Cuộc đời này có những chuyện trải qua rồi, chỉ một giây phút ngắn ngủi cũng đủ làm mình thay đổi và không còn là con người trước kia nữa, cái tật em thấy đường là chạy, mà sở thích là thích chạy một mình nữa, quan niệm rằng có đường thì cứ đi, nói chung là không đi đường vắng, vẫn nghĩ giữ an toàn cho bản thân tối đa.
Trong lúc người ta chặn đường nổ mìn, chờ chán nên em quay xe tìm đường chạy, cứ quẹo đâu cũng được... đi một hồi gặp mấy cái đồi trọc lóc, có con đường độc đạo quanh co ngoằn nghèo, em cứ men theo đó mà chạy, đi một hồi thấy một con đường hơi dốc, và kinh nghiệm thì thấy dấu bánh xe nghĩa là người ta chạy được thì mình chạy được. Thế là em lủi vô, con đường hẹp, càng ngày càng dốc, một bên dốc lến, một bên dốc xuống đá lởm chởm, bụi rậm tùm lum... đang chạy ngon lành ngắm cảnh, tự nhiên trước mặt xa xa khoảng 10m, thấy có một con rắn bò loằng ngoằng thẳng hướng đến mình, nghe tiếng xe máy của em, nó dừng lại ngóc cổ lên dòm, khoảng cách còn 5m, mà trời ơi, đời em sợ nhất là rắn, cứ là rắn kiểu gì cũng sợ, uống rượu rắn và ăn thịt rắn thì cũng vô tư chứ con rắn trong bình rượu nhìn lâu cũng không dám nhìn, theo đà thì khoảng cách còn cỡ 3m, đang có trớn, dừng lại cũng không kịp, mà né không được vì dốc rất cao và đá lởm chởm, té xe lăn xuống chắc là thương tích đầy mình, mà chạy thẳng thì nó đứng trước mặt, 2m nó đang ngóc đầu, nó phùng mang, em đã nghe được tiến khè khè từ nó, cái đầu nó ngang tầm chân em, mà em thì toàn quần short với sandal, lúc đó em chả biết gì nữa rồi, hồn phách em bay lên trời rồi, quyết định rồ ga phóng thẳng và dĩ nhiên là co chân lên, chạy tới nó mới ghê... em nghe tiến khè khè đầy ám ảnh từ cái mang của nó, em thấy thân nó co lại, em thấy hai cái răng nanh nhọn hoắc của nó... huhu... em thấy hàm răng mở rộng lởm chởm... nó phóng tới em... hic hic... tự nhiên lúc đó em chẳng biết gì nữa...
Phật Giáo có một đại lượng chỉ thời gian cực cực cực nhỏ, là sát-na, em cảm tưởng như trong sát-na đó mình đã chết thiệt, rồi chạy ngang qua nó, không dám nhìn lại, cứ cắm đầu cắm cổ chạy khoảng 10 phút mà chưa dám dừng xe, quanh đó vẫn toàn bụi rậm, tới một chỗ tương đối em còn không dám đặt chân xuống, rồi em dựng xe, bước xuống, em nhìn chân mình, kiểm tra khắp nơi, nó thể vết cắn có chất gây tê hay gì đó và em đã bị cắn rồi... nhưng em chả bị gì cả, nó phật hụt hay nó tha mạng cho em, chả biết, chỉ nhớ rằng lúc đó em thật sự trống rỗng, tim đập liên hồi, trong đầu em chả nghĩ gì cả, tự nhiên tưởng tượng tới cảnh mình bị nó phập trúng một phát, cuống cuồng mà rớt xe xuống vực thì coi như toi đời, tự nhiên lúc đó giận mình sao lại cuống cuồng để hồn xiêu phách tán như thế, tự nhiên nghĩ tới mẹ, nghĩ tới gia đình, nghĩ tới nhiều người, lỡ mình có chuyện gì, lỡ đi cái hổng về thì sao nhỉ, tự nhiên nghiệm ra một điều rằng trên đời này chỉ cần được sống đã là một diễm phúc lớn lao, được sống là còn được cơ hội, tất cả yêu thương hờn giận ganh ghét giàu sang nghèo khó bất hạnh hay vui sướng đều là vô nghĩa nếu người ta không sống. Được sống là một diễm phúc, và sống thế nào để không phí cái "được-sống" là chuyện của mọi người... Người ta thường nghĩ đến đủ thứ chuyện, thường đau khổ vì không có được cái mình muốn, đau khổ vì bất hạnh của mình, nhưng đôi khi họ quên rằng họ đang sống, là diễm phúc hơn vô vàn người khác muốn sống mà không được... Em còn sống, em còn cơ hội đi chơi tiếp, em còn cơ hội để thực hiện nhiều điều, bởi vậy mỗi lần rảnh rỗi em nghĩ mình phải làm cái gì đó, phải tranh thủ sống... hic hic... em nghĩ vậy đó, chắc phải cám ơn con rắn đó đã xuất hiện đúng lúc và dạy em một bài học. Sau đó thì em ngồi đó bần thần lâu ơi là lâu, mới dám quay lại, vì chỉ có một con đường duy nhất để quay lại, nhưng con rắn không còn ở đó nữa... hên ghê!
Con đường nhỏ xa xa phía trên kia là nơi mà em gặp nó, lúc quay lại cũng ráng chụp kỉ niệm một tấm để mà nhớ đời.