What's new

[Chia sẻ] Hành trình Nam Mỹ : những vùng đất xa xôi .

Chỉ còn có mấy tiếng nữa là nhóm bọn tớ khởi hành từ Toronto , chuyến đi kéo dài 1 tháng và gần chục ngày .HK thì xuất phát sau nhưng hy vọng sẽ gặp tại một nơi nào đó phía nam bán cầu .Tớ mở topic nay để nếu dọc đường có điều kiện online thì vào chia sẻ cùng các bạn , nếu không thì về rồi post lên sau vậy, hy vọng mấy bạn đồng hành cũng vào tham gia trong topic này .(beer)
 
Ghen tị không bút nào kể xiết. Có lẽ phải cày cuốc cả năm tới để tiết kiệm xiền đi Nam Mỹ. Èo ôi. Thèm quá. hu hu
 
Số mình thế đếch nào. Hôm qua ở Olinda sang Recife chơi rồi lấy tầu ra bến xe đi Salvandor lại gặp đình công biểu tình. Toàn bộ tuyến Metro dừng hoạt động trong hai ngày 2,3 Dec. Ngó nghiêng một lúc thì phát hiện ra, đình công nhưng vẫn chạy từ 17h đến 20h tối cho bà con đi làm về... Vậy là lại ngon, nhưng được chứng kiến quả bà con xếp hàng rồng rắn chen nhau trước cửa ga đóng kín.

Giờ thì đang ở Salvador de Bahia... Biển xanh , nhà đẹp.... còn tuần nữa về mà không biết còn chuyện gì nữa không đây. Mai định ra mấy hòn đảo ở ngòai vịnh chơi , hy vọng là tầu không đóng.
 
Ơ thế đấy là ảnh bagai à? Em xem cứ nghĩ thằng ku thổ dân nào. Công nhận Anh Già hiểm thật. bagai ở ngoài trắng bóc mà vào ảnh nhìn như củ sắn lùi. :p
 
Ô hay , thế mà vẫn bị chê à ? Thôi để kiếm mấy hình khác của Bg post lên nhé , hay đợi BG đi Cuba kỳ này về rồi post hình bikini luôn ? =))=))
 
Chờ lâu quá mà cứ bị kiểm duyệt từng lời nói hành động nên quên hết chi tiết chuyện tình mỗi nơi 1 anh rồi.

Ngồi nhớ lại chuyện xa xưa cái đã…

Ngày xửa ngày xưa …xưa thiệt là xưa… Cái ngày mà cách đây lâu lâu lắm rồi … :D… 3 chàng ngự lâm pháo thủ già nua của chúng ta đi chơi con đường nguy hiểm…bỏ lại BG 1 mình nơi căn phòng vắng … Bg ngồi trong phòng buồn suốt ngày… buồn quá cho nên mới nghĩ ra đi taxi xuống chợ mua đồ ăn rồi mua đồ “chơi” :p (quà lưu niệm đó). Sáng hôm đó đi mua được cả 1 ba lô bằng da bò handmade và 1 cơ số đồ dùng bằng len lama với giá “sỉ”... (nghề của nàng mà)… Xong đâu có Bg đi mua trái cây về phục vụ các đại ca và mua 1 món đồ ăn bản xứ về tự xử.

Về nhà Bg mở laptop cùi lên, chat “cheat”, lướt web đọc forum này kia kia nọ..bỗng Bg nghe tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc”… Bg thấy lạ kêu sao giờ này mà các anh về sớm quá… tưởng phải 7-8pm mới về… Lò mò ra mở cửa..thì Bg thấy 1 anh áo đỏ choét…kiểu đẹp rạng ngời mà không chói lóa… Bg chưa biết là ai nên trố mắt nhìn hỏi 1 câu gì đó đại loại là “chàng là ai, chàng từ đâu tới, chàng muốn tìm em hay tìm ai…” j/k… thì Bg được biết đó là người mình hâm mộ bấy lâu nay, chính là Đại Vương Hoàn hoàn hoàn……kiếm kiếm kiếm mmm….


Cái sự hâm mộ Đại Vương được bắt đầu bằng 1 ngày đẹp trời nọ…Bg về VN chơi và đi Thanh Đa uống “nước dừa tươi” với bạn… Sẵn bản tính khoe khoang, Bg nói “tao về Mỹ kì này sẽ đi du lịch Nam Mỹ 3 tuần đấy…tao đi với sư phụ tao..sư phụ tao giỏi lắm biết nhiều thứ lắm…”…ra vẻ rất tự hào kiểu rất nổ :D… Cô bạn Bg nói: “ à đi Nam Mỹ hả..tao có đọc rồi, cả năm nay…topic ấy của anh HK bên box du lịch…mày biết HK là ai ko..blah blah blah… mà sư phụ mày là ai…nếu sư phụ mày ko phải HK thì là chỉ ăn theo HK thôi …này kia kia nọ…” Ôi giồi ôi, Bg nghe 1 tràng choáng váng cả đầu và quê 1 cục và cụt đuôi hết dám khoe khoang…Nghĩ bụng là sư phụ mình nổi tiếng là thần tượng của các bà già…à không, thần tượng của gái 7x từ xưa đến giờ mà nó bảo là ăn theo ĐV, chắc ĐV là nhân vật gì thật là ghê gớm lắm đây … Và từ đó, lòng hâm mộ ĐV..1 chàng trai chưa từng biết mặt cứ âm ỉ trong lòng 1 cô gái già xa xứ :D

Trong chuyến đi mặc dù đã gặp được 2 hải đăng sáng giá của phụ nữ VN và cả 1 số cô tây cô Nhật nữa, nhưng trong lòng Bg vẫn cháy “âm ỉ” nỗi lòng muốn gặp ĐV. Đã gần 3 tuần trôi qua, 3 anh kia vẫn cứ lù lù ra đấy mà ĐV của lòng mình thì vẫn bặt hơi âm tín. Không ngờ trong phú cô đơn mòn mỏi nơi xứ người, ĐV lại hiên ra phong độ, lòe loẹt, à không, sáng chói (sói trán :D j/k) làm Bg mừng mừng tủi tủi không biết chào hỏi ra sao. Lúc đấy chân tay Bg run rẩy, tim như ngừng đập (đang viết mà còn thấy tự ghê), chào chàng và mời chàng vào phòng “chơi với em”. Sau bao ngày chờ đợi cuối cùng mong ước cũng được toại nguyện, gặp được người trong mộng của mình, trong lúc 3 con kì đà cản mũi đi vắng, thiệt là thời cơ gặp gỡ chàng thật là hoàn hảo 1 cách toàn diện :D. Vậy mà nghĩ lại thiệt là tiếc, BG đã bỏ lỡ thời cơ 1 cách vô duyên hết sức. Lúc đầu 2 đứa chỉ hỏi thăm nhau các câu hỏi thông thường như là “các anh ấy đâu rồi, đi khi nào về, em đi chơi vui không…”. Sau đến các câu nóng bỏng 1 chút thì BG đã “đập vỡ cây đàn” bằng 1 câu lãng xẹt: “anh ơi, anh ngồi chơi nha, chồng em kêu :D”. Chả là Bg để máy ON và chồng BUZZ 1 phát kêu 1 cái tứng tưng cái là theo phản xạ Bg nhảy phốc về chỗ cũ, ngay ngắn ngồi chat với chồng. Anh ĐV thân yêu chắc thấy Bg vo duyên quá nên cáo từ về phòng ngồi đợi mấy anh kia…

Ngồi chat chit hồi lâu ĐV lại gõ cửa lần nữa hỏi thăm các chàng ngự lâm pháo thủ nhưng các chàng vẫn chưa về… Vậy là mỗi người 1 nơi, 1 laptop ngồi rà rà dò dò đọc đọc rồi cười hí hí khi gặp chuyện đắc chí.

Xong đâu đó Bg mệt rồi lăn ra ngủ … trong giấc mơ lại nghe tiếng mở cửa rồi tiếng nổ chang chác của sự vụ với AG về chuyến đi “máu lửa” vừa rồi. Bg ngồi dậy báo cáo là có ĐV tìm các anh. Cả nhóm vui mừng đón tiếp ĐV, mời ĐV đi ăn tối, chụp hình lưu niệm với người nổi tiếng và hình ảnh đã được ĐV cập nhật trong những trang đầu của topic.


Chuyện tưởng chỉ có gặp nhau sét đánh như thế…nhưng định mệnh đã xui khiến đưa đấy đến ngày hôm sau…
 
Last edited:
Bagai viết chuyện tình nhớ cho xin 500 ảnh để các gái già khác có cơ hội chiêm ngưỡn dung nhan bác Hồ Gươm nha.
 
BG hay nghe cải lương, nên viết sến sến nghe cho mùi nha.

Sớm mai hôm ấy, bọn Bg lục đục chuẩn bị rời Loki thân yêu, Loki mà cả nhóm đã gắn bó từ Lima đến (ăn chực) ở Cuzco, rồi La Paz 2 lần, và hơn nữa là rời xa Đại Vương Hoàn Kiếm. Chia sẻ nhau miếng ngọt quả bùi (đại khái là đu đủ với lại cam quýt), trong giây phút chia xa, mọi người cầm tay bịn rịn, rồi cũng phải ra đi trong nuối tiếc :D.


Xa ĐV trong lòng BG cũng bồi hồi nhiều cảm xúc. Ra đến sân bay, cả nhóm thấy sân bay “hơi vắng”. Vào đến nơi thì gặp 1 chuyện mà..sẽ kể sau này. Bg quay lại khách sạn Hotel Plaza gì đó là khách sạn 5 sao ở La Paz. Lên phòng rồi BG gửi pm cho HK kêu anh ơi em buồn quá nên quyết định ở lại La Paz, anh có thể gặp em trưa nay không, địa chỉ là như này như kia, điện thoại thế này thế nọ. Xin nick ĐV và chat chit 1 hồi Bg kể khổ chuyện lấy chồng không hạnh phúc, chuyện 3 anh kia đối xử “chẳng ra gì” để làm ĐV mủi lòng mà đến thăm BG. ĐV dính bẫy liền kêu em yên tâm, anh sẽ đến đó ngay. Trong không khí hân hoan chờ gặp ĐV, BG và đồng bọn đã chuẩn bị kế sách là khi ĐV đến thì anh tiếp tân sẽ mời ĐV ngồi chờ ngoài tiền sảnh, BG sẽ e lệ đi ra và ôn sầu kể khổ về chuyến đi và quyết định ở lại La Paz ra sao, và mong gặp ĐV thế nào. Phút giây hồi chộp và chờ đợi đã qua, anh tiếp tân vào kêu Bg có bạn tìm đợi ở ngoài. BG lại được gặp ĐV lần 2 bằng xương bằng thịt. ĐV nở 1 nụ cười hiền hậu (chứ không nham hiểm) chào BG và ôn tồn ngồi hỏi chuyện tại sao em lại quyết định như thế. Bg rên rỉ là em đã buồn chuyện gia đình rồi mà các anh kia không hiểu gì cả, không thông cảm cho em gì cả, em buồn quá nên quyết định ở lại La Paz…với anh :”>…Câu chuyện riêng tư kéo dài càng lúc càng sâu sắc, nhiều chuyện lắm mà riêng tư lắm không kể hết được (đại khái là..không nhớ hết được :D). Kể tí thôi nhé. Gái BG bảo là em buồn nên quyết định ở lại La Paz với anh, gặp an hem mừng quá. Đi với mấy anh kia kiểu nhà nghèo nông dân em đi không nổ; ngủ khách sạn gì mà dơ, không có nước nóng tắm, em hôi hám dơ dáy còn bị xua đuổi dã man; em buồn em khóc thì bảo là em tiểu thư nhà giàu không biết phượt; chẳng ai chịu hiểu em cả, không ai yêu thương em cả :D. Anh HK hỏi làm sao mà em lại chọn KS này, có đắt lắm không. BG nói là ra đến sân bay Bg suy nghĩ thấy chán quá nên hỏi người ở sân bay là khách sạn nào gần đây ở được thì kêu taxi đưa về. Họ bảo Hotel Plaza rồi kêu taxi cho BG. HK hỏi giá bao nhiêu. BG kêu em chỉ cà thẻ của chồng nên không cần biết giá (ngầu chưa). HK xuýt xoa ôi giồi ơi em phải trả giá chứ nếu không bọn chúng charge thẻ có nước mà chết :D. Xong lại bảo sau chuyến đi châu Phi sư phụ Net bị ảnh hưởng tính tiết kiệm của ĐV nên khi đi hay chọn chỗ nghèo nàn lạc hâu :D cho rẻ kekeke…Khoảng gần 1hr sau Bg càng lúc càng thấm mệt. Lại nhìn đằng xa có mấy con rối đang nhảy múa, Bg cười toe toét suốt quãng “nói chuyện” còn lại. ĐV thấy lạ liền hỏi: “Sao nãy giờ em nói em buồn mà em lại cười tươi thế kia?”. BG nói là trong héo ngoài tươi. Buồn thì không lẽ phải khóc. (Chứ không lẽ nói là tuy em buồn nhưng gặp anh ở đây rồi còn buồn gì nữa).

(Còn tiếp :D)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,681
Bài viết
1,171,069
Members
192,339
Latest member
Buyoldgmailaccounas
Back
Top