What's new

[Chia sẻ] Hành trình qua Java-Bali, Indonesia 2011

Ánh nắng vàng rực rỡ lấp lánh trên bãi san hô, biển xanh ngăn ngắt trong suốt như pha lê, gió biển thổi mát rượi lên làn da cháy nắng vì chặng phóng xe máy 250 km lên thăm hồ núi lửa Batur, trên mấy cây bàng Bali gần đó có tiếng đôi cu gáy đang gù nhau giữa mấy con chim sẻ tíu tít... Một đôi nam thanh nữ tú người Nga đang vờn nhau để chụp ảnh cưới...

Cảnh thiên đường này không một Đấng Chúa toàn năng nào, dẫu là Do Thái, Palestine hay Arab, hay Chí nồ mắt híp, dám hủy hoại hoàn toàn, vì ngay cả các ngài cũng cần đi du lịch tránh chốn thiên đàng cũ kỹ...


IMG_5554.jpg



Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm khó ngủ chờ transit đi Rome ở một sân bay nhỏ gần Paris. Tôi lang thang giữa những hàng ghế chờ, mò vào các quầy quảng cáo, văn phòng du lịch... Hơ hơ, kẹt giữa một băng ghế là tấm vé đi Lyon của một du khách đãng trí nào đó. Ắt hẳn anh ta đã phát cáu, lục tung đồ đạc lên để kiếm nó, cuối cùng có thể đã lỡ chuyến bay để đi tới một hướng khác của số phận ... Bi kịch hay vận may?

Và rồi tôi tìm thấy cuốn cẩm nang du lịch bằng du thuyền vượt đại dương cruiser, hạng khách VIP. Cuốn tạp chí liệt kê hơn một ngàn điểm du lịch 5 sao bằng cruiser đi khắp thế giới. Trong số đó, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2: Phuket, và Bali. Từ đó, tôi ước mơ về hòn đảo Bali thiên đường.
 

Khởi hành từ Ubud vào sáng Thứ 4, đột nhiên gặp một loạt 5 đám ma. Theo tục lệ Hindu, người chết sẽ được hỏa táng, tro cốt thu gom vào 1 bình sẽ đạt vào một cái hố chung. 1-2 năm sau, hũ tro này mới được gia đình đưa về nhà.



Mỗi cỗ xe tang đều có kèm một hình linh vật - ở đâu là con trâu. Linh vật này là ngẫu tượng của dòng tộc người chết, phân thành 3 đẳng cấp: Đẳng cấp ưu tú thì linh vật là con Rồng; Đẳng cấp trung lưu linh vật là con Trâu; Đẳng cấp thấp linh vật là con Cá, con Sư tử và một số con khác.



Một đám tang khác



Lại một đám tang khác: ta có thể thấy ảnh chân dung người đã khuất là một cụ già.



Lại một cụ già khác



Còn đây là đám tang một người Đẳng cấp thấp. Việc phân chia đẳng cấp cũng thể hiện trong kiến trúc nhà ở: rõ nhất là ở cổng nhà.
 

Trong cái quán nhỏ Totemo ở Kuta, nhạc thật hay, bít tết thật ngon, nước ép dâu thật tươi và giá thật rẻ, chừng 100k VND/người cả xuất bít tết kèm ly nước ép dâu
Còn trên con phố Legian, Kuta, có vô số niềm vui an toàn, nhẹ nhàng, tiết kiệm.



Bãi biển Kuta. Ai chê thì chê, chứ mình thấy đẹp, an toàn, thanh bình.



Mỗi sáng, có một người thợ đến sảnh của khách sạn để trang trí chậu hoa nước ở sảnh: mỗi ngày ông này lại sáng tạo một kiểu khác nhau. Ngoài cánh hoa, ông dùng nhiều vỏ tre xanh bào mỏng, tạo một mùi thơm nhẹ mà tôi rất thích.



Một khách sạn 4 sao loại khá, cũng có hẳn một bức tường đá chạm phù điêu về lịch sử, văn hóa Bali dài khoảng 100m.



THUÊ XE MÁY Ở KUTA

Để tiết kiệm, thay vì đi xe hơi thuê, ta có thể đi xe máy ở Bali. So với lần 2011 tôi thuê xe với giá 80k rupiah./xe thì lần này giá chỉ 50-55k rupiah/xe (kèm 2 mũ bảo hiểm, ta phải đổ thêm xăng). Trong lúc chờ chủ xe đến, tôi đi ra đầu hẻm, nơi có 5-6 anh chàng bán hàng rong người bản xứ (hầu hết người Hồi giáo, vì tôi thấy họ ra hôn tay một thầy tu Hồi giáo trước khi buôn bán buổi sáng). Hứng chí, tôi chỉ mặt đám này và bảo: "Buổi sáng, tụi bay phải cười lên cho hên, xem tao cười nè" thế là tôi toét miệng cười thật rộng, hai ngón trỏ vạch một đường cong rõ đến 2 mang tai, làm mẫu. Cả đám lúng túng cười theo gương tôi. Đến khi lấy xe và nhận carvette xe, một anh chàng trong nhóm hồi nãy chạy ra níu tay tôi, nói "Hồi nãy mày cười với tụi nọ mà không cười với tao. Mày cười với tao cho hôm nay tao bán hàng may mắn đi!" Tôi bèn toét miệng như trăng rằm Trung Thu làm anh ta rạng rỡ quay lưng đi trong bụng hớn hở. Chẳng biết tôi có hên thật không, nhưng hai ngày sau, khi tôi trả xe, anh ta lại chạy ra cám ơn tôi rối rít. Đấy là mở đầu của những lần tôi ăn hiếp đám người Bali ở Kuta này...



Chuyện đổ xăng: Xăng Bali khá rẻ, bán vỉa hè như thế này cũng chỉ 17k VND/lít. Người bán cũng kỳ công sưu tầm toàn chai vodka Absolute 1 lít, trông rất cá tính.
 
Theo kế hoạch, tất cả các bữa sáng và bữa trưa đều là dã chiến, kết hợp giữa món đồ hộp nhà làm để trong vali và món bánh mì bản xứ. Nhưng tới Uluwatu thì món bánh mì bản xứ tìm đâu cũng không thấy có... Thế là tớ xách dép đứng lên đảo 1 vòng. Đúng là không có bánh mì thật, chỉ có bánh mì ngọt. May thay, tớ nhớ ra là dân Bali cũng ăn cơm. Tớ hỏi bác gái bán cơm bụi là có "nasi" không? Bác đáp "Có chứ, 10k rupiah 1 phần". Tớ ra giá "5 ngàn thôi" . Sau một chút kỳ kèo thì deal - Tớ đắc thắng ôm 2 gói cơm (gói, vì dân ở đây quen ăn bốc chứ ít dùng thìa, cơm họ gói trong gói giấy tráng nylon)


Bãi biển Padang Padang. Khu vực gần Uluwatu có rất nhiều bãi surfing, nhỏ thôi nhưng tuyệt đẹp: Blue Point (Suluban Beach), Padang Padang Beach, Bingin Beach



Đến Blue Point Beach vào khoảng 1h trưa, chỉ cảm nhận 1 điều là nước rất xanh và khách du lịch rất háo hức. Rõ ràng đây là điểm lướt ván nổi tiếng, vì gần như khách nào cũng xách theo surf.



Quần áo đầy đủ, cả đoàn vòng vèo leo xuống các bậc đá dốc, chen giữa đám khách mặc đồ bơi ai cũng xách ván lướt sóng. Viễn cảnh này biết bao là hứa hẹn



Mấy em Tây xinh ơi là xinh cởi phéng áo ngực ra phơi nắng.
 

Ở Blue Point Beach Uluwatu.








Đang ngây mặt ngắm sóng đập vào vách đá và canh chừng lũ nhóc đừng chạy chơi nghịch dại, chợt có ai đó gọi tớ. Một anh bán nước ngọt dạo giơ tay vẫy và chỉ mình nhòm vào vòm hang đá này. Sóng đánh bọt nước sôi ùng ục, nhưng anh ta vẫy tay bảo chui qua đi, chui qua bên kia, sẽ thấy một bãi tắm tuyệt đẹp... Câu chào mời hệt như trong "Ngàn lẻ một đêm", khiến người được mời không hề biết mình đang lạc chân tới chốn động tiên hoang đảo nào... Cái ngoắc tay, câu chào mời, ánh mắt, nụ cười gợi mở... tất cả đều đầy bí ẩn. Chơi luôn!



Lúc tới đây là 1h chiều, giờ là 3h chiều, thủy triều bắt đầu xuống. Biển không còn lấp đầy cái hang đá nữa mà hé ra cho tớ cái bí mật của nó: một bãi biển gần như còn trinh nguyên, không một (chưa một) bóng người, bao bọc bởi vách đá cao hàng chục mét. Biển xanh mướt, dây leo xanh mướt, cát vàng óng, còn người thì bắt nắng đen xì.





 

Thủy triều xuống, lộ ra bãi san hô















Một phần như vầy chỉ 100k VND. Phố đêm Legian của Kuta vô cùng, vô cùng thú vị, với khoảng gần chục bar nhạc sống đủ thể loại, các kiểu shop và dịch vụ (không thấy có sex hay lừa gạt công khai) rất rực rỡ, sôi động. Không thể không hứng khởi.
 

Trang trí bậc thềm một cửa hiệu







đi chơi thuyền chuối ở bãi biển Nusa Dua



Nusa Dua là bãi biển chỉ toàn resort 5 sao. Lần trước 2011 đã trọ 1 đêm ở resort 5 sao tại Nusa Dua rồi nên lần này chỉ có nhu cầu đi chơi ở đây thôi. Do đó, với nồng độ Gơ-răng-đê cao đậm đặc, với vẻ mặt nhơn nhơn đã hun đúc trong suốt 5 ngày rồi chuyên ăn hiếp dân bản xứ, tớ quyết tâm không bỏ tiền ăn ở bãi 5 sao này (mà thực ra cũng khá rẻ, chỉ chừng 100-150k VND một phần ở nhà hàng ven bãi biển) mà một mình chui vào dãy quán cơm bụi gần đó lùng mua cơm trắng Bali đặng ăn với đồ hộp VN. Trên miệng chỉ có chữ "Nasi" tức là cơm trong tiếng Bali làm vốn, tớ hỏi cô bán hàng xem giá cả ra sao. Cô bán trả lời bằng một tràng tiếng Indo làm mình điếc đặc, cũng chỉ nghe được chữ Nasi kèm nụ cười răng trắng tuyệt đẹp. Cô nhất định phải bán với giá 15k rupiah 1 phần, nhưng tớ cuối cùng mua với giá 10k.



Ngay bãi Nusa Dua, có những quán giải khát tự phát khá lịch sự, giá khá mềm (ly nước dâu 60k VND). Ở đây mà ngả cỗ là tuyệt: cơm ăn với đồ hộp. Bất ngờ thay, gói cơm hồi nãy mua 10k rupiah (khoảng 17 ngàn VND) là cơm...gà chiên, đầy đủ đồ ăn. Bây giờ tớ mới thấy hối hận hồi nãy đã quá ép người bán.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,668
Bài viết
1,171,080
Members
192,337
Latest member
inhopcartong
Back
Top