What's new

[HCM] khám phá núi DINH (leo núi, hái bơ, ngủ rừng)25 - 26/6/20111

Có lẽ giờ này mọi người đã về đến nhà bình an và đang quây quần bên cạnh người thân của mình. Tối nay ngủ thật ngon để ngày mai con đi làm nhé.
2 ngày 1 đêm đã hoàn thành chinh phục đỉnh Núi Ông Trịnh và 3 đỉnh của Núi Dinh, những cái hang tận rừng sâu của các chiến sĩ cách mạng chỉ còn lại đôi dép râu, con dao rỉ sét, bên cạnh những hài cốt được khai quật cách đây vài ngày.....và sự chào đón rất nhiệt tình của những chú rắn lục đuôi đỏ giữa đêm tối.
Chuyến đi này khá thú vị phải ko các bạn? Hình ảnh và ký sự chuyến đi nầy thì leubui xin nhường phần các bạn đó. hihihihi

********
THÔNG BÁO: Để cho tình cảm đồng chí đồng đội, ý chí kiên cường bất khuất tiếp tục sôi sùng sục, ôn lại kỷ niệm 25/06 chiến dịch 2 ngày 1 đêm.

Đề nghị các bạn có mặt lúc 19h00 ngày 29/06/2011(thứ 4 tuần này) tại quán cà phê ROSE (kế bên Nhà hát Hòa Bình: số 240-242 đường 3 Tháng 2, phường 12, quận 10.
16 anh em trên 8 chiếc honda, 16 trái tim cùng 1 nhịp đập chỉ trông đợi ngày này.
Nhớ năm đó lội suối, băng rừng, vượt núi chỉ bằng 2 đôi chân mà hôm nay được cữi ngựa sắt thì ko chấp nhận câu nói "...... em ko đến được" đâu nhé.
Các bạn ơi 25/06 là ngày sinh nhật chị khỉ68 mà chúng ta chưa hát mừng sinh nhật cho chi í. THì ngày hôm đó mọi người phai có mặt để hát mừng sinh nhật nhé. thanks
Các bạn nhớ mang ba lô( hành trang năm ấy) ba lô không độn bịt nilong cho nó phồng phồng lên cũng được để chụp bức ảnh hội ngộ nhé.
 
Last edited:
Hôm đó mình muốn ngắm sao lắm, nhưng lưa thưa ngọn cây nên ngắm ko đã. Lúc đó nhìn lên trời thấy cây cũng hơi nhiều rồi nghĩ đến con dao của mình, giá mà nó còn theo thì hôm đó phát quang khu đó tha hồ mà ngắm sao hehe.
Mẹ ơi :| Con dao ấy phải nói là chặt hết khu rừng đó còn được mà :)) Quăng boom ớn luôn :))
 
Mẹ ơi :| Con dao ấy phải nói là chặt hết khu rừng đó còn được mà :)) Quăng boom ớn luôn :))

Ko quăng bom đâu, chặt khoảng 10 cây trúc là đc, một số cây nhỏ, mình chỉ cần chặt hình chứ V, cho nó có khứa xong đạp vài phát là gãy à, ko phải cây cổ thủ đâu mà cần rìu hehe
 
Tiếp chuyện của cattuhan.
... Có hai người đã đi một hướng tìm đường, nhưng trưởng đoàn vẫn không yên tâm lắm, rủ thêm một người nữa cùng trưng đoàn quay lại để xem còn con đường nào khác không?, mà nếu không tìm được đường cũng cố gắng tìm một chỗ nào đó bằng phẳng một chút để mọi người yên tâm hạ trại và có để chỗ sinh hoạt. Mượn 2 đèn pin đeo trên trán cà một đèn pin cầm tay. Đường trong rừng ban đêm đúng là rất dễ lạc, ngã ba ngã tư rất nhiều, mà các cây lại giống nhau. Cái mà mọi người lo nhất là các bạn đi tìm đường có thể bị lạc. Không gian như đặc quánh lại trong màn đêm giữa núi rừng, chỉ còn tiếng gió, tiếng huýt sáo săn mồi của sát thủ rắn đêm. Mọi người im lặng tâm trạng nặng nề lo cho những người đi trước. Tích tắc tích tắc thời gian trôi qua thật chậm.

Nói đến hai người đi trước chỉ có đèn pin đeo trán trời khá tối, mà con đường ngày một khó đi, “Có lẽ đây không phải là đường đâu” một người lên tiếng. “Nhưng đây có dấu dao phát cây nè còn mới lắm” theo dấu dao hai người bám sát luồn lách vô bụi không biết phía trước là cái gì đang chào đón. Hai người thấy một vài đống đất mới được đào lên, đang suy nghĩ con gì đã bới lên? Mà bới lên để tìm cái gì?... Một tia sáng quét qua soi vào cái gì đó làm cả hai chết lặng mặt xanh lét. Không nói không rằng hai người rút lui nhanh như một con báo đêm. Anh có thấy gì không? Thấy! một bát nhang và một ít tiền mã đang cháy dở, một dĩa trái cây héo nữa!. Kết quả là con đường này không đi được rồi, chạy đi cho lẹ, ghê quá.

… “Nhiều ngã ba quá dễ lạc lắm!”. “Đi đoạn nào chúng ta nên bẽ cây đánh dấu đường đi”… Chỗ này là chỗ hồi nãy rồi! Vậy là ta đi vòng tròn, như lạc vào mê cung vậy! Đôi dép râu với con dao rỉ sét lại nằm đây nè. Cái này có ý nghĩa gì mà mọi người lại thắp nhang cho nó?. Đang tưởng tượng tìm câu trả lời, từ đâu một cơn gió lùa qua, thổi ngay vào gáy cắt ngang nguồn tưởng tượng của 2 người. Đi tiếp chứ? Ok, chứ chẳng lẽ để mọi người quay về chùa hay hạ trại chổ đó. (nói vậy thôi chứ lúc đứng bên đôi dép râu cảm giác như có ai đang đứng sau thở vào gáy, không dám đứng lại @_@)... Màn đêm lại được vén lên với hai cây đèn pin trên đầu và một cây đèn pin cầm tay, phía trước vẫn không biết là bờ hay là biển đêm vô tận… Kỹ năng sát định phương hướng của hai người được vận dụng tối đa từ la bàn đến các chòm sao chỉ hướng… "Đường chúng ta đi là hướng Tây nhưng giờ chúng ta đang hướng về Bắc". "Vậy quay lại ngã ba trước và rẽ về trái hy vọng chúng ta sẽ đúng đường!". Ok quyết định vậy đi!.Quay về thôi mọi người cũng chờ lâu rồi.

Sau khi tham khảo ý kiến anh Trungpm mọi người tập trung cảnh giác cao độ và quan trọng hơn mọi người như có thêm sức mạnh, một sức mạnh ghê gớm. Theo ý trưởng đoàn chúng ta quay lại ngã ba và rẽ trái. Đường mỗi lúc một dốc nhưng tốc độ vẫn duy trì không ngừng để thở dù có người đang cố gắng hết sức. Đường đi có vẻ tối hơn vì pin cũng đã vơi đi ít nhiều, Không tiếng nói cười chỉ có tiếng xào xạc của cây rừng, tiếng hơi thở nặng nề của các thành viên. Bỗng nhiên... A! Á! Á! Một tiếng hét xé tan cái không khí trĩu nặng đó.
Chuyện gì vậy!

Chờ tập sau
 
Last edited by a moderator:
Dù bận việc nhưng thấy nhiều người muốn xem hình ảnh, Cỏ dành ít thời gian Up hình.

Sau khi gởi xe tại nhà có bản “Dữ xe”, nhóm bắt đầu xuất phát.
IMG_6962.jpg


Đường lên chỉ là những bực thang, nhóm nối đuôi nhau đều bước
IMG_6982.jpg


Sungtim leo lên cành cao tại cây có gốc to.
IMG_6996.jpg


Thế là anh bạn này cũng bắt đầu leo.
IMG_6998.jpg


Anh thủ quỹ thì đu cành (sau cũng leo lên luôn)
IMG_7003.jpg
 
Đường đi lên đỉnh núi ông Trịnh là như thế này.
IMG_7010.jpg


Khi thì thế này
IMG_7012.jpg


Chỗ thì như thế
IMG_7015.jpg


Nói chung là đường rất ư là dễ đi.
IMG_7023.jpg
 
tiếp chuyện của cattuhan.
... Có hai người đã đi một hướng tìm đường, nhưng trưởng đoàn vẫn không yên tâm lắm, rủ thêm một người nữa cùng trưỡng đoàn quay lại để xem còn con đường nào khác không?, mà nếu không tìm được đường cũng cố gắng tìm một chỗ nào đó bằng phẳng một chút để mọi người yên tâm hạ trại và có để chỗ sinh hoạt. Mượn 2 đèn pin đeo trên trán cà một đèn pin cầm tay. Đường trong rừng ban đêm đúng là rất dễ lạc, ngã ba ngã tư rất nhiều, mà các cây lại giống nhau. Cái mà mọi người lo nhất là các bạn đi tìm đường có thể bị lạc. Không gian như đặc quánh lại trong màn đêm giữa núi rừng, chỉ còn tiếng gió, tiếng huýt sáo săn mồi của sát thủ rắn đêm. Mọi người im lặng tâm trạng nặng nề lo cho những người đi trước. tích tắc tích tắc thời gian trôi qua thật chậm.
Nói đến hai người đi trước chỉ có đèn pin đeo trán trời khá tối, mà con đường ngày một khó đi, “Có lẽ đây không phải là đường đâu” một người lên tiếng. “nhưng đây có dấu dao phát cây nè còn mới lắm” theo dấu dao hai người bám sát luồn lách vô bụi không biết phía trước là cái gì đang chào đón. Hai người thấy một vài đống đất mới được đào lên, đang suy nghĩ con gì đã bới lên? Mà bới lên để tìm cái gì?... Một tia sáng quét qua soi vào cái gì đó làm cả hai chết lặng mặt xanh lét. Không nói không rằng hai người rút lui nhanh như một con báo đêm. Anh có thấy gì không? Thấy! một bát nhang và một ít tiền mã đang cháy dở, một dĩa trái cây héo nữa!. Kết quả là con đường này không đi được rồi, chạy đi cho lẹ nghê quá.
… “Nhiều ngã ba quá dễ lạc lắm!”. “Đi đoạn nào chúng ta nên bẽ cây đánh dấu đường đi”… Chỗ này là chỗ hồi nãy rồi! vậy là ta đi vòng tròn, như lạc vào mê cung vậy! Đôi dép râu với con dao rỉ sét lại nằm đây nè. Cái này có ý nghĩa gì mà mọi người lại thắp nhang cho nó?. Đang tưởng tượng tìm câu trả lời, từ đâu một cơn gió lùa qua, thổi ngay vào gáy cắt ngang nguồn tưởng tượng của 2 người. Đi tiếp chứ? Ok, chứ chẳng lẽ để mọi người quay về chùa hay hạ trại chổ đó. (nói vậy thôi chứ lúc đứng bên đôi dép râu cảm giác như có ai đang đứng sau thở vào gáy, không dám đứng lại @_@)... Màn đêm lại được vén lên với hai cây đèn pin trên đầu và một cây đèn pin cầm tay, phía trước vẫn không biết là bờ hay là biển đêm vô tận… Kỹ năng sát định phương hướng của hai người được vận dụng tối đa từ la bàn đến các chòm sao chỉ hướng… "Đường chúng ta đi là hướng Tây nhưng giờ chúng ta đang hướng về Bắc". "Vậy quay lại ngã ba trước và rẽ về trái hy vọng chúng ta sẽ đúng đường!".Ok quyết định vậy đi!.Quay về thôi mọi người cũng chờ lâu rồi.
Sau khi tham khảo ý kiến anh Trungpm mọi người tập trung cảnh giác cao độ và quan trọng hơn mọi người như có thêm sức mạnh, một sức mạnh ghê gớm. Theo ý trưởng đoàn chúng ta quay lại ngã ba và rẽ trái. Đường mỗi lúc một dốc nhưng tốc độ vẫn duy trì không ngừng để thở dù có người đang cố gắng hết sức. Đường đi có vẻ tối hơn vì pin cũng đã vơi đi ít nhiều, Không tiếng nói cười chỉ có tiếng xào xạc của cây rừng, tiếng hơi thở nặng nề của các thành viên. Bổng nhiên... A! Á! Á! một tiếng hét xé tan cái không khí trĩu nặng đó.
Chuyện gì vậy!


Chờ tập sau

Đọc bài này thấy tâm trạng lúc đó rối ghê. Mới thấy được nhiều cảm giác. Lúc này mình nằm ăn chôm chôm, và ăn lặt vặt gì nữa đó tranh thủ lót bụng chờ mọi người, xong lúc đấy cũng tranh thủ chiếu liên hồi tia laser lên bầu trời đêm về nhiều hướng để mọi người có thể nhìn thấy đường về-> ko biết mọi người có thấy gì ko? -> nếu ko thấy có thể lần sau phải dùng tia sáng gì mạnh hơn, pháo hiệu chẳng hạn để báo hiệu nếu lạc.

Nhưng trên núi này mình khá là tự tin ở những chỗ nghỉ chân, vì Núi mà cũng ko đến nổi quá nhiều rắn rít với lại có nhiều lối mòn ắt hẳn sẽ dẫn tới 1 nơi nào đó, chỉ sợ là ko có lối đi như là gặp Hang Mai thôi, mình cò ngã 3 nữa mà, ko sao.

Một điều lo lắng nữa là nếu trời mưa to này nọ thì cũng khá vất vả, nhưng sao trời ko mưa, nếu mà mưa thì chắc còn nhiều kỷ niệm hơn nữa.

Cuối cùng trời cũng cho thêm nhiều kỉ niệm bằng cơn mua xối xả vào ngày hôm sau, trên đường về, thế là quá tuyệt, co_gay càng nhiều kỉ niệm hơn khi phải phi mã hết ga hết số để theo kịp mọi người. Mình từng có cảm giác này nên hiểu nó thế nào.

Vừa cởi áo mưa xong, anh lieubui nói đi tới ngã 3 đợi mọi người, do phải làm nốt miếng bánh bao cho xong nên mọi người vù trước 30s. Đuổi theo với tốc độ, nhưng đang chạy tự dưng sực nhớ, "ủa hình như mơi đi ngang qua ngã 3 thì phải" sao ko thấy ai đợi, có đám nào đâu, từ chỗ cởi áo mưa qua ngã 3 mới có 1 phút mà ko lẽ nhanh vậy? Do chưa đi đường này lần nào nên ko nhớ ngã rẻ, thế là quay lại thử cho chắc. Quan sát ngã 4 đông đen với đoàn xe nói dài, phải đợi nó đi hết mới nhìn đc bờ bên kia, rồi ko thấy, quay lại hỏi anh Taxi, có phải đoạn này về Phà Cát lái ko, OK đúng rồi đó. -> Thế là hết ga hết số bỏ qua mặt hết mọi xe trên đường và mãi tới tận khu công nghiệp mới đuổi kịp. -> tốc độ đoàn đi khá nhanh so với chuyến vòng đi.

Nhưng có lẽ yên tâm nhất là nhỏ ôm mình, mỗi khi chạy nhanh ko lo sợ gì, ko hó hé, mà khi đi chậm thì em bảo, "đi nhanh lên để theo kịp mọi người" . Cái khoản leo rừng núi thì còn từ từ, chứ đã lên ngựa thì khoản này có thể ngon lành. Thế là vù vù trong thoải mái.

Đi cuối đoàn có bạn còn đc xem ôm mình biểu diễn màn "đổi thế trên xe", Xe đang chạy tầm 50km/h. Đứng dậy đổi thế ngon lành :D.

Hic em ôm này đi lần đầu mà làm mình ngạc nhiên nhiều điều về cái khoản chịu chơi.
 
Cảm ơn anh B00B chia sẻ. Hôm đó cũng thật sự áy náy với Ôm của Cò. Như mọi người biết Ôm của Cò để ý một chú tiểu trên Chùa nên giả bộ "để quên cái áo trên cành cây khô" ai ngờ để quên thật không biết chú Tiểu kia có đem về làm tin không nữa. Lần sau lên quyết sẽ hỏi.
Lúc về Cò có gă lăng nhường áo lạnh nhưng Ôm không chịu Ôm nhường cho xế. Trời cũng khá lạnh lúc đầu không sao chứ càng chạy nhanh càng sợ Ôm ngồi sau bị lạnh. Trời tối lại không quen đường có nhiều lúc thắng gấp làm cho Ôm sợ nửa.
Cũng may là về nhà bình an. Mấy hôm nay cũng không thấy online chưa biết Ôm có chuyện gì không nữa.
 
Tới ngã ba, vì thấy phía bên phải có cảnh đẹp, nhóm đi sang hướng đó để khám phá (đường lên đỉnh thì phía bên trái).
Tảng đá lớn này rỗng ruột một ít nên khi gõ vào nghe âm thanh rất hay.
IMG_7046.jpg


Những tảng đá đang nứt, chắc thời gian tồn tại của chúng khá là lâu rồi.
IMG_7032.jpg


Các thành viên tạo đủ kiểu
IMG_7035.jpg



IMG_7042.jpg


Anh trưởng đoàn muốn chạm vào cây đang ôm đá.
IMG_7051.jpg
 
Khám phá xong phía này, nhóm quay lại ngã ba và tiếp tục lên đỉnh.
Leo lên những hòn đá như thế này.
IMG_7052.jpg


Từ trên tảng đá gần tới đỉnh nhìn xuống
IMG_7057.jpg


IMG_7053.jpg


Nhìn ra xa
IMG_7055.jpg


Nhìn qua phải
IMG_7056.jpg
 
Đi rừng nên các bạn mặc áo có màu sắc rất ư là nổi (nếu có lạc cũng dễ tìm.)
IMG_7063.jpg


Muốn lên tới đỉnh thì phải đi ngang qua rừng tre. Hình như ít người lên đỉnh nên lối mòn đã bị tre phủ kín. Thế là nhóm có cơ hội áp dụng những động tác bò, trườn của khóa học quân sự.
IMG_7072.jpg



IMG_7075.jpg


IMG_7077.jpg



IMG_7078.jpg
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,344
Bài viết
1,175,301
Members
192,061
Latest member
sunwinrepublican
Back
Top