Ngồi không nên tôi tháo giày tháo vớ định xem vết con vắt cắn, ai dè vừa mở ra thì thấy thêm 1 con nữa đang bám ở bên ngoài vớ, máy quá nó chưa chui vào được. Theo quán tính tự nhiên tôi dùng tay không giật nhanh con vắt ra khỏi vớ rồi quăng nó đi liền mà không kịp giết, hú hồn may mà nó chưa cắn. Còn bạn msjoy cũng tháo giáy kiểm tra thì cũng bị một con chui vào giày, mà cũng chưa cắn chảy máu. Thế là tất cả đều tháo giày kiểm tra vắt, cũng may là những người còn lại không sao. Chỉ có 3 chúng tôi mà thôi.
Ngắm, nhìn, chụp thác, nằm thả hồn theo mây trời, tai nghe tiếng thác reo, cảm giác thật sung sướng. Bất chợt nghĩ đến cảnh phải leo lên đỉnh thác lại, long lại ngao ngán. Nhưng phải chịu chứ sao. Sau gần 1h dưới chân thác, chúng tôi quay trở lên, leo lên dốc này để bắt đầu lại con đường có bậc thang.
Đường về vẫn là 689 bậc thang như lúc đi, nhưng sao mỏi và mệt quá, bậc rất cao, cứ đi khoảng 10 bước là dừng lại 1 lần, mệt bở hơi tai…
Và cuối cùng chúng tôi cũng trở lên lại đỉnh thác lúc nãy. Ngồi nghỉ mệt, rửa mặt bên dòng suối mát rượi, tâm hồn sảng khoái trở lại. Từ đây về trạm kiểm lâm thì là đường mòn, không mệt lắm…Chúng tôi về đến rạm kiểm lâm cũng gần 12h trưa, trời nắng chang chang, nhanh chóng thu dọn đồ đạc để xuống núi.
12h00 chúng tôi bắt đầu xuống núi, đường xuống có vẻ dễ chịu hơn lúc lên hôm qua. Cả đoàn chạy nhanh hơn lúc lên và không bị một sự cố nào, qua 17km xuống đến chân núi Bạch Mã. Chia tay Bạch Mã, chúng tôi ra lại quốc lộ 1A tìm chỗ ăn cơm trưa và không quên mời 2 anh kiểm lâm.