Mấy con rối trong khách sạn thì cứ đi ra đi vào, chạy tơi chạy lui cười lăn lộn. Bg bắt đầu nhăn nhó. Có con rối to cao đen hôi, à không to cao xinh giai lại gần ĐV định vỗ vai mấy lần, nhưng thấy ĐV say sưa diễn thuyết quá nên lại ngập ngừng chưa dám chen ngang. Nhưng chờ lâu quá con rối nọ không chịu nỗi nữa đành phải khều khều vai ĐV. ĐV quay lại, mắt sừng sờ, ôi giồi ôi, trước mát ĐV hiện nguyên hình 3 con yêu tinh, à lại sai nữa, 3 chàng ngự lâm già
. Cả bọn được 1 trận cười vỡ bụng.
Kể lại chuyện tại sao cả nhóm ở lại La Paz và bày trò ghẹo ĐV. Khi đến sân bay thì không thấy hành khách xếp hàng gì cả. Té ra là máy bay đã sắp cất cánh rồi. Tờ lịch bay của sư phụ đem theo chưa được cập nhật nên cả bọn ngỡ là 11:45am mới bay, nhưng cuối cùng giờ bay đã chuyển lại 11am. Cả nhóm ra sân bay khoảng 10:50am nên không kịp làm gì cả, dù đã sốt sắng “chửi bới” nhân viên sân bay và hãng máy bay sao không gửi email báo đổi thời gian bay, làm trễ hành trình của người khác. Cô nhân viên thì kêu sư phụ “im đi” để cổ xem còn có cách nào không chứ đúng đó nói làm sao cổ làm được gì
. Bà manager thì có vẻ sốt sắng hơn chạy đi chạy lại tìm các cách, trong đó có cách là cả 4 đứa cứ chạy lên máy bay rồi hành lý gửi sang sau vì giờ đó cửa máy bay đóng hết rồi không thể mở ra chất đồ thêm được nữa.
Sư phụ làm vẻ mặt rất giận dữ và đau khổ, bảo bọn mày làm mất thời gian của tao quá, tao phải sắp xếp bao lâu mới được chuyến đi nghỉ, mà mất hẳn cả 1 ngày không kịp đi xem Chile, ở lại La Paz rồi biết làm cái gì đây, ở đây mấy ngày lâu quá rồi, còn lịch trình phía trước thì sao vân vân và vân vân. Bà manager ra chiều thông cảm lại chạy tới chạy lui gọi bộ đàm điện thoại liên tục. Cuối cùng bà đưa ra giải pháp là kêu taxi đưa cả bọn về khách sạn 5 sao Hotel Plaza và trả tiền ăn 3 bữa ở khách sạn, rồi sáng sẽ có xe đến đón ra máy bay đúng giờ. Sư phụ vẫn làm mặt lạnh kiểu rất chán nản vì mất thời gian và không hài lòng với hãng máy bay. BG sau đoạn hành xác các ngày hôm trước, vừa nghe đến “5 stars” thì phải giấu nụ cười mỉm chi vào trong, đi ra chỗ khác không ai thấy mới dám biểu lộ sự khoái chí
. Ra đến taxi, sư phụ hỏi Bg có biết tại sao anh phải làm cái mặt khó chịu không – là tại vì anh phải cho nó thấy cái 5 sao là bổn phận và trách nhiệm của nó chứ không phải cái mà nó “cho mình”, để nó sốt sắng đi chữa lỗi và cảm thấy có lỗi
. Phải công nhận VN mình “ăn vạ” cũng ghê kekekek…Trên đường về KS cả nhóm mới nhớ đến ĐV vẫn còn ở La Paz và định rủ ĐV qua chơi, chia sẻ sự sung sướng cho chiến hữu. Như thường lệ, đạo diễn sư phụ lại bày trò và bắt Bg đóng thành 1 cô gái đang buồn tủi cần niềm an ủi để ghẹo ĐV. Về phòng sư phụ đọc thư cho Bg chép rồi gửi ĐV. Sự thể như sao đã kể ở trên.