What's new

[Chia sẻ] Hành trình qua Java-Bali, Indonesia 2011

Ánh nắng vàng rực rỡ lấp lánh trên bãi san hô, biển xanh ngăn ngắt trong suốt như pha lê, gió biển thổi mát rượi lên làn da cháy nắng vì chặng phóng xe máy 250 km lên thăm hồ núi lửa Batur, trên mấy cây bàng Bali gần đó có tiếng đôi cu gáy đang gù nhau giữa mấy con chim sẻ tíu tít... Một đôi nam thanh nữ tú người Nga đang vờn nhau để chụp ảnh cưới...

Cảnh thiên đường này không một Đấng Chúa toàn năng nào, dẫu là Do Thái, Palestine hay Arab, hay Chí nồ mắt híp, dám hủy hoại hoàn toàn, vì ngay cả các ngài cũng cần đi du lịch tránh chốn thiên đàng cũ kỹ...


IMG_5554.jpg



Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm khó ngủ chờ transit đi Rome ở một sân bay nhỏ gần Paris. Tôi lang thang giữa những hàng ghế chờ, mò vào các quầy quảng cáo, văn phòng du lịch... Hơ hơ, kẹt giữa một băng ghế là tấm vé đi Lyon của một du khách đãng trí nào đó. Ắt hẳn anh ta đã phát cáu, lục tung đồ đạc lên để kiếm nó, cuối cùng có thể đã lỡ chuyến bay để đi tới một hướng khác của số phận ... Bi kịch hay vận may?

Và rồi tôi tìm thấy cuốn cẩm nang du lịch bằng du thuyền vượt đại dương cruiser, hạng khách VIP. Cuốn tạp chí liệt kê hơn một ngàn điểm du lịch 5 sao bằng cruiser đi khắp thế giới. Trong số đó, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2: Phuket, và Bali. Từ đó, tôi ước mơ về hòn đảo Bali thiên đường.
 
IMG_4818.jpg

Chạy qua một cái nhà hát nghệ thuật

Tôi đang giơ máy lên chụp thì có một người bán dạo tới, chìa cho tôi hai cái tượng chạm trổ rất đẹp rút ra từ chiếc túi dết đeo bên sườn, nói là làm từ xương bò. Thấy quá đẹp tôi không dám hỏi vì sợ đắt.

IMG_6205.jpg

Mà đắt thật, người bán hét giá đầu là 500.000 rph/ cặp. Tôi thử nói bừa 100.000. Ông ta xuống ngay 200.000. Thấy có vẻ hay, tôi tiếp tục deal giá. Cuối cùng mua được 130.000 rph/cặp. Tức là 325.000 VND.
Bạn của anh ta đến gần, nói với tôi: anh mua của bạn tôi rồi, sao anh không mua cho tôi 1 bộ. Sáng giờ tôi chưa bán được bộ nào, mua đi. Tôi đòi 70.000rph, anh ta bán luôn!


Vậy mà sau này tới chợ Ubud, tôi mua bộ đó giá chỉ 40.000 rph.... Thật phát điên.

IMG_4822.jpg

Đi ngang chiếc cầu có đôi uyên ương đang chụp ảnh cưới. Tôi chạy lại xin chụp họ, cô dâu mỉm cười, kéo chú rể lại cho tôi chụp!


IMG_4825.jpg
 
IMG_4838.jpg

Ghé vào một cái chợ trên đường gần đến Ubud


IMG_4839.jpg



IMG_4834.jpg

Ăn món bakso bên đường.


IMG_4835.jpg

Ngay sát chỗ ngồi ăn bakso là cái đền thờ thế này
 
IMG_4841.jpg

Chợ này bán cơ man nào là hàng thủ công mỹ nghệ


IMG_4847.jpg

Từ những tượng và mặt nạ truyền thống


IMG_4845.jpg

Tới những thứ độc đáo nhưng dương vật hàng khủng


IMG_4848.jpg



IMG_4849.jpg
 
IMG_4850.jpg

Cả các mặt nạ kiểu Art Deco


IMG_4852.jpg

Hay trường phái nghệ thuật của Salvador Dali


IMG_4853.jpg

Nhìn ngắm thật mê mẩn, nhưng không định mua, vì còn đi một quãng đường dài để tới Hồ Batur. Đi ngang một hàng, tớ nghe lỏm câu chuyện chết cười như sau: Một chú Khoai Tây cầm lấy bức tượng, chủ tiệm nói giá 500.000 rph. Chú ấy đề nghị 100.000, năn nỉ không được bèn quay sang chỉ đứa con nằm trong xe nôi do bà vợ đầy ngoài hiên, nói "Bớt cho tao đi mà, tao có con nhỏ ngoài kia kìa". Chủ tiệm xòe tay "Tao cũng có con nhỏ ở nhà, không bớt được!" Chú Tây đã bựa, gặp thằng bán còn bựa hơn.
Dĩ nhiên, trả giá như vậy là không hiệu quả. Trả giá như sau hiệu quả hơn: Nhìn món đồ ưa thích, ước lượng được giá thực của n1o mà chủ tiệm có thể bán được, bớt xuống chừng 20 %, rồi khăng khăng giữ giá mình muốn, đồng thời tỏ vẻ tha thiết thèm khát và nhất định muốn mua món đồ. Nhất định thành công. Đấy là kiểu Việt Nam của tớ, mà nó chứng minh cho chân lý: "Không ai nguy hiểm cho bạn hơn kẻ giống bạn nhất".


IMG_4854.jpg

Dân ở đây, ai cũng có óc thẩm mỹ. Tớ đi đường, gặp những bà bán chè, bán bánh, lúc ngồi rỗi cũng thấy họ lôi vải ra vẽ hay lấy gỗ ra mài giữa.
 
IMG_4858.jpg

Tiếp tục trên đường đi Ubud. Một cái đền bên đường, nhưng cảnh quan giống làng quê miền bắc VN đến kỳ lạ.


IMG_4860.jpg

Đá gà, một trò giải trí truyền thống ở Indo


IMG_4862.jpg

Đổi tiền để đi tiếp


IMG_4864.jpg



IMG_4865.jpg

Đã tới Ubud. Khách du lịch đông như kiến, không khí có cảm giác như ta đi ở Châu Âu - nhẹ nhàng, thoải mái, thú vị, tự do.
 
Ubud thật đẹp, nhưng thời gian không cho phép ở lâu, và đó chính là lý do tớ muốn sớm quay lại Bali.


IMG_4868.jpg

Tiếp tục đi. Một đền thờ bên đường.


IMG_4870.jpg



IMG_4871.jpg

Do ăn mặc cái áo ngắn ngủn thế này nên sau chặng 250 km ngày hôm ấy (125 km đi và ngần ấy quãng về) hai tay tớ bị nước chín, da khô lại quăn queo đen thui. Và 1 tuần sau thì tróc ra mảng lớn như da rắn.


IMG_4881.jpg



IMG_4886.jpg



IMG_4885.jpg

Sự kết hợp của tôn giáo trong đời sống hàng ngày ở Bali khiến du khách có cảm giác lạc vào một thế giới kỳ lạ, khác biệt, nơi đó con người nửa như trên thiên đàng. Dân bản xứ vừa say sưa với việc thờ cúng thần linh, vừa say sưa làm đồ mỹ nghệ. Bọn họ cười hiền như bụt, sẵn sàng chỉ đường cho ta, và nói tiếng ANh như gió ở những xó khỉ ho cò gáy nhất trên đảo, với những con người mà ta không ngờ nhất: một anh chàng đang phóng xe chở bao tải trên đường, hay một chị ngồi ru con. Thậm chí nếu họ không biết tiếng Anh, họ vẫn biết cách nghe hiểu và chỉ đường cho du khách, trên môi nở nụ cười dễ thương hết sức.
 
IMG_4888.jpg

Những nụ cười hiền như bụt


IMG_4890.jpg



IMG_4893.jpg

Y như nông thôn miền bắc: cây đa, sân đình


IMG_4896.jpg

Cô gái vừa làm lễ - trên trán đính mấy hạt gạo


IMG_4895.jpg

Ý thức thẩm mỹ của người Bali: giữa ruộng lúa họ trồng mấy cây cảnh màu đỏ, đường rải đá trắng. Con đường từ Ubud đi Batur quả là con đường đẹp nhất trong chuyến đi này.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,670
Bài viết
1,171,122
Members
192,340
Latest member
routermikrotik
Back
Top