Mua sắm ở La Paz
Bolivia là quốc gia nghèo nhất Nam Mỹ , nhưng cũng chính tại đây giá cả sinh hoạt và đồ lưu niệm ( tính ra tiền ngoại tệ ) cho khách du lịch lại là rẻ nhất . Đường phố tại khu trung tâm La Paz đa số nhỏ hẹp và dốc đứng , hơn nữa vỉa hè nhỏ lại bị chắn bởi những sạp bán hàng nên đi bộ ở đây cũng là việc không hoàn toàn đơn giản . Đối với chúng tôi là lũ đã quen với độ cao từ vài ngày trước từ khi ở bên Peru thì còn đỡ , chứ hôm đầu gặp Hoàn Kiếm vừa đến La Paz , chỉ đi bộ ngược lên dốc vài chục mét là đã thấy Hoàn Kiếm tụt lại sau .
Giao thông ở La Paz cũng khá thuận tiện , đi taxi không hề đắt , một đoạn như từ bến xe bus về Loki hostel giá chỉ có 8 bolivianos ( hơn 1 usd ) , xe bus chạy đầy đường , giá từ 1 đến 2 bolivianos , đa số là những xe minibus nhỏ hoặc to hơn chút là những chiếc xe bus của Mỹ cũ kỹ từ thời ơ kìa , mỗi xe dù to hay nhỏ cũng có anh lơ xe bám cửa hô hào đón khách y hệt như xe đò ở VN .
Dọc theo vỉa hè hai bên đường là những sạp hàng nhỏ bán đủ thứ , từ nước ngọt , bia , hoa quả cho đến quà vặt , có những khu phố đi bộ thì bán toàn CD , DVD và sạc điện cho cell phone , cặp tóc , ví da ...y hệt như mấy hàng xén ở VN nên chả có gì cuốn hút đối với chúng tôi .
Cái mà chúng tôi thích là những đồ mang bản sắc địa phương . Hỏi mấy người làm tại Loki thì họ chỉ cho chúng tôi đường ra khu phố chuyên bán mấy thứ đồ đó , vì hostel nằm ngay trung tâm thành phố nên đến đó cũng không xa , đi bộ chừng hai chục phút . Ba Gai và Lễ nằm nhà nghỉ ngơi , tôi và Net kéo nhau đi bộ để còn ngắm phố chứ không đi taxi
Khu phố buôn bán này khá đông khách , đường lát đá cũ :
Nhiều tượng đá trạm trổ rất đẹp , nhưng tiếc rằng chúng tôi không thể vác nổi về nhà :
Những cửa hàng trong nghách nhỏ bán đủ thứ áo len , khăn len làm từ lông con Alpaca và những thứ khác như búp bê . con giống , tranh thêu ...
Giá cả cho những thứ đồ này tính ra thật là rất rẻ , có lẽ so sánh mặt bằng chung thì còn rẻ hơn ở Vn mình nhiều . Người bán hàng ở đây không nói thách nhiều , có được mặc cả thoải mái nhưng cũng chỉ xê dịch được 10-15 % . Cuối cùng chúng tôi cũng chỉ mua một hai chiếc áo len , khăn len và vài con búp bê bé xíu để mang cho nhẹ . Ba Gai hôm sau có phóng taxi ra đây mua sắm được cả một đống đồ , cả mũ da , túi da to đùng , về đến nơi cũng tấm tắc khen rẻ và đẹp . Ai chứ chuyên gia buôn hàng thời trang BG nói chuyện giá cả thì tôi tin ngay 100 % . Người bác hàng cũng rất nhẹ nhàng , khách xem chán mà không mua cũng không hề bị chửi bới hay lườm nguýt :
Mặc dù tỷ lệ mù chữ và tỷ lệ trẻ em không đến trường học ở Bolivia rất cao , đất nước nghèo nhưng suốt thời gian ở đó chúng tôi không hề gặp cảnh đói ăn như kiểu châu Phi , và một điểm đặc biệt ( khá dễ chịu ) nữa là không hề thấy từng người ăn xin bám chân khách xin tiền .
Không chỉ có khách du lịch , mà chính người bản xứ cũng mua bán ở đây rất nhiều :
Giữa những tiệm hàng , lại có một bảo tàng nhỏ khá thú vị dành riêng cho cây Coca :
Và tất nhiên mua sắm xong xuôi , chúng tôi cũng phải làm vài tấm ảnh cho mấy em gái Bolivia tình cờ gặp ngoài phố :
Mấy em gái rất vui vẻ làm mẫu cho chúng tôi chụp , nói chuyện vài câu thì được biết là các em đang học đại học năm 2 hay 3 gì đó , và thêm dăm câu nữa thì các em có cho địa chỉ night club hẹn chúng tôi 10-30 ra đó nhảy disco . Trời chiều cũng đã muộn nên hai thằng cũng lóc cóc quay trở lại hostel luôn .
PS : Về đến hostel , tắm rửa rồi ăn tối xong , mỗi thằng làm 2 chai beer xong là chỉ muốn kềnh , mặc dù vẫn nhớ lời hẹn kia . Đúng là mình già cbn thật rồi ... giá mà 10 năm về trước ... hay 5 năm thôi cũng được ...