What's new

[Chia sẻ] Hành trình qua Java-Bali, Indonesia 2011

Ánh nắng vàng rực rỡ lấp lánh trên bãi san hô, biển xanh ngăn ngắt trong suốt như pha lê, gió biển thổi mát rượi lên làn da cháy nắng vì chặng phóng xe máy 250 km lên thăm hồ núi lửa Batur, trên mấy cây bàng Bali gần đó có tiếng đôi cu gáy đang gù nhau giữa mấy con chim sẻ tíu tít... Một đôi nam thanh nữ tú người Nga đang vờn nhau để chụp ảnh cưới...

Cảnh thiên đường này không một Đấng Chúa toàn năng nào, dẫu là Do Thái, Palestine hay Arab, hay Chí nồ mắt híp, dám hủy hoại hoàn toàn, vì ngay cả các ngài cũng cần đi du lịch tránh chốn thiên đàng cũ kỹ...


IMG_5554.jpg



Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm khó ngủ chờ transit đi Rome ở một sân bay nhỏ gần Paris. Tôi lang thang giữa những hàng ghế chờ, mò vào các quầy quảng cáo, văn phòng du lịch... Hơ hơ, kẹt giữa một băng ghế là tấm vé đi Lyon của một du khách đãng trí nào đó. Ắt hẳn anh ta đã phát cáu, lục tung đồ đạc lên để kiếm nó, cuối cùng có thể đã lỡ chuyến bay để đi tới một hướng khác của số phận ... Bi kịch hay vận may?

Và rồi tôi tìm thấy cuốn cẩm nang du lịch bằng du thuyền vượt đại dương cruiser, hạng khách VIP. Cuốn tạp chí liệt kê hơn một ngàn điểm du lịch 5 sao bằng cruiser đi khắp thế giới. Trong số đó, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2: Phuket, và Bali. Từ đó, tôi ước mơ về hòn đảo Bali thiên đường.
 
IMG_4606.jpg

Cái xe đã rất già lão: cửa cốp sau gãy bản lề, phải buộc dây. Cái đèn buồng lái có công tắc tự chế thế này: lắc qua, lắc lại... là on, off


IMG_4609.jpg

Đi giữa rừng mà hai bên cũng quét vôi cây


IMG_4612.jpg

Ở trạm xăng


IMG_4613.jpg

Xe bus của dân Indo
 
Xe đã chạy tới Probolingo, đường xá đông đúc trở lại, y như tối hôm qua.

IMG_4615.jpg

Ngộ nghĩnh là cây bên đường ở Probolingo quét vôi màu cam-xanh lá cây (hai màu đặc thù của Hồi giáo) rất lạ.

IMG_4135.jpg

Cây thuốc lá

IMG_4627.jpg

Phơi thuốc lá hai bên đường, chính cái cây thuốc là mà ta thấy trồng nhiều suốt từ Yogyakarta tới đây. Khác với hôm qua, hôm nay xe chạy như bay với tốc độ thường xuyên 70-80km/h


IMG_4623.jpg

Hôm qua cứ ngạc nhiên vì mãi không thấy nhà máy, trạm điện, chạy tới đây mới thấy nhà máy nhiệt điện đầu tiên. Nói chung miền đông Java không thấy công nghiệp. Nhà máy này đặt ngay sát biển.


IMG_4629.jpg
 
IMG_4630.jpg

Mặt trời xích đạo lặn rất nhanh, 5h30 là trời tối thui. Xe bắt đầu chạy xuyên rừng, lâu lâu mới có xe chạy cùng, mặc dù vẫn có bóng xe máy phóng rào rào. Thực sự trong lòng rất sợ, sợ xe thủng bánh, sợ bị cướp, sợ đến nỗi khi có một xe jeep chạy cùng chiều bị pan nháy đèn xin hỗ trợ, tay lái xe của mình giảm tốc độ định giúp, mình đã yêu cầu phải phóng tiếp...

Chạy hoài cũng đến được Ketapang khi 7h30 tối. Xe chạy ra bến phà để hỏi thông tin xem thế nào. Bến ferry ở Ketapang đi Bali rất lớn, đèn rực rỡ khác hẳn phần còn lại của thị trấn. Hỏi bảo vệ và được biết cứ 15 p lại có một chuyến phà sang Bali, liên tục 24/24. Vé qua phà 6.000/người. Suy nghĩ rằng bây giờ qua phà, rất khó có thể kiếm được khách sạn, vả lại có lẽ giá bên Bali chắc chắn cao hơn Ketapang, bọn tớ quyết định ngủ lại Ketapang để hôm sau đi sớm.

Đi taxi quá lên khoảng hơn 1km, bọn tớ kiếm được cái khách sạn Ketapang Beach giá rất rẻ: 75.000/đêm phòng đôi máy lạnh, TV.


IMG_4633.jpg

Không hiểu sao TV ở khách sạn này có một lồng chụp sắt rất to, khóa chặt xuống bàn, có lẽ phòng ăn trộm.


IMG_4634.jpg



IMG_4635.jpg

Ra nhà hàng của khách sạn ăn tối, có nhạc sống. Ăn uống lu bù để gỡ lại chặng đi rất mất sức vừa qua. Nào đĩa nọ, vào món kia (vẫn không có thịt heo và chỉ thịt gà cùng trứng gà) có bao nhiêu món Goreng cho lên tất. Chén xong, khi gọi tính tiền hai bạn thu ngân gãi đầu gãi tai hết 20 p (đúng 20p), hết chạy vào hỏi nhà bếp, lại nhìn nhau gãi mũi. Cuối cùng, Họ đưa ra cái hóa đơn khá rẻ, nhưng đúng, rồi lại chợt chạy ra đòi xem lại! Có lẽ, lần đầu tiên thấy thực khách ăn uống kiểu này! Hoặc có thể, lần đầu tiên phải tính cái hóa đơn quá phức tạp.


IMG_4642.jpg

Lời bài hát. Nhạc pop Indonesia điển hình, nhịp chậm, lời nhạc đơn giản, giọng không quá trầm, hơi không quá khỏe...
 
Sáng sớm hôm sau ăn uống và lên đường... Bali và resort 5 sao như lấp lánh vẫy gọi trước mặt.

IMG_4646.jpg

Một nghĩa địa bên đường


IMG_4647.jpg

Tháng đường Hồi giáo gần bến phà


IMG_4648.jpg

Bến phà


IMG_4653.jpg
 
Ở ngay cầu tàu là một dịch vụ giải trí có lịch sử rất lâu đời, ít nhất là từ khi thực dân phương Tây đến đây... Tớ nhớ có đọc một truyện ngắn của Sommerset Maugham, đại loại kể về chuyến tàu thủy về Châu Âu thả neo nghỉ tại một bến cảng Đông Nam Á. Các khách hạng nhất tụ tập trên boong tàu để giải trí. Trẻ em địa phương liền xúm lại, trình diễn màn nhảy từ trên cầu tàu xuống biển để bắt lấy đồng xu khách ném: phải bắt lấy khi đồng xu còn đang bay trong không khí, trước khi nó rơi xuống nước mới gọi là đẹp. Và trong khi nhảy phải biết lộn nhào cho khéo. Trong đám trẻ có một đứa nhảy giỏi nhất và tóm được nhiều xu nhất. Nhưng chơi mãi cũng chán, và đám khách vãn dần. Đôi nam thanh nữ tú nổi bật nhất trên chuyến tàu đã chuẩn bị bỏ đi. Đột nhiên có cá mập xuất hiện. Cô gái nì nèo đòi xem thằng bé nhảy xuống lần cuối, năn nỉ hoài không được, cuối cùng chàng trai rút ra một đồng bạc lớn. Bị cám dỗ, cậu bé nhảy xuống, lộn nhào rất đẹp và tóm lấy đồng bạc, trước khi bị con cá mập đớp lấy.


Đấy là quan điểm của nhà văn Maugham, một quan điểm cổ hủ của thế kỷ 19, còn tớ, tớ thích xem màn này.


IMG_4656.jpg

Một thằng nhóc đen đứng trên cầu tàu đề nghị biểu diễn.


IMG_4658.jpg

Khi bắt được tiền là nhét vào bên má như con khỉ


IMG_4661.jpg



IMG_4670.jpg

Kết thúc là lên bờ rũ nước. Nhưng chưa hết, cậu bé leo thẳng lên boong phà, đến đòi thêm tiền của người khách đã ném xu xuống.


IMG_4681.jpg

Ở một con phà khác. Bọn nhỏ leo lên nóc tàu để nhảy xuống tóm lấy đồng xu


IMG_4683.jpg

Phà di chuyển, đám trẻ ào ào bơi đi để tránh guồng nước.
 
Phần 2 - Bali, hòn đảo thiên đường

Cơn điên loạn đồ lưu niệm và những trải nghiệm đẹp ở khu nghỉ dưỡng 5 sao


Tôi xin tách hẳn phần Bali riêng ra, là vì hòn đảo này, theo tôi, hết sức khác biệt so với Java. Chặng đường ở đây hấp dẫn và gây hứng thú đến nỗi, tôi quyết định sẽ quay trở lại Indo sớm nhất, và chỉ hướng đến Bali mà thôi.

---

Hai chúng tôi kéo balo đi xuống bến phà, giản dị và bình thường như mọi chuyến đi khác, nhưng có lẽ hơi khác thường so với mọi người trên phà: chúng tôi chẳng đi theo xe bus, chẳng đi trên xe con, cũng chẳng ngồi trên cái xe máy nào. Chỉ lóc cóc đi bộ. Lẽ dĩ nhiên, điểm đến trong ngày hôm nay phải là Kuta, nơi có bãi biển nhiều hoạt động nổi tiếng nhất Bali. Đến được đấy là thành công, bởi resort 5 năm chỉ cách đấy mười mấy cây số. Tôi còn mơ sẽ mua một cây pháo hoa để đêm đến rủ vợ ra bãi biển đốt chơi. Kết cục chỉ hoàn thành được hơn một nửa: resort thì thật tuyệt, nhưng chẳng kịp mua được cây pháo hoa nào. Nhưng lỡ cỡ như vậy, lại càng có lý do để quay trở lại...

---

Việc đầu tiên là đi thuê xe. Vừa ra khỏi bến đã có một đám bu lại đề nghị đưa tới Kuta. Thực ra có thể đi xe bus - rất rẻ. Nhưng cơn ngông cuồng đi xe riêng khiến tôi xà tới hỏi thuê. Ban đầu một tay đưa giá 400.000 rph/ xe bus chở thẳng (non stop) tới Kuta cách đấy khoảng 140 km. Tôi nói 200.000. Hắn nói 300, rồi 280, rồi kiên quyết dừng ở 250. Có lẽ đây là giá thực. Tôi chưa đồng ý và đi thẳng vào bến xe bus.

IMG_4685.jpg

Bến xe bus. Vắng vẻ. Loe hoe vài tay ngồi ăn trưa và đánh xúc xắc. Thêm mấy người nữa tới, có cả vị mặc đồng phục bán vé. Khi nghe giá 250, họ lắc đầu. Tôi nâng lên 220 và kiên quyết bỏ đi. Vừa ra khỏi bến xe, anh chàng kia đuổi theo đồng ý với giá 220, vẻ mặt khá buồn.


IMG_4688.jpg

Thế là chúng tôi lên đi thẳng tới Kuta, trên con đường vô định.


IMG_4689.jpg

Cây ven đường ở Bali không quét vôi, thế là cái khác đầu tiên với Java.
 
map_of_bali.jpg


Thực ra quãng đường xa như vậy mà trả có 220.000 rph cũng là quá đáng, dễ hiểu là tại sao mặt mũi anh chàng lái xe lại thiểu não như vậy. Anh hỏi tôi người Hàn Quốc phải không - Không, tôi là Việt Nam! (Ở Indonesia không phải ai cũng biết VN - anh tài xế taxi đầu tiên chở tôi ở sân bay Jakarta khi nghe đến chữ Vietnam đã hỏi lại "Vietnam, tặc tặc tặc!" "No, Việt Nam no more tặc tặc. I am a tourist!") Nhưng anh mau chóng vui ngay khi bỏ cái DVD nhạc vào và bật lên trên đường đi. Một DVD nhạc điển hình nếu ở Việt Nam, các cô mặc áo tắm đi lại giữa trời biển Bali, chỉ có nhạc là đáng chú ý: toàn những bài của thập niên cuối 1980 đầu 1990 - Always Somewhere, Take My Breath Away, Love Hurt .... Những bài hát của một thời niên thiếu của tôi mà anh chàng lái xe rất thích thú, điều này khiến tôi thêm phần thông cảm - tôi bảo với anh ta là 220 hay 250 không khác là mấy, tôi sẽ đưa anh 250 với điều kiện anh chở tôi đi tìm khách sạn ở Kuta!


IMG_4691.jpg

Trên những dặm đường cong...


IMG_4696.jpg

Dừa được khai thác khá nhiều ở Indo, các món ăn cũng sử dụng nhiều sản phầm từ dừa.


IMG_4699.jpg



IMG_4700.jpg

À há, dân Bali có tục dựng cây nêu giống Việt nè. Không biết cây nêu có gốc từ Hindu giáo hay Phật giáo nữa, chỉ suy luận cây nêu đến Việt Nam có lẽ đồng thời với những người JAVA vượt biển tới đây lần đầu, và theo thời gian có thể nó bị biến cải sang màu sắc Phật giáo...

IMG_4711.jpg

Bắt gặp cái tai nạn giao thông đầu tiên ở Indo. Tuy dân ở Java và Bali chạy xe cực ẩu nhưng tớ được chứng kiến không nhiều tai nạn như khi đi đường cao tốc ở VN.


IMG_4708.jpg

Ô là là, đền thờ
 
IMG_4729.jpg



IMG_4728.jpg



IMG_4739.jpg

Anh lái xe lấy một gói bánh phồng tôm ra và mời tôi ăn cùng. Ôi, thật cảm động khi ăn miếng bánh từ một con người mà mười lăm phút trước mình vừa bóp nặn họ mấy đồng bạc còm! Một cảm nhận xác thực về tính tình hiền hậu của người Bali (mà bản thân họ cũng tự hào vì khác biệt với người Java) Cần nói thêm là giống như người Việt, dân Indo rất thích ăn vặt, và rất nhiều loại bánh phồng tôm hay cơm cháy chiên dòn như vậy. Tôi cũng mời anh ăn cùng món cơm cháy chiên dòn, nhưng anh từ chối, có lẽ do đang chạy xe.


IMG_4742.jpg

Một điếm cho khách nghỉ chân giữa đường, loại này rất nhiều ở Bali. Mỗi khi gặp tài xế xe bus quen chạy trên đường, anh bấm còi và giơ tay chào rất vui. Còn khi thấy thanh niên phóng xe máy lạng lách, anh nóng nảy bấm còi mấy lần, có khi thò đầu ra chửi vì chúng quá nguy hiểm. Một điều thú vị nữa là khi chạy thấy xe bus bạn chạy ngược chiều, anh giơ tay trái lên, các ngón tay mở xoè ra, lắc lắc. Thấy động tác giống hệt dân chạy xe đò ở Miền Tây Nam Bộ, tôi hỏi anh thế nghĩa là gì. Anh mỉm cười và đáp đó là dấu hiệu cho lái xe bạn biết không có công an bắn tốc độ trên quãng đường, và ra hiệu là ghét cảnh sát Polisi lắm :) Trời ơi là giống!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,668
Bài viết
1,171,079
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top