Tham gia nhà Phượt đã lâu, cũng đã ngao du thiên hạ nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ post bài lên nhà Phượt.
Dù đã nhiều lần ngồi xe từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về Sài Gòn nhưng ước mơ một lần một mình một xe rong ruổi theo chiều dài chữ S vẫn cứ thôi thúc ta. Và tết vừa rồi, ta đã làm một điều điên rồ trong đời, chạy xe máy trong 4 ngày 3 đêm vượt 1460km ra tận Nông Cống-Thanh Hóa đón tết cùng người trong mộng.
Quyết định thực hiện chuyến đi này quá bất ngờ, giờ ngồi nhớ lại vẫn không tin vì sao mình làm được như thế. Có lẽ niềm tin vững mạnh đã cho ta sức mạnh chăng!
Vì hình ảnh của chuyến đi chưa lấy ra được từ con điện thoại nên giờ post bài lên trước, hình ảnh sẽ bổ sung sau.
Đêm cuối năm, sân ga buồn mình anh
Điên thật rồi! Cưỡi xe máy tìm em
Vậy là ta đã ngỏ lời yêu em được 37 ngày, 37 ngày như một giấc mộng, buồn vui lẫn lộn trong từng cảm xúc.
Em cứ ngỡ ta đang say nắng vì mối tình không biết đoạn kết. Em vô tư không biết ta đã yêu đơn phương, trộm nhìn từng nụ cười từng ánh mắt gần 365 ngày qua. Thuở đầu yêu nhau, em thẹn thùng và e ấp. Em vẫn chưa hiểu lòng ta đã yêu rồi.
Đêm trước sinh nhật em 3/2/2016, ta suy nghĩ rất nhiều nên làm gì để chinh phục con tim của em. Qua đêm nay, em tròn 28 tuổi, em nói chưa từng nhận hoa trong ngày sinh nhật. Ta quyết định sẽ làm em bất ngờ.
PicsArt_02-14-01.40.11 by Tai Vo, trên Flickr
Sáng tinh mơ ngày sinh nhật em, vội vàng dậy sớm, ghé tiệm hoa bên đường vừa mới mở cửa, chọn vội 28 cánh hoa hồng đỏ thắm, gói thành bó hoa tình yêu, chạy qua nhà em mà tim đập thình thịch. Từ từ gõ cửa, em mở cửa nhoẻn miệng cười như mùa xuân tỏa nắng, nụ cười đã làm ta xao xuyến bấy lâu nay. Ôm bó hoa vào lòng, e thẹn thì thầm không nói nên câu.
Xuân lại đến. Xuân xum vầy trong tết yêu thương. Ngày 4/2/2016 em lên tàu về nhà đón tết cùng gia đình, ta buồn, ta muốn cùng em trên chuyến tàu xuân. Đêm đưa em ra sân ga, em vui vì sắp về bên gia đình, em có biết có kẻ lòng buồn tênh khi sắp phải xa em. Giây phút tiễn đưa em lên tàu, nắm chặt bàn tay em mà không nỡ rời xa. Lặng lẽ một mình trên xe quay về nhà mà thiếu vắng em, bỗng nhớ và hát thầm bài vọng cổ “Sân ga chỉ có một người”:
Đêm xuống trên sân ga
Sương cuối thu lạnh lùng
Nghe vẳng đưa xa xa hòi còi tàu lẫn trong ngàn cây
Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây.
..............................................................
Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không người
Trắng đêm ta ngồi mong ai
Một mình ngồi ngòai sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa.
..............................................................
Em có nhớ cung đàn đêm lạnh
Giã từ nhau tàu đi rồi qua lũng thấp đèo cao
Làn khói trắng nhạt nhòa sau đỉnh núi.
Một kẻ ra đi còn một người ở lại
Ga vắng lạnh lùng trơ trọi lá vàng rơi.
Em đi rồi, còn mình anh ở lại, căn gác buồn, thiếu vắng bóng hình em. Đêm 6/2/2016 ta cùng em thao thức, em buông lời nói rõ quá khứ đau thương, ta ngẫn ngơ và quá bất ngờ.
Sáng ngày cuối năm, mệt mỏi và chán, suy nghĩ vẩn vơ, em nhắn tin chỉ nói thương chứ không yêu. Một suy nghĩ điên rồ chợt đến: Chạy xe máy từ Dĩ An ra Nông Cống-Thanh Hóa tìm em.
Ý tưởng đến mà sao trong lòng quá bất an, đi thế nào đây? đi bao nhiêu ngày sẽ đến? đi tìm ra em và tiếp theo sẽ làm gì để em hiểu?
Tra vội bản đồ google map. Kết quả quá xa so với tưởng tượng, 1583km theo cung đường QL 1A, 1450km đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Chưa bao giờ phải chạy xe máy xa như thế. Giờ đi theo cung đường nào đây? QL 1A thì quá quen thuộc rồi vì đã từng ngồi ô tô từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về đến Sài Gòn, nhưng QL 1A tết xe chạy quá đông, nguy hiểm. Đường Hồ Chí Minh thì ngắn hơn 130km, xe ít nhưng chưa đi bao giờ, cung đường này ít nhà dân, đèo dốc nhiều và xuyên rừng Trường Sơn, lại nguy hiểm.
Không gì là không thể. Kệ! (trộm chữ này của em) Đã quyết định đi tìm em thì không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Gói gém vội quần áo, khóa cửa và đường Hồ Chí Minh thẳng tiến. 1450km thử thách đang chờ đợi.
Dù đã nhiều lần ngồi xe từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về Sài Gòn nhưng ước mơ một lần một mình một xe rong ruổi theo chiều dài chữ S vẫn cứ thôi thúc ta. Và tết vừa rồi, ta đã làm một điều điên rồ trong đời, chạy xe máy trong 4 ngày 3 đêm vượt 1460km ra tận Nông Cống-Thanh Hóa đón tết cùng người trong mộng.
Quyết định thực hiện chuyến đi này quá bất ngờ, giờ ngồi nhớ lại vẫn không tin vì sao mình làm được như thế. Có lẽ niềm tin vững mạnh đã cho ta sức mạnh chăng!
Vì hình ảnh của chuyến đi chưa lấy ra được từ con điện thoại nên giờ post bài lên trước, hình ảnh sẽ bổ sung sau.
Đêm cuối năm, sân ga buồn mình anh
Điên thật rồi! Cưỡi xe máy tìm em
Vậy là ta đã ngỏ lời yêu em được 37 ngày, 37 ngày như một giấc mộng, buồn vui lẫn lộn trong từng cảm xúc.
Em cứ ngỡ ta đang say nắng vì mối tình không biết đoạn kết. Em vô tư không biết ta đã yêu đơn phương, trộm nhìn từng nụ cười từng ánh mắt gần 365 ngày qua. Thuở đầu yêu nhau, em thẹn thùng và e ấp. Em vẫn chưa hiểu lòng ta đã yêu rồi.
Đêm trước sinh nhật em 3/2/2016, ta suy nghĩ rất nhiều nên làm gì để chinh phục con tim của em. Qua đêm nay, em tròn 28 tuổi, em nói chưa từng nhận hoa trong ngày sinh nhật. Ta quyết định sẽ làm em bất ngờ.
PicsArt_02-14-01.40.11 by Tai Vo, trên Flickr
Sáng tinh mơ ngày sinh nhật em, vội vàng dậy sớm, ghé tiệm hoa bên đường vừa mới mở cửa, chọn vội 28 cánh hoa hồng đỏ thắm, gói thành bó hoa tình yêu, chạy qua nhà em mà tim đập thình thịch. Từ từ gõ cửa, em mở cửa nhoẻn miệng cười như mùa xuân tỏa nắng, nụ cười đã làm ta xao xuyến bấy lâu nay. Ôm bó hoa vào lòng, e thẹn thì thầm không nói nên câu.
Xuân lại đến. Xuân xum vầy trong tết yêu thương. Ngày 4/2/2016 em lên tàu về nhà đón tết cùng gia đình, ta buồn, ta muốn cùng em trên chuyến tàu xuân. Đêm đưa em ra sân ga, em vui vì sắp về bên gia đình, em có biết có kẻ lòng buồn tênh khi sắp phải xa em. Giây phút tiễn đưa em lên tàu, nắm chặt bàn tay em mà không nỡ rời xa. Lặng lẽ một mình trên xe quay về nhà mà thiếu vắng em, bỗng nhớ và hát thầm bài vọng cổ “Sân ga chỉ có một người”:
Đêm xuống trên sân ga
Sương cuối thu lạnh lùng
Nghe vẳng đưa xa xa hòi còi tàu lẫn trong ngàn cây
Cách xa mấy thu qua rồi mà người tình vẫn chưa về đây.
..............................................................
Trời đêm tàn thu xa vắng nhớ không người
Trắng đêm ta ngồi mong ai
Một mình ngồi ngòai sân ga tai lắng nghe tiếng còi xa xa.
..............................................................
Em có nhớ cung đàn đêm lạnh
Giã từ nhau tàu đi rồi qua lũng thấp đèo cao
Làn khói trắng nhạt nhòa sau đỉnh núi.
Một kẻ ra đi còn một người ở lại
Ga vắng lạnh lùng trơ trọi lá vàng rơi.
Em đi rồi, còn mình anh ở lại, căn gác buồn, thiếu vắng bóng hình em. Đêm 6/2/2016 ta cùng em thao thức, em buông lời nói rõ quá khứ đau thương, ta ngẫn ngơ và quá bất ngờ.
Sáng ngày cuối năm, mệt mỏi và chán, suy nghĩ vẩn vơ, em nhắn tin chỉ nói thương chứ không yêu. Một suy nghĩ điên rồ chợt đến: Chạy xe máy từ Dĩ An ra Nông Cống-Thanh Hóa tìm em.
Ý tưởng đến mà sao trong lòng quá bất an, đi thế nào đây? đi bao nhiêu ngày sẽ đến? đi tìm ra em và tiếp theo sẽ làm gì để em hiểu?
Tra vội bản đồ google map. Kết quả quá xa so với tưởng tượng, 1583km theo cung đường QL 1A, 1450km đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên. Chưa bao giờ phải chạy xe máy xa như thế. Giờ đi theo cung đường nào đây? QL 1A thì quá quen thuộc rồi vì đã từng ngồi ô tô từ cửa khẩu Hữu Nghị-Lạng Sơn về đến Sài Gòn, nhưng QL 1A tết xe chạy quá đông, nguy hiểm. Đường Hồ Chí Minh thì ngắn hơn 130km, xe ít nhưng chưa đi bao giờ, cung đường này ít nhà dân, đèo dốc nhiều và xuyên rừng Trường Sơn, lại nguy hiểm.
Không gì là không thể. Kệ! (trộm chữ này của em) Đã quyết định đi tìm em thì không cần phải đắn đo suy nghĩ nhiều. Gói gém vội quần áo, khóa cửa và đường Hồ Chí Minh thẳng tiến. 1450km thử thách đang chờ đợi.
Last edited: