What's new

[Chia sẻ] Hành trình Xuyên Việt xe máy (3 / 2010) Hồi ức chi tiết từ trang 17

Em viết tới Hang Dơi rồi nhỉ? Ráng viết nhanh nhanh để đi tiếp hành trình đến Sơn La đây các bác! Nhưng mà chắc còn lâu lắm, vì Mộc Châu còn nhiều hình lắm, mục đích của em không phải là chụp bao nhiêu thì post bấy nhiêu mà là muốn chia sẻ những gì đối với em, em cảm thấy nó mới lạ...

Tự nhiên bây giờ đi về coi hình mới tiếc tại sao hồi đó làm biếng chụp hình quá, thường sau một ngày chạy xe thì tới nơi chỉ muốn ngủ mà thôi, hoặc trong lúc đang chạy thấy cái gì hay hay cũng muốn chụp nhưng lại đứng lại, lôi máy ra, thường thì người ta chạy mất tiêu... cơ bản và hiển nhiên một điều là ở đâu có con người thì ở đó có văn hóa, em thích tìm hiểu cái văn hóa hơn là chụp cảnh vật vô tri vô vị... hoặc chỉ chụp những cảnh mang lại cảm xúc cho mình... hihi... thế nên sở thích của em là chụp người ta nhiều hơn là chụp cảnh... núi non hay gì đó thì bao giờ quay lại chụp chẳng được... cũng tùy cái mà chụp, đôi khi một cảnh vật không phải lúc nào cũng trường tồn với thời gian, hy vọng có thể nắm bắt được những khoảng khắc để sau này nhìn lại có thể làm người khác nuối tiếc ngậm ngùi, hoặc hãi hùng chua xót, tùy cảm giác của mình lúc đó thôi...

Chụp hình cũng như đi săn nhỉ, trước tiên phải đói và thứ hai phải cần thiết, những cái đó đều do cảm giác của người cầm máy, có những cảnh em chả bao giờ chụp, ví dụ như núi non hay tượng đài hoặc lăng Bác, mặc dù rất muốn ra xem nhưng em tin rằng Bác nằm đó muôn đời, với lại những chỗ ai cũng thấy, ai cũng chụp thì em cũng không chụp, những hình đó lên mạng search cho nhanh... túm lại một điều là phần nhiều cảm hứng quyết định có cầm máy lên chụp hay không, mà em thì dễ hứng lắm... cho nên nếu chỗ nào lỡ có nhiều hình quá mà mấy bác thấy quen thuộc thì thông cảm cho thằng em nhỏ người ngây ngô hay hứng suốt ngày... ta đạ!

Trước tiên nói sơ về cảm giác ở Hang Dơi, Hang Dơi ở Mộc Châu mang đến cảm giác là lạ về vấn đề khai thác du lịch ở đây, vừa thấy nó giữ nguyên nét hoang sơ vì chưa bị khai thác tối đa, ít có sự đụng chạm của bàn tay con người... nhưng chỗ mà con người đụng chạm vô thì thật là phí phạm tạo tác của thiên nhiên... kiểu tức mình khi gặp cái kiểu chỗ cần đụng thì không đụng, chỗ không cần đụng thì đụng... hic hic...

dsc7842.jpg

Chỗ này đẹp, tạo hóa chẳng hiểu mất bao nhiêu thời gian để làm thành cái cục này, hình như không có chỗ để bẻ nên người ta sờ riết nó thành ra nhẵn nhụi thế này. Dân mình đi du lịch hay tò mò kiểu thế này, phải lấy tay sờ cho bằng được chứ chẳng thích đứng nhìn ngắm... cái gì cũng sờ như thế thì cái gì mà còn được...

dsc7848p.jpg

Bên trong Hang Dơi rộng dã man, em đang tưởng tượng đến phim Tây Du Kí chỗ ở của mấy con yêu quái với lâu la hò hét và ngóc ngách loằng ngoằng tăm tối... chả hiểu sao trong cái núi nhìn bên ngoài rất bình thường như thế lại mang trong lòng nó một cái hang rất ghê, tính em hay tưởng tượng nên suy diễn ra rằng, có lẽ trong những con người bình thường đều có những hang động bí mật như thế này, người ta hay văn học hóa nó thành những từ như "cõi riêng", "góc riêng", "cái tôi"... nói túm lại là bí ẩn và khiến người khác phải ngạc nhiên! Nhưng cái hang này bị đem đi khai thác du lịch nên người ta phá hoại hết trơn, suy ra nếu mình cho nhiều người khám phá "cái hang" của mình nhiều quá thì mình sẽ bị thay đổi... tốt hay xấu tùy đối tượng... hihi...

dsc7850.jpg

Thạch nhũ lớp lớp chồng lên nhau.

dsc7855.jpg

Mấy cái này làm nhớ mấy cái hòn non bộ hay trong mấy cái thiết kế ở những quán cà phê ở SG cũng na ná như vậy... hehe... chắc phải gọi là "Ứng dụng của việc đi thăm hang vào thực tế cuộc sống"

dsc7857.jpg

Hehe... rất hoành tráng.

dsc7871.jpg

Em mà mua được cái hang này để ở thì sẽ đặt cái ghế bố ở đây để tắm nắng! View quá đẹp!
 
Lòng vòng vậy thôi rồi chui ra khỏi hang ngắm cảnh. Kinh nghiệm của bản thân em là khi đến một địa điểm nào đó mới lạ, cứ dẹp hết mọi chuyện đi mà ngắm cảnh, cứ nhìn cho thoải mái, cảm nhận cái đường đi, cảm nhận những gì xung quanh, rồi trên đường trở ra sẽ chụp hình, dĩ nhiên những đoạn đường chỉ có đi ngang qua thì không áp dụng cách này được, mà cần phải đi "chậm" hơn nữa. Về đi xe có một cách em vẫn dùng để ước lượng tốc độ là vầy, nếu chỉ thấy đường đi đằng trước, nhà cửa hai bên trôi qua vèo vèo là tốc độ trên 80km/h, còn liếc được nhà cửa hai bên hoặc đồng lúa là tốc độ 60km/h, còn chạy 40km/h sẽ liếc được gái hai bên đường hoặc đi ngược chiều, còn chạy cỡ 20km/h thì sẽ liếc được cô đó hở chỗ nào để nhìn... hehe... không tin các bác cứ thử coi, khỏi cần coi đồng hồ cũng biết tốc độ xe!

dsc7878.jpg

Nhà cửa đường phố ở Mộc Châu.

dsc7885.jpg


dsc7886.jpg


dsc7889.jpg

Có một điều em thắc mắc không biết bác nào có thể giải thích dùm em là, khi bắt đầu đi đến Nam Đàn em thấy nhà cao tầng đa số thường xây trên nóc có cái chóp nhà ở trên như thế, chẳng hiểu kiến trúc kiểu này, giống Hồi lai Thiên Chúa nhưng cũng có nét hao hao kiểu Phật, chắc chỉ để cho đẹp, nhưng chẳng lẽ chỉ vậy thôi sao??? Hic hic... em không hiểu điều này... hoặc cũng có thể là chỉ để cho đẹp và kiểu làm đẹp ở vùng ngoài này nó là như thế...

dsc7887.jpg

Giống mấy điểm thu mua bánh xe cũ ở SG.

dsc7893.jpg

Trâu đi trên phố, hihi... em thấy lạ vì ở miền Nam chỉ thấy trâu đi trên ruộng thôi...

Còn nữa...

TB: Sau khi công việc mệt mỏi em hay coi chuyện viết tinh linh là niềm vui để xả stress, nên lỡ có dông dài nhảm nhít thì các bác coi hình thôi cũng được... hihi...
 
Đi Hang Dơi chưa thấy đã, nghe đồn Mộc Châu cũng có rừng thông nên đi coi cho biết, tới nơi thì lúc là có thông thiệt, cũng có rừng thông thiệt, nhưng qui mô không như em tưởng tượng, ở giữa có cái hồ nước có thể tắm và xung quanh là quán nước và ghế đá để cặp cặp uống nước tâm sự, ngồi không thì phí cái công chạy xe ra tới tận đây chẳng lẽ để ngồi uống nước nghỉ mệt, tại chưa mệt nên em nhìn thấy xa xa có đường đất đỏ, dẫn đi đâu chả biết chỉ thấy đất đỏ và đá quá trời, vậy là xách xe lang thang cho biết coi ở trỏng có cái gì...

dsc7895m.jpg

Con đường đất đỏ chạy mãi.

dsc7898.jpg

Xa xa có những bác như là nông dân đi làm rẫy.

dsc7913.jpg

Chạy một hồi thì thấy cô này đang đốt rẫy, xác cây mùa trước trồng cổ lấy cái que dài dài đi khều khều, gom xác cây lại rồi đốt, em nghĩ tro vừa làm phân, vừa đỡ tốn công dọn. Mọi người ở đây đang thực hiện chiến dịch "Đốt trọc đồi xanh"...

dsc7902.jpg

Lại gần coi cổ đốt, phải lại gần tới cái ống 18-55 bắn gì tới... hihi...
 
dsc7910.jpg

Xa xa có một chú trâu trắng ốm nhom ốm nhách, hic hic, ở miền Nam hình như không có trâu trắng phải ko cà, thiệt tình là từ nhỏ tới lớn em chưa thấy con trâu trắng bao giờ, có đọc truyện gì đó có hai con trâu húc nhau, với lại ở Đồng Tháp nhà má nuôi em có cây cầu Trâu Trắng, nhưng nhờ đi chuyến này em mới thấy con trâu trắng trên đời nó như thế nào... nói chung là con này thì nhìn ốm yếu thấy ghê chứ mấy con khác nhìn cũng y như bị bạch tạng hay sao í...

dsc7912.jpg

Cây rựa và bình nước...

dsc7914.jpg

Tự nhiên trên cao có cái cây xanh, xung quanh là bị đốt cháy vàng hết trơn, suy ra, muốn sống sót xanh tươi thì phải ở chỗ cao nhất! Yeah!

dsc7916.jpg

Chòi canh rẫy.
 
Xong rồi tụi em đi về, lang thang Mộc Châu thêm chút xíu.

dsc7925.jpg

Nhà sàn. Em rất thích ở nhà sàn.

dsc7931.jpg

Ở đâu cũng kêu gọi đóng thuế, nói chung các bác giàu giàu cứ đóng thuế tích cực vào, đóng nhiều vào, khi ai ai cũng nghèo nghèo ngang nhau thì đó mới đúng là công bằng, bình đẳng và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, ngoi lên không được thì phải kéo lũ nhà giàu xuống chứ... hehe... ôi... thiên đường...

dsc7932f.jpg

Chợ buổi chiều...

dsc7935.jpg

Con này để ăn hay để nuôi vậy các bác???

dsc7936.jpg

Giống SG ghê. Tạp hóa lưu động.

dsc7947.jpg

Ở đây người ta gọi cái này là thịt chín.
 
dsc7962l.jpg

Gặp mấy đứa nhỏ đi học về...

dsc7963n.jpg

Rất vui, rất quậy...

dsc7952.jpg

Tranh nhau chụp hình...

dsc7964q.jpg

Em gái nhỏ thì rất hiền và rụt rè...

dsc7973.jpg

Hot girl Mộc Châu thì rất thân thiện.

p1020986.jpg

Hình như hết Mộc Châu, khuyến mãi hình behind the scenes ở Ngũ Động - Mộc Châu lúc chụp hình cho mọi người rồi được chụp lại.

p1030150.jpg

Cho tụi nhỏ chụp thử luôn... kệ, máy mượn mà, có phải máy mình đâu, rớt thì thôi...
 
dsc7910.jpg

Xa xa có một chú trâu trắng ốm nhom ốm nhách, hic hic, ở miền Nam hình như không có trâu trắng phải ko cà, thiệt tình là từ nhỏ tới lớn em chưa thấy con trâu trắng bao giờ, có đọc truyện gì đó có hai con trâu húc nhau, với lại ở Đồng Tháp nhà má nuôi em có cây cầu Trâu Trắng, nhưng nhờ đi chuyến này em mới thấy con trâu trắng trên đời nó như thế nào... nói chung là con này thì nhìn ốm yếu thấy ghê chứ mấy con khác nhìn cũng y như bị bạch tạng hay sao í...

Anh cũng chụp được hình mấy con trâu trắng ở trên đường mình từ Sơn La đi Điện Biên, chỗ này ngay bảng chào của huyện Mường Ảng nè, ngay chỗ bị ngủ gục đó...mấy con này nhìn mập hơn con ở Mộc Châu

attachment.php


Còn cây cầu Trâu Trắng mà em nói đây nè, nó thuộc huyện Cao Lãnh, trên đường đi vào khu du lịch sinh thái Gáo Giồng

attachment.php


Trong Nam mình vẫn có con trâu trắng em ơi, người ta còn gọi là con Trâu Cò (chắc vì nó trắng như con cò).
 
Ô hô,
Mới chạm nhẹ đã có hơi quẹo rồi.Hihi,không sao.Bác cũng chẳng khoái gì cái món súp ấy,nhưng đôi khi ngộ biến phải lùng tùng thôi,bởi cũng chẳng giỏi giang gì.Chẳng qua mình tiếp cận với những tiến bộ của công nghệ cũng chỉ để hổ trợ "cái đẹp đúng nghĩa",cái đẹp ngoài giá trị thẩm mỹ đơn thuần còn là cái hồn nhân bản và chỉ có sự thật mới nâng cao được cái hồn ấy ,phải không cháu?Cảm ơn cháu hồi đáp.
Bonambo,
 
Leader có khác heng .. hỏi cái chi cũng biết .. còn có cả hình minh họa nữa ..
Thắng em .. vẫn theo dõi bài nừ .. cứ lâu lâu lại xem hình .. nhớ nhỉ ..
 
Bonus thêm vài ảnh ở Mộc Châu cho thêm phần xôm tụ

Chiều hôm trước, khi nhập đoàn với nhóm của anh saokhothe từ Hà Nội lên và 2 thành viên từ SG bay ra, thì tổng số đã là 13 thành viên, một con số mà theo phương Tây thì không đẹp gì cho mấy, nhưng túm lại thì mọi người hòa nhập với nhau rất nhanh và tinh thần Phượt rất cao. Và cũng từ buổi chiều này thì 2 cái nickname Mận và Đào đã ra đời, đơn giản là vì hai anh chị ấy cứ vô tình hay cố ý mà lâu lâu cứ đi “hái đào” và “bẻ mận” suốt, làm cả đám phải ngồi lo lắng là không biết 2 anh chị ấy đã lưu lạc về nơi nào.

Mận này

attachment.php


Đào này

attachment.php


Đối với riêng bản thân em, lần đầu tiên được đặt chân lên vùng đất thảo nguyên này, em đã được tận mắt nhìn ngắm và nhận dạng đâu là cây đào, đâu là cây mận, chỉ tiếc là không thấy được hoa của nó, vì nó nở hết trọi rồi, giờ chỉ còn trái non thôi…xế và ôm vừa chạy vừa cứ nghía 2 bên đường đề tìm cây đào, cây mận, thấy cũng hay... Bởi hồi xưa đến giờ ở trong Nam em quen gọi trái mận, mà miền Bắc gọi là quả roi, còn trái mà miền Bắc gọi là mận như vậy thì trong em gọi là “mận Hà Nội”, cứ tới mùa là mấy anh chị đẩy xe bán đầy ở khu vực gần trường Đại hoc Công Nghiệp.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,426
Bài viết
1,175,803
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top