2LúaMiềnTây
Trai nhà quê
Quây quần bên nhau ăn cơm tối, tuy đơn sơ, đạm bạc nhưng rất ngon, không giống như bất kỳ một bữa cơm nào khác. Một khung cảnh giữa núi rừng trong đêm tối, một thời tiết lạnh lẽo, một đống lửa đỏ rực với những tiếng nổ bập bùng, tiếng nói tiếng cười rôm rả làm cho bữa cơm có ý nghĩa hơn bao giờ hết.
Ăn xong, chúng tôi dọn dẹp chén bát rồi cùng nhau ngồi tâm sự đêm khuya, chúng tôi được nghe 2 anh kể về chuyện đi rừng, cách nhận dạng các loại gỗ, chuyện đi rừng gặp gấu và phải chạy trốn nó như thế nào, chuyện rắn cắn, ong đốt, rồi cuối cùng là kể chuyện…ma. Tiết mục này là hào hứng nhất, anh từng gặp ma rồi, bạn của anh cũng vậy, chúng tôi nghe xong thấy rờn rợn người, vậy mà vẫn khoái nghe.
Trời về đêm, sương xuống lạnh cóng tay chân, lửa tàn dần, anh kéo thêm vài nhánh cây khô chất vào đống lửa để sưởi ấm
Và lửa lại cháy bùng lên
Sau vài câu hát thì chúng tôi cũng buồn ngủ, đêm nay không ai tắm, nước có sẵn nhưng lạnh quá, giờ này mà tắm giữa trời lạnh như thế này chắc bệnh mất. Thế là cả đám lên giường ngủ. mặc áo lạnh, quần dài, trùm kín chăn mà vẫn thấy lạnh.
Ngày thứ 6 của chúng tôi kết thúc như vậy đó. Không có sóng điện thoại, không có tivi, không nước nóng, không một thành phố hay thị xã đông đúc nào mà chỉ có 9 người với nhau...nhưng bù lại là những cảm giác rất tuyệt vời mà từ trước đến giờ tôi chưa hề có được...
Ăn xong, chúng tôi dọn dẹp chén bát rồi cùng nhau ngồi tâm sự đêm khuya, chúng tôi được nghe 2 anh kể về chuyện đi rừng, cách nhận dạng các loại gỗ, chuyện đi rừng gặp gấu và phải chạy trốn nó như thế nào, chuyện rắn cắn, ong đốt, rồi cuối cùng là kể chuyện…ma. Tiết mục này là hào hứng nhất, anh từng gặp ma rồi, bạn của anh cũng vậy, chúng tôi nghe xong thấy rờn rợn người, vậy mà vẫn khoái nghe.
Trời về đêm, sương xuống lạnh cóng tay chân, lửa tàn dần, anh kéo thêm vài nhánh cây khô chất vào đống lửa để sưởi ấm
Và lửa lại cháy bùng lên
Sau vài câu hát thì chúng tôi cũng buồn ngủ, đêm nay không ai tắm, nước có sẵn nhưng lạnh quá, giờ này mà tắm giữa trời lạnh như thế này chắc bệnh mất. Thế là cả đám lên giường ngủ. mặc áo lạnh, quần dài, trùm kín chăn mà vẫn thấy lạnh.
Ngày thứ 6 của chúng tôi kết thúc như vậy đó. Không có sóng điện thoại, không có tivi, không nước nóng, không một thành phố hay thị xã đông đúc nào mà chỉ có 9 người với nhau...nhưng bù lại là những cảm giác rất tuyệt vời mà từ trước đến giờ tôi chưa hề có được...