What's new

[Chia sẻ] Hành trình Xuyên Việt xe máy (3 / 2010) Hồi ức chi tiết từ trang 17

Chuyến đi hay quá,từ lâu mình cũng muốn làm một chuyến như thế nhưng không thể sắp xếp được.
Nhưng sao không viết tiếp vậy bạn?
 
Homestay ở bản người Thái.


Ở nhà, đi học, đi làm, stress nặng quá lôi hình cũ ra coi cho đỡ stress, nhớ cảm giác lúc đi chơi, thong dong và rất ung dung, tự tại và rất tự do, muốn đi tới đâu thì tới muốn dừng ở đâu thì dừng, nhớ lúc trên đỉnh đèo Pha Đin, giữa cái nắng gay gắt hầm hập, có ai kia hổng hiểu rằng độ ẩm và nhiệt độ hổng liên quan gì đến nhau, ở miền Nam trời nóng và ẩm, còn ở đây trời nóng và khô, tự nhiên trên đỉnh đèo có một cái quán nhỏ nhỏ, bán linh tinh đủ loại nước uống giải khát dọc đường, lang thang đi xuống theo đường mòn, gặp mấy chị người Thái đang ăn trưa sau buổi sáng cuốc rẫy, bữa trưa của họ đúng là không thấy thì không tin, và không ăn thử thì cũng không biết cái đó ăn được. Trước khi coi hình để em thử kể coi mọi người hình dung nó như thế nào, mỗi người đem theo một nắm cơm dẻo như xôi, bảy tám người có một dĩa thịt toàn mỡ và chút xíu nước thịt, họ đổ bột Knor ra và hái lá trên cây xuống, gói cơm vào giữa và chấm nước thịt... lá cây bảo đảm là lá cây thứ thiệt, không có vị thanh của đọt xoài hay vị chát của lá cóc, chả có chát, ngọt, chua, béo, thơm gì ráo, vì đó thực sự là lá chứ không phải là rau, nó chỉ thấy mùi ngai ngái và tanh tanh, cảm giác mình ăn một cái lá thực sự nó mới thấy là lạ làm sao. Tất cả xúm quanh gốc cây, cứ với tay lên mà hái, lau bụi vào quần rồi cuốn cục mỡ hay miếng cơm vào mà chấm... họ ăn như thế chẳng hiểu bao lâu nhưng em thấy cái cách họ ăn nó rất bình thường, như là cả ngày này qua ngày kia và đời này truyền đời nọ, dĩ nhiên, họ ăn được thì em cũng phải ăn được, thú thật là chả thấy ngon lành gì nhưng thấy thương, haizzz... giàu thì giàu một kiểu như nhau nhưng nghèo khổ thì mỗi người khổ mỗi kiểu... mà lạ là cái gì là thói quen, là lặp lại hằng ngày thì cái đó không phải là cái khổ, mà là văn hóa, là tập quán, nên rút ra kết luận cho dễ nhớ về buổi trưa dừng bất chợt trên đỉnh đèo Pha Đin là người Thái ở đây ăn trưa với lá cây.

dsc8496w.jpg

Mấy chị này nhìn tóc búi như thế thì biết chị nào cũng có chồng, và nhất là cái chị mập mập vui lắm, chỉ rủ em tối ngủ lại ở bản cho biết, chả biết có mời lơi hay khách sáo gì không mà em ok liền, ko suy nghĩ đắn đo gì hết, cái chỉ cũng bất ngờ... lúc nói chuyện thì chỉ hỏi "Em bao nhiêu tuổi?", "Dạ, em sinh năm 83" "Sinh năm 83 hả, vậy là em lớn tuổi hơn chị rồi đó, chị sinh năm 92" - Sặc muốn té ghế, nhưng chỉ tỉnh queo và vẫn nhưng chị gọi mình bằng em, hic hic... haizzz... có thể là cái kiểu ở đây là như thế... nên cũng không thắc mắc nữa...

dsc8498b.jpg

Đĩa thịt mỡ, nước canh, cơm và lá cây.

dsc8499.jpg

Cứ hái xuống mà ăn thôi, à, lau bụi đường bám trên lá cây nữa...

dsc8500.jpg

Cơm đem theo từ lúc sáng.

dsc8506.jpg

Ăn ngon lành.

dsc8507.jpg

Em cũng ăn thử, là khách nên được ưu tiên có chút xíu thịt.

dsc8512.jpg

Sinh năm 92 đó.
 

dsc8524.jpg

Ăn xong mấy chị chuẩn bị đi làm ngay.

dsc8528.jpg

Chỗ này toàn đá, cuốc nửa buổi là phải chỉnh lại.

dsc8540.jpg

Em cũng bon chen đi theo coi mấy chị làm việc.

Mấy chỉ còn cuốc cả quả đồi bự, hic hic... thấy em vật vờ ngồi chẳng biết làm gì mấy chỉ biểu thôi đi nghỉ đi, mà chắc có người lạ tự nhiên cứ dòm quài nên mấy chỉ cũng không thoải mái nên em lên quán nước ngồi tám với con bé bán nước.

dsc8569l.jpg


dsc8523.jpg


dsc8550.jpg

Cắt móng tay rất sành điệu.

dsc8566.jpg

Ước mơ của em là được ra Hà Nội chơi, nơi xa nhất mà em từng đi là Điện Biên, cách đó khoảng 40 cây số...

[Còn nữa]
 
Chiều nay lúc 15h00 mọi người đã về đến Thanh Hóa, đi nhậu thịt rừng và hát Karaoke .

Ms Tâm đâu rồi , nhớ nhắn tin nhắc Lúa phải đội mủ bảo hiểm nhé. :D:D

mấy bác đi thế phải nhắc mặc áo mưa kìa, chứ đội mũ ko ăn nhằm gì đâu. hehe
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,425
Bài viết
1,175,784
Members
192,098
Latest member
vnae888
Back
Top