trantin84
Chấm tử
Đèo lò xo. 30.04 12:00
Chúng tôi bắt đầu vào đèo, một lần nữa phải khẳng định rằng {HCM} có chất lượng rất tốt, hệ thống cọc tiêu, biển báo rất đầy đủ, cho nên chạy cuối đoàn tôi chỉ mong mọi người tập trung là sẽ ổn. Đối với tôi thì nhận thức khi đi đường mới quan trọng, con đèo dù quanh co, cua gấp thế nào vẫn chưa nguy hiểm bằng sự chểnh mảng khi cần lái. Độ dốc của đèo có lẽ không lớn vì chiếc WaveS + 80kg vẫn đi tốt và nhanh. Chúng tôi dừng lại thác nước bên cầu Đắk Chè. (Vào lúc 12:08:29 PM cao độ 1064m N15 13 22.7 E107 43 49.4). Có lẽ đây mới là lúc chuyến đi bắt đầu, các phó nháy liên tục tác nghiệp mặc cho xe tải chạy qua lại thường xuyên.
Đây: chân dung không quên chống nắng.
Tôi lên đèo Lò Xo bằng WaveS, nhưng xuống đèo Lò Xo bằng xe môtô, bởi một sự cố nghiêm trọng nhất trong chuyến đi, khi xe của Vũ bị té ngã khi đổ đèo. Tôi đến thì mọi người đã bắt đầu rửa vết thương và xe thì dựng lên rồi. Lúc đó chả còn ai nghĩ đến là sẽ vào Plei Kần lúc nào hay kế hoạch sẽ ra sao nữa. Việc sơ cứu cũng hoàn tất và mọi người đã hoàn hồn. Chúng tôi quyết định tiếp tục đoạn đường khoảng 40km nữa để vào Đắk Glei để tìm kiếm sự giúp đỡ về y tế.
Ảnh hiện trường,
Và hậu trường tại Đắk Glei
Tất nhiên tôi không mong xảy ra chuyện thế này để mà chạy xe môtô, nhưng một vài xế sau khi ôm xe thử thì đều bỏ cuộc. Tôi thành xế mới của chiếc môtô còn Vũ làm ôm. Sau cú ngã, tay lại bị lệch vài độ, kính hậu trái bị bể, còn lại thì ổn cả, xe bon bon và dùng để khoá đoàn tốt hơn: cứ thong thả ngắm cảnh, khi cần thì bắt kịp ngay.
Và quan trọng là có xe môtô thì cũng có thêm kiều nữ (và nam cận vệ)
Chúng tôi bắt đầu vào đèo, một lần nữa phải khẳng định rằng {HCM} có chất lượng rất tốt, hệ thống cọc tiêu, biển báo rất đầy đủ, cho nên chạy cuối đoàn tôi chỉ mong mọi người tập trung là sẽ ổn. Đối với tôi thì nhận thức khi đi đường mới quan trọng, con đèo dù quanh co, cua gấp thế nào vẫn chưa nguy hiểm bằng sự chểnh mảng khi cần lái. Độ dốc của đèo có lẽ không lớn vì chiếc WaveS + 80kg vẫn đi tốt và nhanh. Chúng tôi dừng lại thác nước bên cầu Đắk Chè. (Vào lúc 12:08:29 PM cao độ 1064m N15 13 22.7 E107 43 49.4). Có lẽ đây mới là lúc chuyến đi bắt đầu, các phó nháy liên tục tác nghiệp mặc cho xe tải chạy qua lại thường xuyên.
Đây: chân dung không quên chống nắng.


Tôi lên đèo Lò Xo bằng WaveS, nhưng xuống đèo Lò Xo bằng xe môtô, bởi một sự cố nghiêm trọng nhất trong chuyến đi, khi xe của Vũ bị té ngã khi đổ đèo. Tôi đến thì mọi người đã bắt đầu rửa vết thương và xe thì dựng lên rồi. Lúc đó chả còn ai nghĩ đến là sẽ vào Plei Kần lúc nào hay kế hoạch sẽ ra sao nữa. Việc sơ cứu cũng hoàn tất và mọi người đã hoàn hồn. Chúng tôi quyết định tiếp tục đoạn đường khoảng 40km nữa để vào Đắk Glei để tìm kiếm sự giúp đỡ về y tế.
Ảnh hiện trường,

Và hậu trường tại Đắk Glei

Tất nhiên tôi không mong xảy ra chuyện thế này để mà chạy xe môtô, nhưng một vài xế sau khi ôm xe thử thì đều bỏ cuộc. Tôi thành xế mới của chiếc môtô còn Vũ làm ôm. Sau cú ngã, tay lại bị lệch vài độ, kính hậu trái bị bể, còn lại thì ổn cả, xe bon bon và dùng để khoá đoàn tốt hơn: cứ thong thả ngắm cảnh, khi cần thì bắt kịp ngay.
Và quan trọng là có xe môtô thì cũng có thêm kiều nữ (và nam cận vệ)