Đêm thứ hai của chuyến đi . Hotel lần này tệ hơn hotel của đêm trước , nước chỉ có một thùng to dùng cho nhiều mục đích nên ngày cả đánh răng rửa mặt chúng tôi cũng phải dùng nước đóng chai hay dùng loại thuốc đánh răng khô Net mang đi , nước nấu ăn cũng do nhà xe mang theo , bởi vậy nên chả có chuyện mơ đến tắm rửa . Ngay cả điện ở đây cũng chí có điện để thắp sáng bằng Ắc quy ,muốn sạc điện cho pin máy ảnh cũng không được, nên mấy cục pin dùng cho máy ảnh của tôi giờ chỉ còn thoi thóp vì hai ngày qua đã chụp khá nhiều (mặc dù có mang cả dự trữ theo ), chắc chỉ còn đủ chụp một số kiểu vào sáng sớm mai .May mắn là cả tôi và Net đều mang đèn pin theo , chiếc đèn pin là vật dụng rất cần thiết cho chúng tôi trong suốt cả cuộc hành trình Nam Mỹ .
Sáng hôm sau chúng tôi dậy rất sớm , từ lúc 5 giờ , vậy mà đám khách cùng 2 chiếc xe kia đã đi tự bao giờ . Ông lái xe cho biết là ngày hôm nay chúng tôi phải đi rất nhiều thì mới kịp ngắm những chỗ còn lại và kịp quay trở về Uyuni trước lúc trời tối . Bởi vậy ông cho chúng tôi lựa chọn : hoặc ăn sáng ngay rồi đi , hoặc đi luôn rồi vài tiếng sau sẽ dừng lại ăn sáng và chúng tôi đã chọn phương án hai .
Lên xe , chúng tôi đi theo hướng núi lửa Licancabur , núi lửa này nằm ở độ cao 5920 mét , ngay sát biên giới Chile . Con đường lại dốc ngược lên phía trước , gần đến Volcano Licancabur , chúng tôi phải vượt qua những hẻm núi ở độ cao 4950 mét , để rồi lên đến một vùng gồm những ngọn núi lửa nhỏ vẫn còn âm ỷ ở độc cao 5300 mét . Từ trong lòng đất hơi nóng phụt qua những lỗ nhỏ như vòi phun hơi cao 5-6 mét , đồng thời kèm theo tiếng gió rít nghe rùng mình . Trêm đỉnh núi lửa gió thổi mạnh dữ dội , tuy mặc hết cả đồ ấm vào người mà tôi vẫn còn lạnh run , trong khi đó lớp bùn lầy trên mặt đất vẫn nhả khói và sủi hơi :
Thỉnh thoảng có những chỗ đất cứng chúng tôi mới dám bước lại gần để sưởi ấm bằng hơi nóng ở dưới đất phun lên :
Cũng chỉ chịu được cảnh dở nóng dở lạnh chừng hai chục phút là chúng tôi lên đường đi tiếp , con đường lần này lại thoai thoải xuôi xuống phía vùng đất thấp hơn . Dưới chân núi trời vẫn còn chưa sáng hẳn , bỗng chúng tôi thấy cả đám khoai tây đang trần như nhộng chạy quanh căn nhà nhỏ , hóa ra sau đó là một bể bơi lộ thiên , sử dụng nguồn nước khoáng nóng :
Phía đối diện là mấy gian nhà một tầng làm chỗ nghỉ chân cho khách , chúng tôi dừng lại ăn sáng ở đây luôn . Mấy thằng bàn nhau xem có xuống tắm hay không ( BG thì vừa xuống xe là chạy vào nấp kỹ trong nhà ) , bàn đi bàn lại rồi quyết định là .. thôi , vì 1 phần là do quần tắm để trong túi hành lý tận trên nóc xe , phần nữa là sợ đoạn tắm xong rồi ra gió nhỡ có sao thì lại hỏng cả chuyến đi . Trong lúc đợi ăn sáng , chúng tôi đi vòng quanh ngắm những suối nước nóng từ trong lòng núi chảy ra , màu trời sau những làn khói trông thật kỳ diệu :
Sau bữa sáng chúng tôi đi tiếp đến Laguna Vedre . trên mặt hồ nước đã đóng một lớp băng mỏng nhưng trong suốt nên vẫn có thể nhìn được màu xanh đặc biệt của nước hồ , sở dĩ có màu này vì trong nước hồ có một lượng ô xít đồng khá lớn , nhưng cũng chính vì vậy mà trên mặt hồ không hấy chim chóc sinh sống và kiếm ăn .
Cách đây có 45 km đã là thành phố San Pedro của Chile , từ phía Chile cũng có vài chiếc Land Cruser đi ngược lại , Laguna Vedre cũng là điểm hẹn của những chiếc xe đưa du khách của Bolivia và Chile , nhiều người xuống xe tại đây và chuyển qua xe khác để đi tiếp qua Chile , nghe nói là biên giới ở vùng này thậm chí còn chả có Biên phòng kiểm tra giấy tờ .Khi lên kế hoạch cho chuyến đi , chúng tôi không hề biết trước là có cách di chuyển qua Chile bằng đường này , nên đã phải mấy thời gian đi ngược lại La Paz rồi bay qua Chile , đáng lẽ thời gian đó để đi thăm thú miền bắc Chile thì tốt hơn và cũng tiết kiệm được tiền vé 1 chặng bay . Bạn nào sau có đi tuyến này nên lưu ý .
Trước mặt chúng tôi là chặng đường dài hơn 400 km trở lại Uyuni . Dọc đường chúng tôi còn gặp nhiều hồ nhỏ với những đàn Hồng Hạc , và cả những vùng đá đỏ da cam rất đẹp :
Có cả cụm đá trông như hình con Nhân Sư bên Ai Cập :
Chúng tôi còn ghé lại nghỉ chân ở một ngôi làng nhỏ với những đàn cừu bên bờ con suối cạn ( quá 7 hình rồi ko post đc thêm nữa ) và cuối cùng đã trở lại Uyuni vào lúc 6 giờ chiều , kết thúc chuyến đi kỳ thú ở vùng Salar de Uyuni và các hoang mạc phụ cận .
Chuyến đi để lại cho tôi thật nhiều ấn tượng tuyệt vời , và nhất định có ngày nào đó tôi sẽ trở lại đây vào mùa mưa , khi cả cánh đồng muối xâm xấp một lớp nước mỏng vài cm , khi cả trời mây trộn lẫn với sự phản xạ từ tấm gương tự nhiên bằng nước và muối trắng dến mức ko phân biệt đc đâu là trời là đất . Hẹn gặp lại Salar de Uyuni !