What's new

[HCM] khám phá núi DINH (leo núi, hái bơ, ngủ rừng)25 - 26/6/20111

Có lẽ giờ này mọi người đã về đến nhà bình an và đang quây quần bên cạnh người thân của mình. Tối nay ngủ thật ngon để ngày mai con đi làm nhé.
2 ngày 1 đêm đã hoàn thành chinh phục đỉnh Núi Ông Trịnh và 3 đỉnh của Núi Dinh, những cái hang tận rừng sâu của các chiến sĩ cách mạng chỉ còn lại đôi dép râu, con dao rỉ sét, bên cạnh những hài cốt được khai quật cách đây vài ngày.....và sự chào đón rất nhiệt tình của những chú rắn lục đuôi đỏ giữa đêm tối.
Chuyến đi này khá thú vị phải ko các bạn? Hình ảnh và ký sự chuyến đi nầy thì leubui xin nhường phần các bạn đó. hihihihi

********
THÔNG BÁO: Để cho tình cảm đồng chí đồng đội, ý chí kiên cường bất khuất tiếp tục sôi sùng sục, ôn lại kỷ niệm 25/06 chiến dịch 2 ngày 1 đêm.

Đề nghị các bạn có mặt lúc 19h00 ngày 29/06/2011(thứ 4 tuần này) tại quán cà phê ROSE (kế bên Nhà hát Hòa Bình: số 240-242 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10.
16 anh em trên 8 chiếc honda, 16 trái tim cùng 1 nhịp đập chỉ trông đợi ngày này.
Nhớ năm đó lội suối, băng rừng, vượt núi chỉ bằng 2 đôi chân mà hôm nay được cữi ngựa sắt thì ko chấp nhận câu nói "...... em ko đến được" đâu nhé.
Các bạn ơi 25/06 là ngày sinh nhật chị khỉ68 mà chúng ta chưa hát mừng sinh nhật cho chi í. THì ngày hôm đó mọi người phai có mặt để hát mừng sinh nhật nhé. thanks
Các bạn nhớ mang ba lô( hành trang năm ấy) ba lô không độn bịt nilong cho nó phồng phồng lên cũng được để chụp bức ảnh hội ngộ nhé.
 
Last edited:
Chào cả nhà,
Vừa qua 16 thành viên đã có một cuộc tham quan thiên nhiên rất vui và tràn đầy tình thương yêu chia sẽ cảm xúc với nhau :) Biết rằng cuộc trại diễn ra chỉ vỏn vẹn có 2 ngày nhưng 2 ngày ấy là những khoảnh khắc đáng nhớ cho bạn và cho tôi :D

- Thứ nhất xin chân thành cám ơn leubui đã đứng ra tổ chức chuyến đi này (mặc dù còn quên đường rừng ^_^)
- Thứ hai cám ơn tất cả các bác tài đã không quản khó khăn mưa nắng để chở các bông hồng bé nhỏ.
- Thứ ba là nghiêng mình khâm phục các ôm :) dù rằng chặn về các xế không khác gì con cú (hôi phải nói là bà cố) nhưng cũng đã nhiệt tình ôm ^_^

Danh sách khi off là đến 29 người cơ nhưng rồi thời gian trôi qua vạn vật nó thay đổi nên chỉ còn 16 người :D 16 người một trái tim cùng hướng về núi Dinh - căn cứ cách mạng Sài Gòn Gia Định năm ấy. Nói cho nghiêm trang vậy thôi chứ thật ra ai cũng tham ăn vì cái topic hái bơ vặt trụi cây xoài của leubui *_^

Thời gian khời hành là 6h15 sáng tại bến phà Cát Lái Q2 nhưng có 1 xế - ôm háo hức quá nên qua phà luôn mà không đợi đồng bọn? Đề nghị khi họp off vài ngày tới, hội đồng nên điều tra rõ nguyên nhân vụ qua phà này là do xế hay ôm chủ mưu!

Tốc độ di chuyển của nhóm khá nhanh nên thời gian đến núi Ông Trịnh khá sớm (theo kế hoạch thì nhóm không đi núi Ông Trịnh, cái này là do leubui “bo” thêm 1 núi để các bạn leo cho chẵn 2 cái <Ông Trịnh + Núi Dinh>). Đúng là người tính không bằng trời tính, khi đi đã thống nhất ôm + xế phải theo sát trưởng đoàn nhưng đã có 1 sự cố xảy ra khi rẻ vào núi Ông Trịnh là có 1 xe do ôm mải lo ôm xế và xế mãi lo nghỉ vu vơ gì chả biết mà chạy qua khỏi đoàn gần 5km mà không hề biết đến khi có người gọi điện lúc đó ôm mới thôi ôm xế, cả 2 cùng tìm đường về đồng bọn!!!

Đến nơi, kỹ năng đầu tiên của cả nhóm đều bộc phát! Nghía mấy cây xoài xem cây nào hên hên còn trái không xíu về mần thịt :D Xin lưu ý các đội khác nếu có dự định ghé qua đây chơi thì hãy yên tâm vì nơi giữ xe ở đây rất là dữ dằn nên các bạn không phải lo xe bị mất mát hay bị mất trộm gì cả. Nói không tin phải có dẫn chứng mới được :D Nơi giữ xe có bảng hiệu rất ư là “số má” -> “Dữ xe”

Phần 2 sẽ được tiếp tục sau khi có hình ^_^ Mọi người chú ý theo dõi càng về sau nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn
Ký tên
Người bí ẩn
 
Last edited:
Đọc được topic leo núi, hái bơ, ngủ rừng thấy lòng mình lại nôn nao, tha thiết nỗi nhớ rừng:

"Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi" - Trích "Nhớ rừng" - Thế Lữ

2 ngày 1 đêm qua thật mau để lại trong hổ những kỉ niệm khó quên về những người bạn lần đầu biết mặt:
- Nhớ anh leubui - trưởng đàn can trường, lo xếp mọi việc thuận lợi nhất cho đoàn và càng mảnh mai hơn sau 2 ngày lăn lộn ^^
- Nhớ chị Thu - hậu phương vững chắc, chăm sóc mọi người từ những việc nhỏ nhặt nhất.
- Nhớ xế nhontq - làm xế nhưng kiêm bảo mấu, lo ăn uống, thuốc men đảm bảo sức khoẻ cho ôm và là chỗ dựa tinh thần cho ôm lúc sợ hãi nhất ^^ . Cảm ơn xế nhiều lắm.
- Nhớ chị cobala - luôn "bền dẻo dai" trong top đầu tiên (c)
- Nhớ anh tanvien - lúc nào cũng vui tươi, cười nói , năng nổ với các ôm của xế khác hihi
- Nhớ B.O.O.B - có tư thế chụp hình rất ư là "kiêu"
- Nhớ nguyen.abctravel - nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng iu với tinh thần rất mạnh mẽ, chẳng sợ gian nan, khổ cực.
- Nhớ co_gay: luôn luồn lách, lắt léo thân cò, dùng mọi âm mưu thủ đoạn tìm đường lên đỉnh nhanh nhất, ngắn nhất cho mọi người. Nhớ cò nói chưa bao giờ cò đi mà cảm thấy hứng thú như lần này, các bạn cả xế lẫn ôm dù cực khổ thế nào cũng chẳng 1 lời than vãn. Rất vui được đồng hành với cò ;)
- Nhớ sungtim: với tài nghệ leo cây thật nhanh, nhanh như sóc
- Nhớ anh hungtl: thủ quỹ rất quỷ và đáng iu, chẳng bao giờ để cho bao tử của mọi người lên tiếng, ở núi nhưng chẳng thiếu sơn hào hải vị nào cả.
- Nhớ chị khi68: tuy trầm lặng nhưng rất quan tâm đến mọi người và có những tấm ảnh rất riêng và "độc", đặc biệt được những chú chó trên núi rất ư là yêu mến chị.
- Nhớ anh cattuhan: luôn xông pha trận mạc, khai hoang mở đường với quyết tâm cao độ phải lên được đỉnh :gun. Cảm phục anh những lúc nguy hiểm, luôn bình tĩnh để trấn an mọi người :)
- Nhớ Hoa: lúng túng khi muốn đấm bóp, massage cho xế mà ngượng ngùng chẳng biết bắt đầu từ đâu :D
- Nhớ Tuấn & Gianghia1987 lúc nào xế ôm cũng thương thương, mến mến, quây quần có nhau :)

Đây là vài dòng hồi ức của hổ về chuyến đi núi Dinh. Đã lâu lắm rồi hổ mới có lại cảm giác thú vị như thế. Rất vui được gặp và đồng hành cùng các bạn, đặc biệt là anh leubui, cảm ơn anh đã tổ chức chuyến đi này. Gởi đến anh nụ hôn chụt chụt chụt :D
 
Last edited:
mình hỏng có tội àh nghe. tại lúc đó ôm mãi ôm mà xế thì lên mây nên chẵng hiểu vì sao qua khỏi phà lúc nào cũng không hay. người không biết không có tội, tại hoàn cảnh "đưa đẫy thôi" hihi. cobala mà đọc được chắc giết viên mất. mà nói nhỏ với ăn bờ ngủ bụi biết thôi nghe đừng kể cho người khác biết nghe. chứ không tính mạng viên chẵng bảo toàn đâu hehe.
Vì đã đi nhiều chuyến qua Phà Cát Lái vào sáng thứ 7, phà sẽ rất là đông, Cỏ nói với tanvien là qua bên kia sông đợi luôn để không bị kẹt phà. Lúc Cỏ tới thì có một đoàn xe máy của môt nhóm khác hơn 30 chiếc xe Honda được đánh số đứng đông đúc.
Góp thêm vài tấm hình lúc ở núi ông Trịnh.
Bắt đầu đường đi là có chổ để ta ngổi thiền.
IMG_6964.jpg


Hai bạn này đang thử mít chín chưa
IMG_7007.jpg


Cây này có gốc to thật. Nhiều hình được chụp tại đây với nhiều tư thế của nhiều thành viên.
IMG_6986.jpg
 
Đọc qua vài dòng hồi ức và nhớ lại đêm lửa trại, sự quam tâm sức khỏe chăm sóc cho nhau trên những chặn đường gian nan, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay kéo nhau lên những dốc đứng.....leubui rất nhớ các bạn. Mình chắc rằng mọi người đều cảm giác như mình. Có bạn nào đỏ hoe cã mắt ko? Chỉ trong 1 đêm+ 1 ngày mà chinh phục 3 đỉnh núi dinh, các điểm và các hang, xuyên rừng bằng đôi chân mà trên vai lại cõng thêm ba lô nữ cũng như nam, áo ướt rồi lại khô rồi tiếp tuc ướt ko biết bao nhiêu lần . Không biết sức mạnh đó từ đâu. Có lẽ 16 trái tim cùng 1 nhịp đập. Dân địa phương(chủ quán hồ tắm Suối Tiên) ngăn cản đừng lên núi đêm tối nào là rắn, lạc đường nguy hiểm...nhưng vẩn ko cản được vì ý chí quyết tâm của đồng đội.(c)
 
Về nhà nghĩ lại mình cũng liều thiệt, cứ có cái quần cụt mà băng băng hết núi này qua núi khác. Ban ngày lẫn ban đêm.

Lúc đầu đi ko sao, nhưng từ lúc nhìn thấy chú rắn lục ban đêm cũng hơi ớn. Thế là cứ đi nhìn lên phía các cây rào trước mặt, trong cảnh giác. Có nhiều loại rắn giả khúc cây, nằm giữa đường đi ngang qua là phập, hoặc treo lơ lửng trên đầu, đụng là tiều.

Lỡ con rắn nào nó thịt mình 1 phát thì ko biết sao, mà chạy. Đang suy nghĩ lại ko biết lần sau đi rừng có mặc quần cụt tiếp hay ko?

Lúc đt anh Trung gì đó bảo tối rắn nhiều, và nghe tiếng hút gió, cũng ớn, tọt luôn 1 quần dài, áo dài, tự dưng thấy phẻ ghê.

Cứ nhớ hồi đi NCT, tha kem chống vắt, giày ngon mà nó cũng bu đc, ko biết con rắn thế nào, cũng ớn. May mà chuyến đi an toàn, ko là về ân hận vì liều
 
Đọc được topic leo núi, hái bơ, ngủ rừng thấy lòng mình lại nôn nao, tha thiết nỗi nhớ rừng:

"Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi" - Trích "Nhớ rừng" - Thế Lữ

2 ngày 1 đêm qua thật mau để lại trong hổ những kỉ niệm khó quên về những người bạn lần đầu biết mặt:
- Nhớ anh leubui - trưởng đàn can trường, lo xếp mọi việc thuận lợi nhất cho đoàn và càng mảnh mai hơn sau 2 ngày lăn lộn ^^
- Nhớ chị Thu - hậu phương vững chắc, chăm sóc mọi người từ những việc nhỏ nhặt nhất.
- Nhớ xế nhontq - làm xế nhưng kiêm bảo mấu, lo ăn uống, thuốc men đảm bảo sức khoẻ cho ôm và là chỗ dựa tinh thần cho ôm lúc sợ hãi nhất ^^ . Cảm ơn xế nhiều lắm.
- Nhớ chị cobala - luôn "bền dẻo dai" trong top đầu tiên (c)
- Nhớ anh tanvien - lúc nào cũng vui tươi, cười nói , năng nổ với các ôm của xế khác hihi
- Nhớ B.O.O.B - có tư thế chụp hình rất ư là "kiêu"
- Nhớ nguyen.abctravel - nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng iu với tinh thần rất mạnh mẽ, chẳng sợ gian nan, khổ cực.
- Nhớ co_gay: luôn luồn lách, lắt léo thân cò, dùng mọi âm mưu thủ đoạn tìm đường lên đỉnh nhanh nhất, ngắn nhất cho mọi người. Nhớ cò nói chưa bao giờ cò đi mà cảm thấy hứng thú như lần này, các bạn cả xế lẫn ôm dù cực khổ thế nào cũng chẳng 1 lời than vãn. Rất vui được đồng hành với cò ;)
- Nhớ sungtim: với tài nghệ leo cây thật nhanh, nhanh như sóc
- Nhớ anh hungtl: thủ quỹ rất quỷ và đáng iu, chẳng bao giờ để cho bao tử của mọi người lên tiếng, ở núi nhưng chẳng thiếu sơn hào hải vị nào cả.
- Nhớ chị khi68: tuy trầm lặng nhưng rất quan tâm đến mọi người và có những tấm ảnh rất riêng và "độc", đặc biệt được những chú chó trên núi rất ư là yêu mến chị.
- Nhớ anh cattuhan: luôn xông pha trận mạc, khai hoang mở đường với quyết tâm cao độ phải lên được đỉnh :gun. Cảm phục anh những lúc nguy hiểm, luôn bình tĩnh để trấn an mọi người :)
- Nhớ Hoa: lúng túng khi muốn đấm bóp, massage cho xế mà ngượng ngùng chẳng biết bắt đầu từ đâu :D
- Nhớ Tuấn & Gianghia1987 lúc nào xế ôm cũng thương thương, mến mến, quây quần có nhau :)

Đây là vài dòng hồi ức của hổ về chuyến đi núi Dinh. Đã lâu lắm rồi hổ mới có lại cảm giác thú vị như thế. Rất vui được gặp và đồng hành cùng các bạn, đặc biệt là anh leubui, cảm ơn anh đã tổ chức chuyến đi này. Gởi đến anh nụ hôn chụt chụt chụt :D

Tôi, leubui, với niềm xúc động tràn trề, cảm giác còn hơi phê phê, chân còn hơi ê ê, vai còn mỏi mỏi, thay mặt mọi người cám ơn nỗi nhớ vô bờ và cảm ơn bài hát chia tay nho nhỏ trên phà (chắc là cũng muốn hát hật to, nhưng sợ mọi người tưởng chúng ta... có vấn đề) của em Hổ nhí nhảnh. Chắc chắn mọi người cũng sẽ rất nhớ em. Nhớ cái người giũ cái phòng thay đồ di động hù dọa khủng bố anh em nhà xế (mà cho hỏi có thấy thật không?). Nhớ liên khúc thiếu nhi chúng ta hát cùng nhau, nhớ món mực, món bò cuốn lá lốt rừng mà các ôm tự hái và nướng thật là ngon..v.v..

Cảm ơn những anh em nhà xế đã lăng xăng đi dò đường, đã không quản nặng nhọc khiêng vác để đêm đến chúng ta có giấc ngủ ngon và an toàn. Mình phục các bạn lắm, toàn là những trái tim dũng cảm, kiên cường không sợ gian khó, leubui còn phải học nhiều từ các bạn. Đã 12 năm rồi, leubui mới quay lại núi Dinh bằng đường rừng như vậy, mà vật đổi sao dời nhiều thứ đổi thay nên phải dò hỏi đường cho kỹ càng. Còn việc thuốc men đi rừng, thuốc rắn, mình đã có chuẩn bị, nhưng mình không dám nói ra vì sợ không may và sợ mọi người khinh suất.

Cảm ơn bạn kết oán, ý quên kế toán Hưng_tê_liệt, sau khi bạn í thấy rắn lục xanh đuôi đỏ, bạn í đã thay đổi ý định từ ngủ võng giăng bạt sang ngủ lều mà không chút đắn đo!!! Sau đó bạn í mở cái máy khò thật là to để ru chúng ta ngủ (vậy mà bạn í vẫn nghe được tiếng đùng đùng bên lều bạn mới ghê chứ), sau đó chưa phê lắm, bạn ấy tuột xuống và kẹp cổ bạn cò làm gối ôm (ôi! nghĩ đến đây thấy tội cho bạn cò quá). Mà bạn í quá nhiệt tình, trời mưa trút nước, sấm chớp ầm ầm mà bạn vẫn đứng ngoài mưa hỏi mọi người có đói bụng không để bạn đi mua thức ăn phục vụ (cảm động làm sao!).

Chuyến đi này lời nhất là có một bạn nằm lều với tỉ số 1:3, bạn quả thật là dũng cảm! cả đêm mình cứ lo lo, nhưng sáng ra bạn vẫn còn nguyên vẹn, xin chúc mừng!
 
Ta ngoảnh mặt, gió không tìm hướng khác
Im lặng, ồn ào, cây lá chẳng buồn vui
Gió cứ thổi, đá và ta nhập nhạng
Né hoàng hôn, ta điếng gặp đêm cười!

Rong rêu cứ xanh màu xanh thứ tự
Đá chẳng trước sau khi làm lối đi về
Bạn vui khóc tiếng cười như cây gãy
Ta căng mình tìm một giấc ngủ mê.

Lên tới đỉnh ta như người dưới vực
Trời đất bỗng xa đến chẳng còn gì
Điều chi mất như tiếng chim vừa rớt
Chân rã, hết đường, sao vẫn thấy cần đi.

Thương đỉnh núi thôi ta đành đứng lại
Gió bên này cũng là gió bên kia
Ta như gió đến đâu rồi cũng vậy
Chẳng như đi mà cũng chẳng như về!
Nguồn từ Internet
Đúng là ta chẳng như đi mà cũng chẳng như về, Núi Dinh còn đó với bao điều bí mật, ta đã xa rồi mà chẳng hiểu mấy về em, nhưng em lại ở trong ta như chưa bao giờ xa cách!
Vào truyện:
Vào một đêm không trăng cũng không sao, chỉ có gió và tiếng xào xạc của lá cây bị chạm vào nhau tạo thành thứ âm thanh rờn rợn, nhất là ở nơi luôn vắng vẻ bóng dáng con người, một đoàn người lầm lũi ... bước đi. Dưới ánh đèn pin mà họ đeo ở trán, hình ảnh từng người trong đoàn hiện ra một cách mờ ảo, ma quái. Dẫn đầu đoàn là một chàng trai dáng người mảnh khảnh, thật không thể tượng tượng người ấy lấy đâu ra sức lực để vác chiếc balo bằng nửa người anh ta, bất thình lình anh ta quay lại để căn dặn mọi người trong đoàn câu gì đó, nhờ ánh đèn của người phía sau hắt lên nên khuôn mặt người ấy dần hiện ra với ánh mắt sáng ngời ẩn chứa cả sự uy nghiêm và nhân hậu, cặp ria mép của anh ta như càng đen hơn trong đêm tối. Đáp lại lời anh ta là tiếng thì thầm lúc to lúc nhỏ của mọi người trong đoàn, to tiếng nhất có lẽ là cô bé có chiếc khăn quấn trên đầu màu tím đen, dáng người rất đẹp, không biết cô làm gì ở chốn núi rừng hoang vu này?
Giọng cô run run:
- Em chẳng sợ gì ngoài sợ rắn.
-Thế rắn làm thịt rồi thì em có xơi không? Một chàng trai đeo kính cận, mồ hôi ướt đẫm như vừa từ dưới suối lên hỏi.
Đâu đó vang lên những tiếng cười, nhưng là quá nhỏ trong khung cảnh tối đen và hoang vu như thế này, gió vẫn thét từng hồi, đâu đây vang lên những tiếng huýt gió của rắn đi ăn đêm, tiếng mối gặm lá cây nghe xào xào đến rợn người, tiếng muỗi vo ve mỗi lúc một to thêm, xa xa ánh đôm đốm lập lòe giữa những tán cây càng làm cho không khí thêm phần ma quái.
Nãy giờ đoàn người vẫn đứng một chổ, sao họ không di chuyển nhỉ? Hình như họ đã bị lạc đường. À đúng rồi, 4 người trong số họ chia làm 2 hướng để đi tìm đường, mọi người còn lại thì tụ thành 1 nhóm ngồi lại. Họ càng lúc càng sợ, màn đêm càng lúc càng thêm khủng bố họ với tiếng rắn huýt gió mỗi lúc mỗi gần, thời gian chờ đợi như dài vô tận. Họ bắt đầu lo cho số người đi tìm đường, màn đêm đã bao phủ trọn khu rừng, những tán cây như một chiếc bát khổng lồ úp họ lại giữa muôn trùng nguy hiểm. Tiếng họ bàn bạc lúc này đã không còn rõ, tiếng gió khua lá xào xạc mỗi lúc một to thêm.
Từ xa, một ánh đèn yếu ớt di chuyện lại gần hơn, kia rồi, 2 người đi dò đường ở hướng phía trước đã quay về, mặt 2 người đó lúc này càng xanh hơn, một chàng trai giọng run run thì thầm:
- Ở phía trước đi không được rồi, ở đó chỉ ... toàn mồ với mã không à, có mấy ngôi mộ đang ... hốt cốt dỡ.
Mọi người lại càng sợ thêm, họ đã bắt đầu hoảng loạn, chàng trai vừa nói thì hình như rất thích thú, chỉ thấy anh ta khẽ mĩm cười.
Cùng lúc đó từ hướng bên phải 2 người kia cũng đã quay về, nỗi thất vọng hiện lên trên mặt họ. Người dẫn đoàn đã bắt đầu hơi lo, một thành viên trong đoàn gợi ý:
- Hay là mình gọi điện cho 1 anh đã từng đi nhiều ở khu này, em có sđt nè?
Người trưởng đoàn mau chóng móc đt ra bấm số, tiếng loa ngoài được mở lên giữa màn đêm:
-Alo, ai đó?
-Dạ, a cho e hỏi, tụi em đang bị lạc ở Núi Dinh, anh chỉ đường cho tụi em đến tảng La Bàn được không ạ?
-Trời ơi, sao tụi e liều thế, có biết là ở đó rắn nhiều lắm không, đường đi thì đường nào cũng như đường nào, đến anh còn chả dám đi một mình, tụi e mà còn đi tiếp là sang đến ... đấy nghe chưa, thôi dừng lại đó cắm trại ngủ qua đêm đi rồi sáng mai tính tiếp, ôi mấy cái đứa này liều mạng thật, vậy nha, có gì gọi lại cho a.
Họ lục đục lấy lương thực ra vừa ăn vừa bàn bạc.
Đi hay ở nhỉ, đi thì không biết sẽ về đâu, mà ở thì tiếng rắn huýt gió mỗi lúc một gần, ......
Thôi e buồn ngủ rồi, chuyện này kể không biết bao giờ hết, thấy có topic nên lên tập tành kể chuyện kinh dị, rất tiếc là không có hình làm tư liệu, mọi người đọc xong đừng có ... cười em nó nha! Nhớ mọi người lắm!!!:L:L:L
 
Cảm ơn leubui và các bạn đồng hành dễ thương đã cùng khi68 trong một ngày sinh nhật (25/6) thật đáng nhớ.

Cám ơn hungtl đã làm xế an toàn, B.O.O.B đã giúp mình qua suối, co_gay đã mang giúp mình cái túi ngủ.

Cám ơn em gianghia lúc nào cũng vui vẻ, líu lo làm mình đỡ mệt :) -Em không muốn đi sau chị Khỉ đâu. - Em không cần cố gắng cũng vượt qua được mà. -Em mà đi sau chị là em không muốn đi nữa. hihihi
 
THÔNG BÁO:
Để cho tình cảm đồng chí đồng đội, ý chí kiên cường bất khuất tiếp tục sôi sùng sục, ôn lại kỷ niệm 25/06 chiến dịch 2 ngày 1 đêm.
Đề nghị các bạn có mặt lúc 19h00 ngày 29/06/2011(thứ 4 tuần này) tại quán cà phê ROSE (kế bên Nhà hát Hòa Bình: số 240-242 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10.
16 anh em trên 8 chiếc honda, 16 trái tim cùng 1 nhịp đập chỉ trông đợi ngày này.
Nhớ năm đó lội suối, băng rừng, vượt núi chỉ bằng 2 đôi chân mà hôm nay được cữi ngựa sắt thì ko chấp nhận câu nói "...... em ko đến được" đâu nhé.
Các bạn ơi 25/06 là ngày sinh nhật chị khỉ68 mà chúng ta chưa hát mừng sinh nhật cho chi í. THì ngày hôm đó mọi người phai có mặt để hát mừng sinh nhật nhé. thanks


Các bạn nhớ mang ba lô( hành trang năm ấy) ba lô không độn bịt nilong cho nó phồng phồng lên cũng được để chụp bức ảnh hội ngộ nhé.
 
Last edited:
THÔNG BÁO:

Các bạn ơi 25/06 là ngày sinh nhật chị khỉ68 mà chúng ta chưa hát mừng sinh nhật cho chi í. THì ngày hôm đó mọi người phai có mặt để hát mừng sinh nhật nhé. thanks

Cái đêm SN chị Khỉ, mọi người chơi quây quần thì chị khỉ nằm ngoài rìa 1 minh, ngửa đầu lên ngắm sao. -> chắc lúc đó đang phê phê. SN mà làm giữa rừng chắc rất đã.

Hôm đó mình muốn ngắm sao lắm, nhưng lưa thưa ngọn cây nên ngắm ko đã. Lúc đó nhìn lên trời thấy cây cũng hơi nhiều rồi nghĩ đến con dao của mình, giá mà nó còn theo thì hôm đó phát quang khu đó tha hồ mà ngắm sao hehe.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,344
Bài viết
1,175,301
Members
192,061
Latest member
sunwinrepublican
Back
Top