29/9/2008
Sau 3 ngày hành xác, các chiến sĩ của chúng ta đã lần lượt ngã gục, đuối như trái chuối cau. Bọn BG mong đến La Paz trong tâm trạng hân hoan háo hức vì sắp được thư giãn ở Loki thân yêu. Đi taxi từ bến tàu Titicaca đến La Paz, AnhGia và BG trả giá từ 400 BS (1 USD= 7BS) còn 280 BS. Anh tài xế giúp mang vác ba lô cho già, vì qua bao nhiêu cửa ải gian nan, BG đã sức cùng lực kiệt. Từ chỗ được đoàn phong làm “hải đăng chợ đuổi”, BG đã 1 bước xuống vực thành “chã chợ đuổi”. Không làm nổi ta ba lô thứ thiệt, BG làm ta ba lô giả cầy, nghĩa là mang theo ba lô nhưng đến nơi cần vác thì BG dùng mỹ nhân kế, đá lông nheo với 1-2 anh thổ dân tuy không được đẹp giai nhưng cực kì khỏe mạnh. Các anh giai í vác 1 lần 2 ba lô mà leo núi cứ băng băng, trong khi các tay to nhà mình vừa đi vừa thở hồng hộc.
Con đường đi La Paz từ bến tàu ôm vòng quanh hồ Titicaca. Bọn BG vừa đi đường vừa ngắm cảnh. Hồ Titicaca lớn như biển, nhìn xa xa chỉ thấy đảo và đường chân trời của nước giáp với mây. Nước hồ xanh ngắt, không khí trong lành, nắng vàng rực rỡ, mây trắng từng cụm lững lờ trôi. Bọn BG đi trên xe cứ xuýt xoa mãi. Các tay “hiếp ảnh gia” tay to rút súng bắn choạch choạch choạch không ngừng. 1 bên đường là nước xanh mây trắng nằng vàng, bên kia lại là thảo nguyên mênh mông, rải rác những đoàn cừu, những con lama gặm cỏ. Xa xa còn có núi tuyết lấp lánh dưới ánh nắng. Cảnh đẹp thực không bút nào tả xiết. Chợt nhớ nếu bác Phan An đẹp giai mi cong mắt ướt mà đi chuyến này chắc phải tả cảnh không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh
.
1 đoạn bọn BG phải qua phà. Phà bằng gỗ, đóng thô sơ, mỗi chuyến chỉ chở được 2 chiếc ô tô. Chiếc của bọn BG và 1 của dân địa phương. Cả bọn khoái chí vì được ra ngoài xe hít thở không khí trong lành, ngắm cảnh và thực hành hiếp ảnh. 1 mình BG cô đơn lầm lũi chầm chậm ra khỏi xe, bước đến gần 1 gia đình thổ dân ngồi cùng cho đỡ cô đơn. Các hiếp ảnh gia thì thoăn thắt chạy đi chạy lại, BG chỉ nghe những tiếng tạch tạch, choạch choạch, còn các hiếp ảnh gia thì cứ như con thoi, mắt BG tèm bèm không thể nhìn theo nổi. Quả đi phà này các hiếp ảnh gia bắt được cậu bé lái phà khoảng 10 tuổi, người Inka, nét dễ thương hiền hậu. Các hiếp ảnh gia thay phiên nhau giày vò, hiếp (ảnh) thằng bé. Kết quả thật bất ngờ: ảnh đẹp nhất đã thuộc về chiếc Canon bé tí của Hot Boy. Sư phụ nói, nhiều khi chỉ cần chiếc máy ảnh bé tí nhưng chụp đúng khoảnh khắc thì cũng có những bức ảnh để đời. Chuyến phà đi chừng 15’, mà bọn BG chỉ trả có 1BS/người, bọn BG “bo” thêm cho chú nhóc dễ thương thêm mấy BS và USD nữa.
Giã từ cậu bé lái phà, bọn BG tiếp tục lên taxi thẳng tiến La Paz. Cảnh đẹp lại hiện lên hút hồn, làm BG đang đau yếu cũng phái thốt lên: ôi đẹp quá..rồi tươi tỉnh hẳn. BG bắt đầu trở về vai trò cửu vạn, cắt cam phục vụ các hiếp ảnh gia. Các giai vừa ăn vừa bắn, vừa rôm rả chuyện trò. Mệt nhọc đã từ từ tan biến đi tự lúc nào. Đến lúc này BG mới thấy được sức mạnh của cảnh đẹp thiên nhiên, của không khí trong lành và trời mây thoáng đãng
.
Chẳng mấy chốc bọn BG đã chính thức đặt chân vào thủ đô cao nhất thế giới. Nhà cửa ở đây toàn xây trên núi, nhìn xa xa toàn màu gạch đỏ. Nhà cửa chi chít như những chấm to chấm nhỏ trên hàng loạt các hòn núi ở đây. Đi ngang tượng của bác Che bằng sắt, các tay to lại liên hồi bấm máy. Tượng cũng đặc biệt nhé:
Hình của Lễ:
La Paz: