Tạm gác lại công việc, tạm gác lại chuyện học hành, thi cử, trong túi rủng rỉnh ít tiền và 2 ngày rãnh rỗi sắp tới. Đi đâu bây giờ? Đi xa thì không ổn rồi! Tôi đến với Google Earth _ người bạn của tôi trước mỗi chuyến đi. Tiêu chí hàng đầu là không cách xa TPHCM có thể đạp xe đi, đạp xe về trong 2 ngày. Thật là khó để chọn lựa, seach nát cái GE tôi cũng đã tìm được chỗ ưng ý để dựng lều, tuy hơi xa nhưng tôi nghĩ không có sự lựa chọn nào tốt hơn thế! Một bãi đất cực kì rộng, xung quanh hoang vắng và cách xa khu dân cư. Cảnh vật thì cực kì đẹp ( Google Earth có chức năng chia sẽ hình ảnh). Tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường.
Đạp xe một mình tôi sợ buồn nên quyết định rủ thêm 1 người nữa để tối lại trong lều có đứa nói chuyện bớt hiu quạnh! Tôi gọi điện cho fatjoe92 (tên thiệt là Khôi) thằng cu hôm bữa bán cho tôi cái ba lô bự chảng với giá vừa bán vừa cho. Hôm đó tôi đã hứa với nó sau này có phượt phẹt đâu tôi sẽ gọi rủ nó. Tôi đã gọi và nó đã đồng ý đi với tôi. Ban đầu tôi còn ngại lắm, tôi chưa biết nhiều về Khôi tôi chỉ biết nó là người Sài Gòn, nhìn mặt nó khá thư sinh không biết có đạp nổi chuyến này không? Sự tự tin của Khôi làm tôi thấy yên tâm hơn, nhưng 1 chút gì đó tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường.
Tôi xin phép được mở đầu bằng một vài hình ảnh ấn tượng sau đó mới đến hành trình chuyến đi.
Có những chặng vì quá mỏi tôi và Khôi nằm vật ra đường để lấy lại sức
Chúng tôi phải vượt qua những khúc đường như thế này mới đến được chỗ cắm trại
Những cung đường đẹp không thể quên
Những buổi bình minh ấn tượng trong đời tôi.
Chúng tôi dựng lều gần cái chòi bằng tôn đằng xa kia.
Bươn chải với cuộc mưu sinh
Gia đình nhỏ.
Đạp xe một mình tôi sợ buồn nên quyết định rủ thêm 1 người nữa để tối lại trong lều có đứa nói chuyện bớt hiu quạnh! Tôi gọi điện cho fatjoe92 (tên thiệt là Khôi) thằng cu hôm bữa bán cho tôi cái ba lô bự chảng với giá vừa bán vừa cho. Hôm đó tôi đã hứa với nó sau này có phượt phẹt đâu tôi sẽ gọi rủ nó. Tôi đã gọi và nó đã đồng ý đi với tôi. Ban đầu tôi còn ngại lắm, tôi chưa biết nhiều về Khôi tôi chỉ biết nó là người Sài Gòn, nhìn mặt nó khá thư sinh không biết có đạp nổi chuyến này không? Sự tự tin của Khôi làm tôi thấy yên tâm hơn, nhưng 1 chút gì đó tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Tôi lại chuẩn bị khăn gói lên đường.
Tôi xin phép được mở đầu bằng một vài hình ảnh ấn tượng sau đó mới đến hành trình chuyến đi.
Có những chặng vì quá mỏi tôi và Khôi nằm vật ra đường để lấy lại sức
Chúng tôi phải vượt qua những khúc đường như thế này mới đến được chỗ cắm trại
Những cung đường đẹp không thể quên
Những buổi bình minh ấn tượng trong đời tôi.
Chúng tôi dựng lều gần cái chòi bằng tôn đằng xa kia.
Bươn chải với cuộc mưu sinh
Gia đình nhỏ.
Last edited by a moderator: