What's new

[Chia sẻ] Hành trình Xuyên Việt xe máy (3 / 2010) Hồi ức chi tiết từ trang 17

dsc7574r.jpg

Tre nguyên ống bự, họ lấy dao chặt dọc một đường từ gốc tới ngọn, thật ra khi phơi nắng tre giòn hơn họ có thể tách bằng tay, sau khi tách làm đôi, người ta bỏ mấy cái đốt ở giữa và ép nó như thế này, để lợp vách nhà... vv... coi lại cái hình nhiều chi tiết ở trên, có cái này gần cột điện có những cách sắp xếp lạ mắt, đó là những cây tre ép như thế này đây.

dsc7582u.jpg

Trong lúc dừng xe đổ xăng trước khi đến Mai Châu, phát hiện phía dưới có một bè tre như đã thấy nãy giờ dọc đường đi, thế là mò xuống coi cho gần để biết nó như thế nào, cứ hình dung tưởng tượng trong đầu cũng ko biết mấy tre được sắp xếp thế nào để thành cái bè-tre.

dsc7584.jpg


dsc7611w.jpg

Nhà trên bè.

dsc7594.jpg

Cuộc sống trên sông.

dsc7585f.jpg

Dòng nước cuồn cuộn phảng phất cái gì rất buồn buồn...

dsc7591.jpg

Tạo hình quá tuyệt, rất quê, giếng nước thành đất và giàn bầu che nắng. Ngoài ra còn có gàu và thùng tưới... haizzz... tinh thần trong bức hình này rất đậm chất quê, mà em không biết chụp làm sao cho nó "quê" hơn nữa... huhu...
 
dsc7592.jpg

Nhìn cảnh này cứ nghĩ đến cái cảnh trong phim gì đó...

dsc7600j.jpg

Cận cảnh bè tre.

dsc7603.jpg

Đặc tả bè tre.

dsc7605.jpg

Nhiệm vụ của những cây tre nằm ngoài dây buộc là để trong lúc xuôi dòng nước uyển chuyển thì những cây tre nằm trên sẽ đè xuống, cộng với sức nặng của mấy trăm cây ở trên nữa sẽ làm cho dây không bị lỏng và tuột ra ngoài, dây buộc ở đây cũng là vỏ tre luôn á.

Quãng đường còn lại, trời cũng sắp xế chiều mà chưa đến được Mai Châu nữa nên bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy, quốc lộ 6 đi Sơn La để đến Mộc Châu phải nói là đường đẹp cực kì tàn bạo dã man... hic hic... cả đoạn đường xuyên Việt 7000km của mình thì đây là đoạn chạy sướng nhất, hehe... vui mà, có lúc chầm chậm nhìn đường thì cũng nên thử qua cảm giác chạy bạt mạng xuyên sương xuyên lạnh coi nó như thế nào. À, không có công an đâu các bác à, cứ nhìn người đi ngược chiều tống ba, không đội nón bảo hiểm, xe tải thì lấn đường từa lưa thì mình cứ an tâm mình chạy, lâu lâu khùng một chút nó cũng vui vui... liên tục mấy chục km, chiếc Future của em toàn chạy 110, má ơi... giờ em nghĩ lại cũng thấy ghê ghê... đã vậy từ Thanh Hóa đang nắng chang chang, đâu có gì ngoài quần short áo thun đâu, chạy một hồi hết biết lạnh luôn...

dsc7616d.jpg

Chiều hoàng hôn, sương trắng đã giăng đầy trời.

dsc7617.jpg

Tới Mộc Châu.

Tới Mộc Châu, gặp chân dung của mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích gì đó quên tên rồi, ban ngày thì đẹp lộng lẫy và ban đêm thì biến thành bà già xấu xí, mụ phù thủy đó tên là Mộc Châu, huhu... do tới Mộc Châu sai mùa tên chẳng có rừng hoa đào hoa mận trắng hồng cả núi đồi, chả có sương bay là tà lữ khách say, chả có gì hết, nói chung bài học về sự tưởng tượng sẽ viết rõ hơn ở bài kế tiếp... em đi mần đây!

TB: Tới Mộc Châu ráp đoàn với anh Hiếu và các bạn sanh diên ở Hà Nội, lúc này là lúc đoàn đi bụi có số lượng thành viên đông nhất... gần 20 người.
 
Mộc Châu - Đẹp theo kiểu khác.

Chuyện kể rằng có một cô gái mang lời nguyền của mụ phù thủy độc ác, ban đêm cô ta sẽ trở thành một tuyệt sắc giai nhân và ban ngày sẽ là một bà già xấu xí, nên mấy nhiếp ảnh gia nhà ta toàn rủ nhau đi chụp hình cô gái vào... ban đêm mà thôi và có thằng nọ lỡ đi gặp cô gái lúc ban ngày. Hehe... ví von ngắn gọn cho dễ hình dung thế thôi vì coi hình người ta chụp Mộc Châu ở trên net đẹp quá là đẹp làm em tưởng tượng hơi nhiều, với lại sự háo hức của một thằng loanh quanh Sài Gòn cả đời thì một vùng đất xa xôi nào đó tít tận đầu kia tổ quốc xa xôi vời vợi qua những bức ảnh thật càng có sức cám dỗ và phải đến cho bằng được, ừ thì đến đây nè Châu ơi... Châu đẹp lung linh... trong tưởng tượng.

Đến Mộc Châu vừa lúc trời tối, băng qua cái lạnh run người lập cập lủi đại vô cái khách sạn công đoàn Mộc Châu được mời chén chè nóng, lập cập lẩy bẩy cầm lên, bằng cả hai tay, áp cái nóng vào lòng bàn tay mới thật được điều kì diệu của chén chè bé bỏng, haizzz... thiệt là đau đớn khi có những hạnh phúc thiệt là nhỏ nhoi mà mấy chục năm sống chả biết có cái sướng là áp chén chè nóng trong lòng bàn tay, rồi áp hơi ấm ấy lên mặt, nhắm mắt và tận hưởng nhưng lạnh quá uống chè nóng hình như cũng chẳng đủ đô. Đời em ở Sài Gòn từ nhỏ làm gì có cái diễm phúc được lạnh run người mà diện thời trang mùa đông như các bác thủ đô, thành ra đồ nghề của em đem theo so với tình hình lúc đó thật là phong phanh... huhu... cái đẹp lạnh lẽo.

Có khách phương xa đến nhà, chưa chi mà mới 6h chiều mà em Châu sẽ mời bác mặt trời đi nghỉ và ghẹo trai bằng một màn sương mù dầy đặc kín bưng cả núi đồi, tầm nhìn xa khoảng được... 2m. Lại em Châu cho mình cái lần đầu tiên nữa rồi, lần đầu tiên được thấy sương mù dầy đặc, ta có cảm tưởng như Mộc Châu là một sân khấu nhỏ với màn mở đầu được mở ra bằng khói lạnh phun mù mịt, khói lạnh bay là đà, khói lạnh cản tầm nhìn, khói lạnh làm xe cộ chậm lại và thận trọng hơn, có vẻ như một nhân vật chính nào đó sắp xuất hiện sau màn khói lạnh, và chỉ khoảng 15 phút. Cỡ đó, màn sương từ từ biến mất tiêu, mất nhanh cũng như khi đến và công nhận là hụt hẫng dễ sợ. 15 phút ngắn ngủi đó như một cái gì đó lỡ tay của thiên nhiên, sau đó mọi thứ vẫn trở lại như cũ, đêm đen, lạnh lẽo, và trời lại thoáng đãng... haizzz... kể rằng vừa nãy sương mù dày đặc ở đây nhìn ngộ lắm chắc chả ai tin, vì nó đi không để lại bất cứ một dấu hiệu gì cả, không như bụi, không như mưa, hoặc giống như nắng, người ta nhìn cảnh vật xung quanh và biết nơi nào vừa trải qua một trận mưa rào, một cơn nắng nóng hay một đợt bụi kinh khủng, nhưng sương mù kéo đến chào hỏi dày đặc rồi ra đi, chả có dấu vết hay dấu hiệu gì cả... cái đẹp mong manh. (Haha... giờ mới hiểu thế nào là như sương như khói...)

Ôm cái mong manh vô phòng, gặp mấy bạn ham chơi ở Hà Nội mới lên nhập đoàn, rượu táo mèo và thịt trâu gác bếp được đem ra mời mấy bạn miền Nam cộng thêm chút kì bí trong cái không khí lạnh lẽo, làm mình lúc đó ăn miếng thịt-trâu-gác-bếp thấy nó thường còn hơn khô bò nhưng nhờ mấy cái bí kíp gia truyền được cộng thêm biến nó thành một thứ đồ ăn của huyền thoại, dành cho những con người huyền thoại, nghe đồn rằng người ta cứ quẳng thịt con trâu lên bếp cho khói ám vào và mang xuống ăn, bếp đó đun nấu mấy đồ ăn bí truyền của người dân Tây Bắc, thấm không khí đất trời Tây Bắc vào miếng thịt, ăn vô là như ăn cả hoa lá cỏ cây rừng núi con người Tây Bắc, vĩ đại quá còn gì, bởi vậy mới gọi là huyền thoại... ai dè sáng ngủ dậy thấy huyền thoại Tây Bắc được bán quá trời như ở Sài Gòn chỗ nào cũng bán nước suối đóng chai. Haha... tuy biết nhậu nhẹt kể cho vui thôi nhưng em cũng rất thích... cái đẹp huyền thoại... haha...

Sáng mở mắt dậy, không lạnh như em vẫn tưởng, nhưng thằng miền Nam có dịp được mặc áo lạnh nên cũng khoác áo quấn khăn trông cho nó ngầu ngầu... bắt đầu một ngày khám phá vẻ đẹp của em Châu. Em thề rằng cái hang động đầu tiên trong đời em chui vô là của em Châu, Ngũ Động và Hang Chơi, và dĩ nhiên cũng không thể bỏ qua màn uống sữa, nghe đồn là sẽ được uống sữa bò tươi nguyên chất, được dẫn ra tận chuồng bò, kê miệng vào vú mà uống sữa tươi... haha... thoai, em post hình đây, sắp lảm nhảm òi... hehe...

dsc7623.jpg

Vừa tới Mộc Châu là gặp hai bác dân tộc thứ thiệt đi chân đất không biết tiếng Kinh, mừng đi y là ngày xưa con nít mà gặp mấy ông Tây vậy đó. Kiểu như coi tivi hay coi hình trên net nhiều quá nên giờ dừng xe, thấy họ gánh củi về nhà đi ngang qua mình cũng thấy lạ lạ và sướng sướng, tính bay xuống ôm thử một cái mà sợ phong tục có gì cấm kị mắc công không về với mẹ được nên thôi, chụp một tấm hình kỉ niệm!

dsc7635.jpg

Hôm bữa có giới thiệu với mấy bác chỗ bán bánh mì ốp la ngon nhất VN, và bây giờ thì tới bún chả ngon nhất VN.

dsc7637.jpg

Tùy vào mỗi người mỗi cảm nhận, Mặc dù bây giờ bún chả bán ở Nam Bắc nhiều lắm rồi, nhưng chả biết sáng đó cảm thấy cái gì mà ăn bún chả ở một cái quán hết sức là bình thường mà vị ngon rất rất là bất thường, làm tới giờ vẫn còn nhớ!

dsc7661.jpg


dsc7644.jpg

Nỗi kinh hoàng của em, bà chủ quán bả nêm bột ngọt mạnh tay dã man, cũng may được phát hiện sớm nên tô của em không có cho bột ngọt vào. Chứ em mà ăn cái tô này chắc xây xẩm mặt mày, mấy cả một ngày đẹp tươi.

dsc7669.jpg

Đây, xin giới thiệu bún chả ngon nhất Việt Nam.
 
dsc7646.jpg

Đằng sau cái bếp của quán bún chả.

dsc7647o.jpg

Ở dưới cái sân sau nhà của quán bún chả.

dsc7657.jpg

Còn cái này là đặc thù của tất cả các quán ăn ở miền Bắc, lúc nào cũng có một cái bàn nước chè thuốc lào riêng thế này, không giống miền Nam vừa ăn vừa uống, ăn xong trả tiền rồi phủi đít đi về. Ở đây ăn xong rồi mời các bác ra làm chén chè, nói chuyện phiếm dăm ba câu cho vui, kéo hơi thuốc lào cái rồi hẵng về... về cho vội vã phũ phàng như cái tụi miền Nam thế. Còn trong mắt thằng miền Nam thì ăn xong thì về cho rồi... huhu... ở lại uống trà nói xạo mất thời gian.

dsc7658e.jpg

Nỗi buồn không viết tả thế nào.

dsc7672i.jpg

Xe Lào loanh quanh ở MC.

dsc7681.jpg

Trên đường đi Ngũ Động.

dsc7683.jpg

Mộc Châu nổi tiếng có những đồi chè bạt ngàn.
 
Ngũ Động nghe tên là tự hiểu có 5 cái động rồi, riêng em mới nghe thì chữ Động thì nghĩ chắc là nó giống như trong sở thú hay gì gì đó, đại khái là giống như có cái hang, cí mình chui vô đó, đi lòng vòng xong đi ra. Nhưng dĩ nhiên, sự thật trải nghiệm 1 trong 5 cái động ở đây là một chuyện thật sự bất ngờ hoàn toàn, bất ngờ là vì từ trước giờ chưa thấy một cái gì thật sự được gọi là động nên choáng ngợp cũng phải. Mà nghĩ mấy cái động này cũng lạ kì thiệt, mấy cái đi loanh quanh đâu đó trên những ngọn núi đá vôi trơ trọi, tự nhiên bắt gặp một cái lỗ nhỏ xíu, phải khó khăn lắm mới chui vô được, và chui vô trong đó rồi thì xin chào mừng bạn đã đến một thế giới khác, thế giới trong lòng đất, thế giới trong lòng núi, thế giới ở bên trong thế giới, xin đảm bảo hàng xịn tự nhiên chứ không phải hand job như Củ Chi.

Đường vào Ngũ Động nếu đi đúng mùa bảo đảm sẽ đẹp mê ly luôn, phải băng qua những khu vườn mận mênh mông, phải băng qua những khu đồi chuẩn bị vào mùa, phải băng qua những thảm cỏ xanh hoa vàng dài bất tận, những thứ như thế nếu đi đúng mùa sẽ chẳng thể nào quên được, như cô gái đẹp tuyệt trần, còn giờ... trơ trọi, trẵn trụi, tróc trích, nói chung là thấy ghê. nhưng mà đẹp-kiểu-thấy-ghê, vẫn tuyệt như thường! Hehe...

dsc7696.jpg

Leo bộ mệt dã man.

dsc7697.jpg


dsc7750.jpg

Nhìn đường chả biết phải đi đâu.

dsc7705.jpg

Vượt chướng ngại vật.

dsc7706.jpg


dsc7708.jpg

Lại vượt chướng ngại vật.
 
dsc7758.jpg

Dĩ nhiên là phải có người dẫn đường thì mới đi được chứ, và đây là cô bé dẫn đường nhỏ xíu, chân bước thoăn thoắt và miệng thì cứ líu lo như chim hót, nghe con nít giọng Bắc nói chuyện rất dễ thương.

dsc7770.jpg

Và nghe hai anh em này nói chuyện với nhau mới vui. Trước tiên, đây là hai anh em ruột, hic hic, mới đầu em tưởng là hai cha con, nhưng hỏi ra mới biết anh em ruột, nhìn hai người này chắc cũng ko ai ngờ là anh em ruột nhỉ. Với lại cách xưng hô toàn anh và em nghe ngọt ngào dễ sợ. Ví dụ ở miền Nam mình hai kêu con nít là bé gì đó, bé Thắng chẳng hạn, bé Thắng hái rau phụ anh Thắng nhé... đại khái thế... còn hai anh em này nói chuyện với nhau thế này, _ Anh hái gì thế? _ Anh hái rau, em hái phụ anh đi. _ Em sẽ hái phụ anh, nhưng mà em không biết hái. _ Em phải hái thế này này... hehe... nghe rất là ngọt ngào.

dsc7775.jpg

Chú miền Nam lúc đó nhìn kĩ, về nhà coi lại hình cũng không phân biệt được cái nào rau cái nào cỏ... hic hic... bé hay thiệt.

dsc7747.jpg

Xa xa là chòi của ông lão canh động.

dsc7746.jpg

Cửa vào nhỏ xíu, ở trỏng không phải như những khu du lịch khác, hoặc nhờ Mộc Châu làm du lịch dở nên cái động này vẫn giỡ được những nét rất là hoang sơ.

dsc7749.jpg

Có máy nổ nhưng một em phải 5k mới mở điện, mới có đèn, mới đầu tụi em quyết định không thèm mở đèn, gọi đèn pin đi khám phá nó mới sướng cái chí đi chơi, nhưng mò mẫn trong bóng đêm một hồi khổ quá với lại đèn pin làm hạn chế tầm nhìn nên cũng chả thấy được gì, cuối cùng sau khi đã trả 5k/người và chui ra mới thấy 5k cho sự mãn nhãn con mắt là quá rẻ.
 
dsc7710.jpg


dsc7712u.jpg


dsc7714k.jpg


dsc7727s.jpg

Măng đá bị bẻ.

dsc7734.jpg


dsc7743.jpg


Nhiều cảm xúc ngỡ ngàng và sửng sốt trước trò chơi kiên trì tột độ của tạo hóa, con người sống một cuộc đời dài đằng đẳng cũng không bằng một chút xíu cái thạch nhũ hay măng đá mọc dưới đất lên, nhưng khi xung quanh bạn có nhiều thứ khiến bạn trầm trồ hơn cả cái cục măng đá nhỏ xíu đó thì mới thấy thật là ghê. Thật cảm thương cho số phận của mình ham chơi trễ quá, làm giờ mình mới biết xung quanh mình có những thứ thiệt là ghê gớm. Ước gì có tiền mua cái động để ở thì sướng biết mấy, không khí lúc nào cũng mát mẻ và trong lành, những thứ kì vĩ thế này mà được sống chung thì sướng còn gì phải biết, cho em vô động ở một mình em cũng chịu, nơi đây là một thế giới khác, bóng tối dày đặc, thời gian thì trĩu nặng, và nó khác với những gì mình thấy mỗi ngày. Em thích hang động! Hehe...
 
Em viết hay quá,ảnh rất đẹp ,cám ơn em và em tiếp tục nhanh lên nhé.Cuối tuần này anh vào đó,nếu công việc không bận anh sẽ liên lạc với em nhé anh ở ngay gần nhà em thôi.PNL q1
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,426
Bài viết
1,175,817
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top