọi người sẽ được sướng (beer)
Nam Mỹ- Chuyện bên lề- Lima –Peru 2
Bonus:
Chân ai dài hơn?
23/9/2008
Sáng cả bọn ngủ nướng tí. Bagai và AnhGia được quyền lề mề hơn 1 chút vì sư phụ và Lễ phải đến sứ quán Brazil xin visa cho Lễ sớm. Trong khi passport đã để lại tại sứ quán Chile rồi, Lễ không chắc chắn mình có thể xin được visa Brazil 1 cách nhanh chóng thì 1 lần nữa, cả bọn lại được 1 ohen bất ngờ thú vị, và đây có thể là 1 trong những ngày đáng nhớ nhất của chuyến đi.
Gần trưa, sư phụ và Lễ về hostel, cả bọn thẳng tiến sứ quán Chile để lấy visa. Lần này vào sứ quán cả nhóm cười cười rất thân thiện với bảo vệ như thể …quen người ta từ lâu lắm
. Khoảng 12 giờ trưa, BG đã nhận được visa như đã hẹn. Vừa cầm passport, 2 đứa chạy thục mạng ra đường, nơi có AG và Net chờ sẵn, bắt taxi đi ngay tới sứ quán Brazil.
AG với BG ngồi ngoài chờ, lúc ra sư phụ và Lễ cùng đi với 1 ông mặc vest cười nói huyên thuyên, có vả như quý mến lắm
. Thật không ngờ, đó là tổng lãnh sự Brazil tại Lima. Sau vài câu hởi xã giao, ông ngỏ ý dẫn cả bọn đi ăn trưa ở 1 nhà hàng mà theo ông: giá vừa túi tiền, thức ăn ngon. Cả bọn hứng chí, thích thú đi theo ông.
Quả không uổng công hy vọng, 4 nhóm được dẫn đến 1 nhà hàng nhỏ, sạch sẽ, yên tĩnh. Ông có vẻ quen với nhà hàng này, giới thiệu món đặc sản ngon nhất, nổi tiếng nhất ở đây, trong đó có món “ceviche thập cẩm”, 1 món ăn chỉ có ở Lima (?) là gỏi hào đen (black oyster và chanh, hành + gia vị) và đặc biệt là pisco-rượu pha với chanh xay cả vỏ thì phải.
Theo lời ông, ông có thiện cảm đặc biệt với người Việt là vì 1 người bạn của ba ông là người Việt, ông gọi là uncle Tùng, 1 giáo sư có tiếng ở Brazil và giúp đỡ người dân ở đó rất nhiều. Cả nhóm cảm thấy mình may mắn vô hạn vì được “hưởng phước” từ việc làm tốt của 1 người Việt Nam đi trước. Bg nói “vậy là chúng tôi được ông mời ăn như thế này là vì uncle Tùng đã làm nhiều việc tốt”. Ông nói:” Nah, because you guys deserve it”. Ôi sướng hết cả tai. Ông nói là tại vì sư phụ “has good attitude”. Cùng 1 thời gian có nhiều người khác muốn xin visa đi Brazil nhưng ông đã từ chối vì ông không thích. Nhưng khi gặp Lễ và sư phụ, ông thấy có sự cảm mến đặc biệt. Hay là “đẹp trai cũng có lợi?”.
Ông là người thích đùa lắm. Kể về tại sao lại lấy vợ, ông nói: lúc trước khi ông chuẩn bị đi làm ở sứ quán nước ngoài, ông muốn cô gái đó làm việc cho ông. Nhưng ông không thể cấp visa vào nước ngoài cho cô ta, không thể bảo lãnh cô ta…Suy nghĩ mãi, không còn cách nào khác để cố ấy có thể làm việc cho ông, ông đành phải… “kí giấy nợ” ( kết hôn) với cô ấy. Cả bọn được phen bất ngờ, cười đau cả ruột. Kể về con trai ông, ông nói: 1 lần con trai ông hỏi ông: “bố ơi, con có thắc mắc là không biết người yêu hiện tại có yêu con thật lòng không?”. Ông hỏi lại: “vậy cô ấy có nhiều tiền hơn con không?”. Con ông suy nghĩ 1 lúc rồi nói” “dạ chắc là không”… Ông bảo:” thế thì bố cũng không biết. Nếu cô ta nhiều tiền hơn con thì bố chắc chắn là cô ta yêu con thật lòng”.
Đùa giỡn 1 lúc vui quá, sư phụ nói: “ông có tính hài hước như vậy chắc bà nhà khi nào cũng cười nhỉ?”. Ông trả lời: “à, lúc trước thì có, nhưng càng về sau nụ cười của vợ tôi càng ngày càng mắc”
. Ông thật là người biết đùa.
Rượu pisco, bia Peru và thức ăn lần lượt được đem ra. Ngon không thể tả. Cả bọ vừa ăn vừa tận hưởng giây phút sung sướng và hãnh diện được tổng lãnh sự brazil mời cơm tại 1 nước xa lạ ở Nam Mỹ.
Lưu niệm với ông tổng lãnh sự:
Món ăn hôm nay vốn đã ngon lại càng ngon hơn bời vì “rượu ngon mà lại có bạn hiền”:
Ceviche “thập cẩm”:
Hào đen, đặc sản Lima:
Pisco, đặc sản thức uống Lima:
Sau màn ăn uống, ông còn tình nguyện làm tour guide cho cả nhóm, dẫn đi lòng vòng và chỉ chỗ nào đẹp, chỗ nào hay. Bg lo lon ton chạy theo và đang phê nên không nghe rõ lắm. Chỉ mót được tấm hình này:
Sau đó ông còn giới thiệu cho chúng tôi ăn tối ở nhà hàng mà ông cho là “the best restaurant ò South America”.Ai thì chúng tôi còn có thể cho là “nổ”. Chứ ông là dân ngoại giao, tiếp quan khách của nhiều nước, hẳn điều ông nói là đúng. Nhà hàng này muốn ăn phải make reservation trước. Nhiều người phải xếp hàng chờ tới phiên mình được đặt bàn. Bọn BG lại quá may mắn khi được ông make reservation cho ngay buổi tối hôm đó. Ai cũng thấy sung sướng trong lòng
. Bọn tôi ngỏ ý mời ông và bà nhà cùng đến ăn tối với chúng tôi. Ông hứa sẽ hỏi bà nhà xem thế nào. Nếu bà nhà đồng ý thì ông sẽ đến đúng hẹn. Bọn tôi hy vọng buổi tối ông sẽ đến.
Hết giờ trưa, cả nhóm “bịn rịn” chia tay ông để ông trở về văn phòng làm việc. Chúng tôi đi bộ về phòng trọ. Không ai bảo ai, mỗi người 1 suy nghĩ, nhưng đối với tất cả mọi người, hôm nay là 1 ngày đặc biệt và sẽ không bao giờ quên trong đời.
Tên và địa chỉ nhà hàng “ngon nhất Nam Mỹ”: