Hôm nay là đúng 1 năm kỷ niệm ngày nhóm XV khởi hành, giờ xem lại topic thấy đoàn mới đi đến Sơn La, 1 năm rồi mà topic chưa kết thúc. Giờ đây các thành viên trong nhóm ai cũng bận rộn hết, vì vậy mình phải viết tiếp theo từ từ, mỗi ngày một ít để gợi nhớ lại hành trình mà nhóm đã cùng nhau trải qua, đặc biệt là đoạn này còn có thêm nhóm ở Hà Nội và 2 bạn từ trong SG bay ra, nâng tổng số thành viên lên 13 người.
Tối hôm ở Sơn La, sau khi dự đêm giao lưu văn nghệ trong ks Công Đoàn, bạn Giang kéo nhóm ra nhậu ở quán ốc đêm, chủ quán này là 2 cô gái người Thái cực đẹp, và nhậu cũng thật cừ. Vô tình chúng tôi gặp lại cô bạn người Canada đạp xe lúc sáng trên đường, nên mời vô nhậu giao lưu, cô này cũng rất vui vẻ và hòa đồng, đúng là dân Phượt có khác. Sau chầu nhậu linh đình đó thì cả đám về ks ngủ để sáng sớm hôm sau hành trình đi Điện Biên Phủ.
Sau 1 đêm ngon giấc vì đã thấm rượu thì chúng tôi dậy sớm chuẩn bị đồ đạc rồi khởi hành, ra tiễn nhóm chúng tôi là ông chủ khách sạn cùng chị tiếp tân và cô gái Thái xinh đẹp.
Chia tay họ rất bịn rịn, biết nhóm XV từ SG ra do đã giao lưu tối qua, họ chúc chúng tôi lên đường may mắn…và hẹn ngày gặp lại. Tôi cũng mong ngày đó sẽ không xa, những người này, mảnh đất này đã để lại trong lòng tôi những kỷ niệm khó quên.
Vòng quanh thành phố tìm chỗ ăn sáng, ghé vào quán bún chả chấm, quán này đông nghẹt người, chen tới chen lui chúng tôi cũng ngồi vào được 2 bàn với quân số 13 người. Ăn vội tô bún, hớp 1 ngụm nước trà nóng theo phong cách người miền Bắc rồi lên đường.
Vừa ra khỏi thành phố, qua 1 con đèo nhỏ quanh co, thì cả đám bị CSGT tóm lại, tất cả 7 xe bị hốt hết, chỉ là kiểm tra ngẫu nhiên thôi. Vì xe nào cũng chở đồ lỉnh kỉnh, nên chỉ thoáng nhìn là họ biết chúng tôi từ xa tới rồi.
5 xe bình yên vô sự, chỉ có xe của anh saokhothe thì chưa mua bảo hiểm, còn xe của em Thắng thì em điều khiển xe mà lại để quên bằng lái ở nhà…Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, anh Hiếu làm việc với mấy anh công an thì họ chịu để cho 2 xe đi với 1 số tiền nho nhỏ (mà em không nhớ chính xác là bao nhiêu).
Đi tiếp tục thì đến đèo Pha Đin, nghe đồn là 1 trong “tứ đại đỉnh đèo” cùng với Ô Quý Hồ, Mã Pí Lèng và Khau Phạ, đèo rất dài (khoảng 32km) và phong cảnh rất đẹp. Lên đèo, đường quanh co uốn lượn, gió thổi vù vù hai bên tai, cảm giác rất phê. Giống như bạn thagnv nói, Pha Đin trong tiếng Thái có nghĩa là Trời Đất, người dân nơi đây xem đèo là nơi tiếp giáp giữa trời và đất nên gọi là Pha Đin. Tôi còn đọc trong tài liệu là người dân địa phương khi xưa lúc phân chia ranh giới giữa 2 tỉnh Sơn La và Lai Châu (cũ, ngày này phần đèo này thuộc tỉnh Điện Biên) đã lấy đèo Pha Đin làm ranh giới hành chính. Tuy nhiên bên nào cũng muốn giành lấy đèo về phía mình và không ai chịu nhường ai nên họ đã tổ chức 1 cuộc đua ngựa. Hai người sẽ cưỡi ngựa từ 2 hướng dưới chân đèo, điểm gặp nhau trên đèo sẽ là ranh giới. Ngựa 2 bên ra sức phi nước đại về phía đối phương, nhưng ngựa bên Lai Châu phi nhanh hơn 1 chút nên phần đèo của Điện Biên ngày nay dài hơn bên Sơn La.