What's new

[Chia sẻ] Hành trình Xuyên Việt xe máy (3 / 2010) Hồi ức chi tiết từ trang 17

Cho mình hỏi, các bạn đi như vậy, kinh phí ra sao thế, cũng quan tâm lắm ^_^ . Ngưỡng mộ mọi người quá đi
 
Hic .. lôi cái topic này lên ..
Để nhớ là đã 2 năm kể từ ngày hạnh phúc nhất ..
Để nhớ mà viết tiếp hồi ức vẫn còn dang dở .. thú thật là tại vì chuyện còn dài .. dài lắm nên chả biết viết khi nào mới hết .. hình như mới chỉ có 1/3 đoạn đường thì phải ..
Để nhớ là vẫn còn nợ nhiều lắm .. nợ cái tình, cái nghĩa của bà con phượt xa gần ..
Haizz.. tại cái cơm áo gạo tiền .. hay chỉ tại mình .. muốn đổ lỗi cho thời gian ..
..
Cũng giờ này, 2 năm trước, tôi mới tỉnh dậy sau khi nhậu nhẹt mệt lả người, cái hậu của ngày 8/3 năm đó ..
Cũng giờ này, 2 năm trước, tôi mới bắt đầu soạn đồ .. soạn đồ cho chuyến đi dự trù hơn 1 tháng .. chuyến đi xa .. mà rất rất xa lần đầu tiên trong đời .. vì tôi sẽ đi bằng xe máy, sẽ đi với những ng chỉ mới gặp 1 lần, sẽ ở những nơi mà tôi còn chưa có thời gian đọc thông tin về nó ..
Tôi nhớ, lúc đó ngồi soạn đồ, mà đầu nhức kinh khủng, lại thêm cái ám ảnh, mỗi ng chỉ được 1 cái balo thôi, tôi bắt đầu gói ghém .. bỏ vô bỏ ra .. hic .. đến gần 2g mới xong .. mà 5g sáng đã dậy để chuẩn bị cho hành trình ngày đầu tiên gần 400km .. nhưng thú thật là .. háo hức vô cùng :)
Nhớ mọi ng quá đi ..
 
Và nhóm đã có cuộc offline 2 năm đầy ý nghĩa ở Trị An...
Nhưng thiếu 1 thành viên ở miền Bắc nên cũng không được trọn vẹn lắm.
Các thành viên trong nhóm, đặc biệt là thagnv, nếu rảnh thì vào viết tiếp hành trình nha...
 
hic, mới chỉ 1/3 đoạn thôi sao, viết tiếp hồi ức đi mấy anh chị.....em cũng sẽ làm 1 chuyến XV như thế, nhưng trước hết làm mấy chuyến gần trước đã
 
Lâu quá không ai post tiếp, trưởng đoàn thì bận bịu quá, anh Thắng đang kiếm tiền để XV nữa, thôi thì mình văn dở nhưng chữ đẹp, vô khai quật em nó lên vậy.
Ngày hôm nay thực sự là ngày mình và ôm sợ nhất, ngay sau khi ăm cơm trưa xong đoàn tiếp tục tiến về thành phố Điện Biên, xe mình chạy sau cùng, một phần do quá buồn ngủ, một phần trưa nắng chang chang nên không chạy nhanh được, chạy xe thì ngủ gật, đến khúc gần thủy điện Nà Lơi (mình nghe người đi đường nói thế) thì xe mình chạy sau xe một anh dân tộc đang chở mấy bao gạo sau lưng. Đường đèo quanh co uốn lượn, anh bạn này chạy cũng nhanh, mình bám theo sau, bất chợt đến một khúc cua đáng lý anh bạn này phải quẹo phải thì anh lại chạy thẳng và bỗng dưng mất hút trước mắt mình và ôm đằng sau, khoảnh khắc diễn ra rất nhanh và đột ngột do không thể nào lường trước được. Vội vàng thắng xe và lật đật chạy lên, thì thấy anh bạn dân tộc đang nằm dưới vực, chiếc xe máy gãy ra làm đôi, xăng chảy ra xung quanh, gạo văng tứ tán. Mình hoảng hồn leo xuống coi anh bạn ấy sao rồi thì may quá vẫn sống, nhưng chấn thương nặng, đầu đập vào đá nên chảy máu nhưng ít, nặng nhất là xương đùi bị gãy. Thật sự là lúc đó rất hoảng vì anh bạn to quá mình bế lên không được với lại đang ở dưới cái sườn dốc xung quanh thì xăng chảy tùm lum, cháy 1 phát là mình chạy còn không kịp, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh. Ôm Fiona ở trên thì cuống quít gọi điện thoại nhưng điện thoại không có sóng. Một lát sau thì người đi đường cũng dừng lại được vài người, rồi đi gọi xe cứu thương, cảnh sát giao thông tới khiêng anh bạn đó lên. Mà cũng phải tội là anh bạn đó đang say, người toàn mùi rượu. Đúng là 1 phen hú vía.
Từ đó chạy về thành phố Điên Biên chỉ chừng 20p. Sau này đi đường hễ buồn ngủ là mình dừng lại liền, tấp vô lề đường, ngồi ngay trên xe ngủ 5p cũng được, chứ chạy xe đường đèo phía Bắc mà ngủ gật thì kinh khủng quá.
Gửi các bạn vài tấm hình kỷ niệm
IMG_0592.jpg

DSCN3403.jpg

Tượng đài kéo pháo
DSCN3430.jpg

Hầm tướng Đờ Cát
DSCN3525.jpg

Đồi A1
DSCN3519.jpg

DSCN3493.jpg

IMG_1584.jpg

Nhóm bạn nhí nhảnh quá sức
 
Ngày hôm sau đoàn tiếp tục hành trình đi Apachai, sáng sớm Mr.ĐenHoiCaoTo cùng với anh saokhothe đi xin giấy giới thiệu để được phép chạy vô đó mà leo cột mốc, thiệt tình em chẳng nhớ xin ai cả, vì có anh Mr.ĐenHoiCaoTo lo rồi, ảnh chu đáo lắm, đàn em mà đi theo ảnh là được ảnh lo cho tất tần tật, từ miếng cơm manh áo cho đến giấc ngủ, dẫn đường thì lạc có 30km thôi. Hehe. Nói xấu ổng.
Đường từ thành phố Điện Biên đi Apachai khá là xa, gần 300km mà gần 10g sáng mới khởi hành, cả đoàn cắm cúi chạy, đến Mường Chà thì rẽ trái chạy vô Mường Nhé, đoạn này dài cả trăm cây số mà đường chỉ rộng khoảng 4m, với những khúc cua cùi chỏ, nhưng cảnh rất đẹp.
Trưa mọi người dừng lại ven đường, không vô quán mà kiếm được một mái hiên nhà của ai đó đi vắng nên mọi người trải bạt bày đồ ăn, nước nóng thì sang nhà bên cạnh xin để nấu mì.
Ăn uống no say cả đoàn cắm cúi chạy về Mường Nhé, biết là đoạn đường xa nhưng không nghĩ xa đến thế, 6g chiều đến Mường Nhé, mọi người ăn uống nghỉ ngơi để chạy vô đồn biên phòng, 70km thôi mà đi đến 12g đêm mới tới. Thiệt là mệt quá đi à nha!!!
Danh sách đi Apachai
IMG_0667.jpg

IMG_0674.jpg

Anh em động viên nhau, thấy tội nhiếp ảnh gia quá, chắc ổng sợ, đường xa chạy có 1 mình à.
Ăn thế "lày" không "lo" mới lạ.
IMG_0684.jpg

IMG_0683.jpg

IMG_0682.jpg

IMG_0681.jpg

Cái này em miễn bình luận.
IMG_0686.jpg

Buổi chiều ở Mường Nhé
 
Last edited:
Ngày leo Apachai thì không có gì đặc biệt cả. Trong topic này cũng đã có bài viết của em gái Hà Nội nói rồi nên em chỉ up thêm vài tấm hình minh họa.
DSC_8739.jpg

Hoàng hôn Apachai.
DSC_8741.jpg

DSC_8749.jpg

Sáng sớm ăn sáng. mặt ai cũng cười, lát nữa leo dốc mặt ai cũng méo, tội nghiệp chi Thanh, xin lỗi chị nhé, đẩy chị đi nhanh quá nên chị thở hông nổi luôn.
DSC_8760.jpg

IMG_0697.jpg

DSC_8761.jpg

DSC_8764.jpg

Chạy xe ra chân dốc, ăn gian được 1 đoạn đường dài, chứ đi bộ từ đồn biên phòng chắc chết quá.
 
Ngày hôm sau đoàn đi ra, chia tay các anh bộ đội, chia tay cực Tây của Tổ Quốc, biết đến bao giờ mới có dịp quay lại, sau này quay lại nơi đây chắc đường xá đẹp rồi, không còn được những kỷ niệm như hiện tại, nhưng không sao. Hẹn ngày trở lại nhé Apachai.
Quay ra gần đến Mường Nhé, thì xe của anh Thắng bị rách vỏ, ruột xe thì không thủng hẳn, nhưng cứ xì từ từ, bơm được 1 đoạn chạy lại xì, cố gắng lết ra được đoạn đường nhựa 4 anh em quyết tâm thay cái ruột xe, bộ đồ nghề đem theo từ đầu đến giờ chưa được xài. Móc hàng ra nào. Má ơi!!! Sao mà cạy hoài cái vỏ nó không ra, hì hà hì hụi 30p cái vỏ cũng ra được, tháo ruột ra, lắp ruột mới vào, hehehe!!! Gắn vỏ vô, được 80% rồi.....sao mà cứng quá vậy nè, ấn hoài không vô, chị em cuống quýt chạy xung quanh, Fiona chụp hình lia lịa, 4 anh em quê độ nhưng cũng không biết làm sao. 30p nữa trôi qua, nản toàn tập. 4 anh em nhìn nhau cười, hay là mình chạy trước, anh Thắng dắt bộ theo sau cũng được, 1 con ngựa đau cả tàu bỏ chạy quá. May sao có anh bộ đội đi ngang qua, nhờ ảnh giúp. Mẹ ơi, ảnh nạy có 2p là xong, hóa ra 4 anh em gà mờ, nạy vỏ mà không chịu bóp vỏ cho nó dãn ra cho đều, cứ hì hục nạy lát sau nó cứng ngắc, trong khi anh bộ đội bóp bóp có mấy cái là xong. Kinh nghiệm xương máu. Ra đến nơi còn bị anh Hiếu chọc quê. Nhưng mà vui.
DSC_8882.jpg

DSC_8884.jpg

DSC_8887.jpg

Khúc này vẫn còn dễ nè.
DSC_8895.jpg

DSC_8889.jpg

Chắc phải lạy xe nữa quá, giống như hồi ở Bạch Mã vậy đó.
DSC_8904.jpg

Làm sao bây giờ.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,673
Bài viết
1,135,002
Members
192,357
Latest member
pvausashop765654
Back
Top