What's new

Hẹn hò ở biển

Nói chung là bác P.A viết vẫn duyên. Nói chung là vẫn thích cái kiểu viết mà không cần gắng gượng nhiều. :D Nhưng bây giờ không còn có những đoạn tình ơi là tình kiểu như "tóc em bay bay cọ nhẹ vào má, bờ môi em gần kề" nữa bác nhỉ? :D
 
Last edited:
Đêm nhạc Jazz

Mai sau dù có bao giờ
Đốt lò hương ấy so tơ phím này…


1. Cô chuẩn bị ra Sân bay. Sài Gòn nóng 30 độ. Về Hà Nội thấy bảo là rét. Cô để ra ngoài chiếc áo len. Cô nhìn lại căn phòng lần cuối. Trống rỗng. Cô sẽ không quay lại đây nữa. Cô nhìn dòng chữ cô viết trên tường “Không ai có thể tắm hai lần trên một dòng sông”. Một hàng chữ nhỏ ở dưới: “Cơn say thứ 99 ở Sài Gòn”. Cô nhìn chai rượu Smirnoff rỗng không để ở góc nhà. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu tại sao mình có thể uống nhiều vodka đến như vậy, như thể vodka là La Vie, là nước tinh khiết. Cô viết xuống dưới: “Cơn say thứ 99 đã qua lâu rồi - Sài Gòn ngày 27 Tết Mậu Tý”.

Cô gọi điện cho anh: “Em ra Sân bay đây”. Anh bảo: “Để anh chạy sang tiễn em”. Cô bảo: “Không cần đâu”. Anh bảo: “Cần”.

Lúc anh sang cô đã kịp kéo vali xuống nhà. Hành lý của cô cũng chẳng có gì nhiều: một valy kéo, một túi xách tay và một ba lô. Anh bảo: “Anh sẽ không nói xin lỗi em vì đêm hôm qua. Anh nói là anh cám ơn em vì đêm hôm qua dù em đã không ở lại với anh”. Cô bảo: “Chuyện xin lỗi hay cám ơn có còn quan trọng nữa hay không? Em đi đây. Anh ở lại mạnh khoẻ”.

2. Anh về mở lại những bản nhạc anh và cô đã nghe đêm qua. Những âm thanh hỗn loạn. Vậy mà đêm hôm qua tiếng nhạc đã đầy ý nghĩa. Tiếng nhạc jazz đã khiến đêm Sài Gòn trở nên ấm cúng, dịu êm. Anh đã thắp một ngọn nến. Anh và cô đã uống JW Gold. Cô đã chiều theo anh, không uống vodka như mọi khi. Cô đã chiều theo anh khi anh bảo: “Sang đây ngồi với anh”. Cô đã để anh ôm đầy âu yếm, đã để anh hôn nhẹ lên cổ cô, hít mùi nước hoa đầy quyến rũ cô dành cho đêm.

Hình như tay anh vẫn còn mùi nước hoa của cô. Tất cả đã trở thành quá khứ, ngoại trừ mùi nước hoa của cô. Tất cả có còn quan trọng nữa hay không, khi cô đã đi…

Anh tự hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu đêm qua cô ở lại? Anh muốn cám ơn cô vì cô đã không ở lại, để cho anh còn cảm giác bình an. Nếu cô ở lại với anh đêm qua, giờ đây có lẽ anh phải đọc câu thơ “Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ”. Anh hiểu, cô cũng như anh, những người lang thang không muốn để lại một mảnh tim mình ở những nơi đã đi qua.

Anh tự hỏi: Tại sao cô không ở lại với anh đêm hôm qua? Cô bảo anh là người sống theo cảm xúc, những người như vậy sẽ gây cho người khác cảm giác bất an.

Anh đã muốn cô ở lại. Không phải để làm tình. Đơn giản chỉ để ôm nhau, nói chuyện, để không có cảm giác cô đơn trong đêm.
 
hóa ra là dzậy :-D
thế mà hôm nọ ở sân bay TSN, 7h sáng, phòng chờ nội địa, bác lờ em đi :-(
à, em đi lào rồi ;-)
 
hóa ra là dzậy :-D
thế mà hôm nọ ở sân bay TSN, 7h sáng, phòng chờ nội địa, bác lờ em đi :-(
à, em đi lào rồi ;-)

Ai bảo ở phòng chờ nội địa. Sang bên phòng chờ quốc tế đi. Biết đâu anh sẽ "Hello"(NT)
 
Tùng

1. Sáng: Café Tùng, Tuy Hòa

Café Tùng tựa lưng duyên dáng vào núi Nhạn giữa lòng phố thị một điểm hẹn lý thú cho nhiều giới từ khách du lịch, quan chức tỉnh đi tiếp khách đến cán bộ, học sinh, sinh viên, thợ thuyền giờ rỗi rãi. Khi được hỏi ở Tuy Hòa quán nào hay nhất mọi người bảo Café Tùng.

Anh ngồi ở bàn gần cửa sổ. Anh ăn bún bò. Về Hà Nội anh hay ăn phở. Đi miền Trung, miền Nam anh hay ăn bún bò. Ở Moscow không có cả phở lẫn bún bò nên anh ăn món xuất xứ từ Huế với vẻ trân trọng và thèm khát. Đi café giờ không chỉ là để uống, giải khát, gặp ai đó, ăn điểm tâm mà còn là đi tìm một chút niềm thư thái với không gian đẹp, nhạc hay, đất trời và người quyến rũ.

Ở trong quán, trước cửa hay bên cạnh quán không có cây tùng nào, có lẽ vì vậy mà quán có tên là Café Tùng. Café ở Tuy Hòa được đánh giá là ngon nhất nước với độ sánh và hương vị vang lừng như biết hát ca. Thấy bảo là café Tuy Hòa ngon vì có trộn nước mắm nhỉ. Một công ty café nổi tiếng ở Việt Nam được khởi nguồn từ công thức rang tẩm, chế biến café ở đây không biết có trộn nước mắm nhỉ vào café không.

Buổi sáng tháng 9 ở Tuy Hòa, cái se lạnh của thời tiết đang bắt đầu đi vào lòng người. Nếu như những ai đó có đôi có cặp thì khoảng thời gian này họ thật hạnh phúc khi được cùng nhau thưởng thức từng ngụm cafe và ngắm những giọt mưa đang rơi tí tách bên ngoài.

Đối diện bên kia là một cô gái đang thơ thẩn một mình vừa thưởng thức vị đắng của café, chốc chốc cầm máy ảnh lên chụp. Cô gái ăn mặc bụi bặm quần bò, áo T-shit, cổ quàng khăn lụa. Anh nhìn lại mình: áo sơ mi, quần tây, đi giày (vì lát nữa anh phải thuyết trình). Anh nhìn cô, mỉm cười. Cô cười lại. Anh bảo: Để anh chụp cho em. Anh lấy ánh sáng từ cửa sổ hắt vào chụp cô ngồi bên bàn. Anh hỏi cô uống café ở đây chưa, có thấy ngon không. Cô hỏi anh ở Hà Nội vào à. Anh hỏi cô ở Sài Gòn ra à. Cô bảo cô vừa đi Sa Pa về dừng chân ở đây. Anh bảo anh vừa đi Cà Mau về dừng chân ở đây. Anh hỏi cô tên là gì cô nói tên Tùng, anh bảo anh cũng tên là Tùng, như vậy Tùng và Tùng gặp nhau ở café Tùng.

Cafe Tùng Tuy Hoà. Sáng yên tĩnh. Nhạc du dương. Mưa nhè nhẹ. Và anh đang ngồi bên cô - người con gái có tên là Tùng. Cái tên có quan hệ đến số phận con người không? Cô bảo: Bố mẹ em muốn có con trai…Cô cao, mắt đen, tóc dài. Người ta bảo những người mắt đen, tóc dài thường vất vả.

Cô hỏi anh tại sao anh ngồi một mình. Anh cũng tự hỏi mình tại sao anh ngồi một mình. Anh bảo: Anh muốn ngồi một mình. Ngồi một mình không có nghĩa là không có bạn bè, không có ai bên cạnh. Đôi lúc người ta muốn ngồi một mình để tính toán hàng triệu phương án, để suy ngẫm - suy ngẫm về mình, về cuộc sống, về những gì đã xảy ra và đang xảy ra với mình… Đôi lúc người ta muốn ngồi một mình để thấy lòng mình nhẹ nhàng, dàn trải miên man theo tiếng mưa, tiếng nhạc, để thấy thế giới dường như tĩnh lại, chỉ có mình với mình ở một chốn bình yên.

Đôi lúc người ta ngồi cafe một mình, nhìn xa xăm, tưởng như mơ hồ sáng mưa, như những khoảng lặng trong cuộc sống xô bồ mà tất cả chúng ta đang sống.
Đôi lúc anh chạnh nghĩ, mình còn lưu lạc thế này đến bao giờ? 14 năm ở Nga, 2 năm ở Hà Nội, 2 năm ở Sài Gòn. Ở đâu là nhà của anh? Ở đâu có người chờ đợi anh? Nhìn từng giọt, từng giọt cafe rơi, thấy mọi thứ thật nhẹ nhàng. Vị đắng cafe trên đầu lưỡi cộng cái lạnh lạnh như kéo con người ta về với hiện tại…Anh nghĩ: Ừ phải rồi, có lẽ cần suy nghĩ về mọi việc thật nhẹ nhàng, mọi thứ trên đời đều có lối thoát và cũng như ngoài kia, sau cơn mưa, trời lại sáng...

Cô kể cô đang ở khoảng lặng của cuộc đời, đi lang thang một hồi để rồi về Sài Gòn cô lại phải làm tiếp cái nghề cô đã trót lao vào, cái nghề đòi hỏi cô luôn cố gắng, nếu không sẽ bị đào thải ngay. Chẳng ai hiểu rõ mình hơn mình, bề ngoài ai cũng nghĩ cô là một người yêu nghề, sống chết với nghề mà không ai biết cô chán công việc của mình đến tận cổ. Cô phải tìm thêm nhiều loại việc khác nhau để đỡ chán ngán khi phải làm mãi một công việc mà chưa thấy tiến triển.

Anh cũng kể anh đang ở khoảng lặng của cuộc đời, anh vừa nghỉ làm ở một số chỗ. Anh kể có đồng nghiệp của anh ở Hong Kong làm việc căng thẳng quá đã nhảy lầu tự tử.
Không hiểu sao cô có thể thoải mái nói với anh những chuyện mà cô chẳng bao giờ nói với ai. Rồi không hiểu sao cô lại cho anh số mobile, nick chat YM. Không hiểu sao cô tin chắc rằng sẽ lại gặp anh ở đâu đó…
 
2. Trưa: Café Tùng, Đà Lạt

Những quán cà phê Đà Lạt là một nét văn hóa riêng của thành phố cao nguyên xinh đẹp này. Những quán café như thể là nơi giúp người ta lưu giữ ký ức của tâm hồn. Café Tùng Đà Lạt - quán cà phê nhỏ ở Khu phố Hòa bình, quán café không mấy nổi bật ấy như thể đã trở thành một góc hồi niệm quá vãng, như thể đã trở thành chốn tưởng niệm cho những kẻ luôn mang quá khứ vào đời sống hiện tại. Có một người thích chọn nơi này để nghe nhạc của chính mình, người ấy là nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và hình như là chính nơi này người nghệ sĩ rong rêu đã gặp nữ hoàng chân đất Khánh Ly lần đầu tiên.

Anh và cô ngồi ở café Tùng Đà Lạt. Anh bay từ Hà Nội vào thuyết trình ở Đà Lạt. Cô bay từ Sài Gòn ra công tác ở Đà Lạt. Hai người hẹn nhau ở Café Tùng. Đà Lạt trưa mưa tầm tã. Anh nhắc đến buổi sáng mưa lất phất ở Café Tùng Tuy Hòa. Cô bảo người ta đang rao bán quán café ấy với giá 13 tỷ gì đó. Anh nghĩ chẳng lẽ có thể rao bán một quán café – nơi lưu giữ những ký ức của tâm hồn?

Anh không mặc áo sơ mi, quần tây, đi giày nữa. Anh đã kịp về khách sạn thay đồ. Cô cũng không mặc quần bò, áo T-shirt. Như không hẹn mà gặp, anh và cô đều mặc áo len trắng, quần kaki màu cát…Mới hôm nào anh và cô gặp nhau ở Café Tùng Tuy Hoà. Đã bao ngày tháng trôi qua, đã bao nước chảy dưới chân cầu.

Không hiểu sao anh hay nhớ đến quá khứ, như thể phía trước sẽ chẳng còn gì để nhớ. Anh hỏi cô có hay nhớ đến quá khứ không. Cô trả lời là không, cứ sống đi, có gì mà phải xoắn. Nhưng trong ánh sáng của Café Tùng Đà Lạt, mắt cô như thể đen hơn.

Thật lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác thư thái như thế. Anh và cô ngồi lặng lẽ giữa những ẩm khách lặng lẽ, nhìn thời gian phủ bụi trên những mép viền khung cửa, những ranh gỗ của bàn và ghế. Thời gian lê bước chân chậm chạp đi qua, đọng mờ những dấu chân của mình lên những bức tranh sơn dầu tường mà chủ nhân của quán café đã tôn trọng, lưu giữ như những dấu ấn không dễ xoá nhòa. Anh có cảm giác như những người quanh mình đều mang một tâm sự hay ít ra là hoài niệm về một ký ức đã xa.

Nhạc. Thong thả những thanh âm cầu hồn theo tiếng tí tách café nhỏ giọt trong phin. Những tà áo dài lướt qua cửa kính như những cánh lay-ơn run rẩy trong màn mưa leo dốc… Cuộc sống hàng ngày đang trôi đi, có khi thật chậm trong bước chân của cặp tình nhân, có khi hối hả theo bước chân một chị gánh gánh rau trĩu nặng ra chợ, có khi bình thường với những người nhàn rỗi, có khi khập khiễng theo bước chân của người bán vé số…

Anh đọc cho cô nghe một đoạn trong “Tô Đông Pha, những chân trời viễn mộng” của Tuệ Sỹ: “Cuộc chơi trong cõi mộng của thi ca còn có phong độ phiêu bồng của những cuộc giao tình phương ngoại; cuộc giao tình với ngoài kia những phương trời diệu vợi. Lô sơn hùng vĩ, phiêu bồng, nhưng u ẩn. Lòng núi dấu kín những tâm sự nghìn năm không nói; lòng núi ủ kín những cuộc đời trầm mặc; những thân thể khô gầy như hạc như trúc, những tâm hồn nguội lạnh như tro tàn mùa đông. Núi âm thầm, cho gió ngàn gào thét, cho mây trời vần vũ, và những dòng thác từ trên tuyệt đỉnh cao mù đổ ào xuống. Lô sơn đồng vọng một cõi thi ca bát ngát. Cõi thi ca trùng trùng điệp điệp những ẩn ngữ kỳ diệu. Khách phàm trần bươn bả, thuyền đỗ bến Bành lãi hay Tầm Dương, chỉ thấy đó là một cõi đẹp của khói mờ sương phủ; chỉ thấy đó là một bầu trời trong chiều tà rồi nắng quái, trong nắng quái rồi chiều tà. Làm sao thấy và nghe những tình tự u trầm trong đó? Hoặc u trầm, hoặc cuồng nộ…”.

Cô bảo cô cũng giống anh, thích đi lang thang, cô không chịu được nếu ở lâu quá ở một chỗ. Cô kể có lúc cô cả tuần chẳng nói chuyện với ai. Anh bảo bây giờ đầy những người giống anh và cô. Nửa thế giới này đang trở nên giống anh và cô.

Trưa nay anh uống café. Café không phải là thú thanh thản như trà, không đại chúng như bia, không mạnh mẽ như rượu. Café như thể gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn. Với ai đang muộn phiền, cà phê càng day dứt như một bản nhạc có nhiều dấu lặng. Với những kẻ môn đồ của giáo phái cafe nó như thể là người đàn bà mang bùa ngải trong mình…Bình thường anh chỉ uống café sáng. Nếu trưa uống café anh sẽ mất ngủ. Anh nhìn cô tóc dài, mắt đen. “Làm sao thấy và nghe những tình tự u trầm trong đó?”. Anh nhận ra cô có cặp lông mi rất dài và răng cô rất đẹp và cô cười rất tươi. Hình như anh đang muốn mất ngủ ở Đà Lạt.
 
Đầu tiên cô nhớ tới R, mà trước khi đi cô không cách gì gặp được. Kể từ khi gọi điện báo cho cậu biết chiếc bình hoa ấy đã vỡ, cô cảm thấy mọi thứ đã vỡ nát thật sự. Cô nhớ cồn cào những buổi cafe hiếm hoi thong dong ấy. Nhớ giọng nói dịu dàng và cứ chỉ dịu nhẹ của R khi nói về một cuốn sách hay một bản nhạc, về tháng Tư, về niềm đam mê với những cây cầu. Rồi đột nhiên cô nhớ tới Biển của John Banville và cái lần cô với R nói về nó. Bỗng dưng từng chi tiết của câu chuyện hiện ra trong đầu cô rõ rệt, những câu nói của Anna ở trang thứ 30 - "Có gì nghiêm trọng đâu, chỉ - là - em - đang - chết thôi mà", rồi cái cách Anna chụp những bức ảnh trong bệnh viện, cái hồi ức về căn nhà Tuyết Tùng, và biển. Chưa bao giờ trong tâm khảm cô biển lại hiện ra với gam màu ấy. Nó kì lạ như thể đã trải qua một cuộc tranh đấu mãnh liệt giữa màu xanh ngăn ngắt mùa hè và màu xám bạc những ngày cuồng gió mùa đông. Biển - trong tâm trí cô buổi chiều nay đẹp kinh hoàng với thứ gam màu lạ lẫm ấy. Cô nhớ biển.

6371_1034410000895_1844813549_74825_8033550_n.jpg

Chỉ cần là ở biển

Chỉ cần là ở biển

Có thực là chỉ cần ở biển không?

Không biết nữa. Nỗi nhớ lần này rất khác với cảm giác của lần trước khi còn ở HN. Khi ấy chỉ nghĩ là sẽ ra biển, rất nhớ, lâu lắm rồi, lâu lắm rồi...Còn lần này, cái cảm giác cồn cào sục sôi, không thiết tha gì xung quanh nữa làm cô bồn chồn. Sao có thể thế được, cái cảm giác này giống như mùa hè năm ấy, khi cô quay ngoắt xe ở chân cầu Đà Nẵng và phi ra biển trước cái nhìn ngỡ ngàng của bạn. Cái mùa hè năm ấy...đã xa lắm rồi. Cái cảm giác bồn chồn này, cái cảm giác này, cái cảm giác này...

Trong lòng mỗi người đều có biển. Chưa hẳn là yêu. Chỉ đơn giản là một nơi để nghĩ về và lảng tránh sự cô đơn. Tôi muốn đưa em ra biển. Vùi em trong tiếng sóng biển cuồng dại mùa bão nổi, và cát ướt. Nhưng tôi biết, trong lòng em có một vùng biển khác. Ở nơi đó, em sẽ chôn vùi niềm thương nhớ và nỗi đau của mình. Con người, chỉ lớn lên trong chính nỗi cô đơn. Cùng với biển của mỗi người, mọi thứ sẽ chìm trôi?

Không phải đâu, không phải đâu, không phải đâu, mọi thứ đã đổi thay, mọi thứ đã đổi thay, mọi thứ đã đổi thay...cảm giác cũng đã đổi thay, đổi thay, đổi thay, dự cảm cũng đổi thay, đổi thay, đổi thay...

Không gì hết!
 
Cô bảo cô cũng giống anh, thích đi lang thang, cô không chịu được nếu ở lâu quá ở một chỗ. Cô kể có lúc cô cả tuần chẳng nói chuyện với ai. Anh bảo bây giờ đầy những người giống anh và cô. Nửa thế giới này đang trở nên giống anh và cô.

Lẽ ra phải là: "Anh và cô đã trở nên giống với bảy mươi phần trăm thế giới. Ba mươi phần trăm còn lại chuẩn bị chào đời..." mới phải.
 
3. Chiều: Café Tùng, Sài Gòn

Café Tùng Sài Gòn nằm bên bờ kè Kênh Nhiêu Lộc. Nếu đi ngang qua không để ý không thể nhận ra đó là một quán café Rock. Không sang trọng, không có wifi, không máy lạnh, Café Tùng Sài Gòn chỉ đơn thuần là một quán cafe với không gian gạch, kiến trúc bụi bặm. Nhưng với những ai đã đặt chân đến đây, chìm trong một không gian âm nhạc sống động, như thể tìm thấy cái tôi của mình được hay trong cơn bão âm nhạc tìm thấy một khoảnh lặng cho tâm hồn đang cần lời tâm sự.

Anh nắm tay cô bước vào café Tùng Sài Gòn. Không gian quán hơi kín nên thành ra hơi tối, trang trí cực đơn giản, chỉ như một cái nhà mới xây xong phần thô, mà chủ nhà hết tiền, thành ra để trơ ra những viên gạch đỏ và dần xỉn màu theo thời gian… Để bớt phần thô kệch, chủ nhà đã treo lên đó vài con sao biển, mấy cái bình gốm thô … Một cây đòn ngang bắc qua gãy treo lơ lửng, vài cái đèn cũng bằng gốm, mấy hàng gạch xây lên dang dở đặt mấy tấm ván làm bàn…Không gian gần như chỉ có thế, đâu đó giăng vài cái mạng nhện.

Anh mặc quần bò, áo T-shirt đen, đi dép xỏ ngón. Cô mặc đồ vest văn phòng. Anh đến đón cô ở văn phòng rồi hai người tới đây ngay. Anh bay từ Hà Nội và để thuyết trình ở Sài Gòn. Cô lại tiếp tục những ngày làm việc ở Sài Gòn. Sài Gòn vừa mưa tầm tã. Anh đã trú dưới hàng hiên, châm một điếu thuốc và nhìn mưa. Anh nhớ tới quán café Tùng Sài Gòn và rủ cô tới đây. Tùng và Tùng gặp nhau Café ở Tùng. Có điều lần này là Tùng Rock.

Rock không phải là thứ anh có thể nghiền ngẫm và ôm lấy hết cuộc đời nhưng có lúc anh cần rock và mong được đắm mình trong cái dòng âm thanh hỗn độn đó. Anh và cô tìm một chỗ ngồi và im lặng, chỉ còn tiếng hát thét gào cùng tâm trạng. Những lúc như thế này dường như anh thấy được mình rõ nhất. Trên tường có ai khắc dòng chữ “Where do we go now?”. Anh và cô sẽ đi đến đâu? Tất cả chúng ta sẽ đi đến đâu?

Cuộc sống mà anh đang sống như không thể, không thể chịu nổi, như thể không có sức để sống tiếp và quan trọng nhất là sống chẳng để làm gì. Tại sao anh không thể sống như những người khác?

Anh lại vừa rẽ vào hiệu sách để mua cuốn Khải hoàn môn của Eric Maria Remarque. Ở hiệu sách, anh gặp người đàn bà nhiều năm trước là người yêu của anh. Người đàn bà xinh đẹp tuyệt vời, ăn mặc sang trọng, đeo túi Louis Vuitton và cầm chìa khoá xe Mercedes. Còn anh vẫn như mọi khi. Nhiều năm trước người đàn bà này nũng nịu nhắc hoài tên anh. Giờ đây nếu nhìn thấy anh không biết cô ấy sẽ phản ứng như thế nào. Có thể cô sẽ lướt qua anh như một người xa lạ. Nhiều năm đã trôi qua. Anh đã đi rất nhiều nơi, sống ở rất nhiều thành phố và trong những cuộc di chuyển, anh phải bỏ lại những quyển sách yêu thích của mình. Hình như anh đã mua lại cuốn Khải hoàn môn đến lần thứ năm.

Có lúc nào đó anh nghĩ anh đã thành đạt, anh có thể mua gì anh muốn, làm gì anh thích, đi đâu anh thích. Nhưng mười năm nữa không biết anh có giữ được phong độ như vậy không? Khi thế giới bước sang Thế kỷ 21, anh 30 tuổi. Khi kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, anh 40 tuổi. Bỗng thấy như thể những tháng năm đẹp nhất trong cuộc đời anh đã trôi qua.

Cô đang ở bên anh. Cô đang ở bên anh, như thể anh chẳng cần ai khác trên đời. Anh bảo: Anh sẽ không đi nữa. Anh sẽ chuyển vào sống ở Sài Gòn. Trong tiếng nhạc rock ồn ào như thể Sài Gòn ồn ào, dường như anh phải thì thầm vào tai cô, dường như anh phải hét vào tai cô. Cô cười rất tươi. Từ lúc ở Café Tùng Đà Lạt anh đã nhận ra cô có cặp lông mi rất dài và răng cô rất đẹp và cô cười rất tươi. Anh bảo: Anh thích sống ở Sài Gòn. Anh thích ở bên cạnh em. Cô bảo: Có nhiều chỗ mà người ta thích sống. Anh bảo: Anh thích ở bên cạnh em. Anh nắm tay cô. Anh sợ rằng cô sẽ đi mất và cuộc đời anh sẽ chẳng còn gì ngoài những ký ức, ngoài những chuyến đi. Anh bảo: Hay em ra Hà Nội với anh? Anh thích ở bên cạnh em. Anh nắm tay cô, bỗng thấy anh và cô xa cách nhau kinh khủng.

Sài Gòn lại mưa. Mưa trắng trời, trắng đất. Có ai đó đầu trần bước ra ngoài mưa.

Sài Gòn, 12/9/2009
 
Chuyến đi cuối năm

1. Năm sắp hết Tết sắp đến…đã thấy người ta chở những cây mai vàng bày bán ở người đường. Sáng nay, anh sếp vốn chẳng ưa gì Minh, vốn hay nhìn Minh bằng ánh mắt yêu thương đầy lòng trắng bỗng dưng gọi Minh vào phòng làm việc, đưa cho Minh cái phòng bì trong có vài tháng lương gọi là thưởng Tết.

Cầm cái phong bì nằng nặng trên tay, Minh bỗng nghĩ tại sao mình lại không thưởng cho người thân yêu nhất trên đời của mình - tức là chính bản thân mình một cái gì đó ngọt ngào sung sướng? Minh tự hỏi mình muốn gì? Muốn ăn? Muốn uống? Ăn thì cũng ăn nhiều rồi, không biết còn thiếu cái gì Minh chưa ăn. Uống thì cũng uống nhiều rồi, tủ rượu nhà Minh có cả đống những chai rượu các loại đang uống dở. Có lẽ bây giờ Minh chỉ còn muốn đi! À, còn muốn yêu nữa, nhưng yêu là một bài hát khác. Minh biết, không thể tự thưởng cho mình một tình yêu - để yêu cần phải có thêm ai đó.

Minh cũng biết, vấn đề không phải là đi đâu mà đi với ai và làm gì. Hình như Minh không thiếu người để rủ đi, nhưng cũng không biết rủ người ta có đi không. Ở đời những người bị sếp ghét lại thường được nhiều người thích. Nhiều em xinh đẹp không thích cưới nhưng lại thích đi đâu đó. Vấn đề với Minh là làm sao để cùng đi, cùng ăn, cùng ngủ mà không phải lòng nhau, không dính dáng phải những hệ lụy của tình yêu. Mọi người hay nghĩ, trong chuyến đi, trong câu chuyện của Minh thể nào cũng có một bóng hồng, một chân dài nào đó. Nhưng chắc Minh sẽ đi một mình cho nó lành. Theo các nhà phê bình văn học nổi tiếng, truyện dù ngắn cũng phải có ít nhất hai nhân vật, nếu có một chính diện một phản diện thì càng tốt. Minh bảo, mình tự đi - tự làm tự sướng và mình vừa là chính diện, vừa là phản diện. Và thật ra, lý do quan trọng nhất là ngày Tết cũng khó kiếm được ai đi lang thang cùng Minh.

Chuyến đi của Minh dường như bắt đầu từ lúc Minh sinh ra, bắt đầu lại lần nữa từ lúc Minh chuyển vào Sài Gòn sống và dường như không bao giờ kết thúc. Nhại lời một bài hát Pháp – “Đời là một thời để yêu”, Minh bảo: “Đời là một thời để đi”.

Chuyến đi cuối năm của Minh không dài nhưng với Minh nó rất quan trọng, đi như thể để báo cáo, đi như thể Hội nghị tổng kết năm. Minh vẫn chờ đợi những chuyến đi - như chờ đợi những biến cố làm thay đổi cuộc đời Minh.

2. Đó là chuyến đi đến một ngôi chùa ở trên núi ở một nước khác. Ở Việt Nam có rất nhiều chùa, chùa trên núi cũng có rất nhiều. Cái chính Minh cần một cái đích đến, Minh cần sự di chuyển.

Đi bây giờ rất dễ, chỉ cần có tiền và có ham muốn đi. Minh ra Phạm Ngũ Lão, mua một cái vé xe. Cậu bán vé để ria, điệu bộ như diễn viên điện ảnh Lý Hùng. Minh nghĩ, bán vé xe đò mà điệu bộ. Minh nghĩ, có thể những chuyến đi cũng là một cách điệu bộ của mình. Nhiều chuyến đi của Minh khá tốn kém, nhưng Minh tặc lưỡi bảo đó là một cách đầu tư vào phong cách sống, vào thương hiệu cá nhân. Cậu bán vé xe đeo hoa tai, Minh nghĩ những đàn ông đeo hoa tai là những đàn ông đã được chuẩn bị kỹ cho việc cưới vợ vì thứ nhất đã biết thế nào là nỗi đau khi bị người khác đâm, thứ hai đã biết thế nào là mua sắm nữ trang.

Sáng hôm sau, Minh đã thấy mình trong một chuyến đi. Đôi khi Minh cũng không hiểu mình đang trong một chuyến đi hay mình vẫn đang ngủ.

Chuyến đi bắt đầu từ sân công viên có đậu chiếc xe đò. Có một bà già đến bán cho Minh ba tờ vé số để bà lấy tiền ăn sáng. Nhân vật hiền lành trong Minh muốn mua vé số, muốn giúp đỡ bà già và muốn có một hy vọng le lói vào việc trúng số. Nhân vật độc ác trong Minh bảo: “Mình cũng còn chưa được ăn sáng mà mình chẳng có vé số nào để bán cho ai, mình phải nghĩ đến mình chứ, có ai nghĩ cho mình đâu?”. Minh muốn hỏi: “Bà bị làm sao mà ngày Tết vẫn phải đi bán vé số thế?”. Có thể bà già sẽ hỏi: “Con bị làm sao mà ngày Tết vẫn phải lang thang trên đường thế?”.

Xe chuyển bánh. Chắc không phải là Minh đang mơ. Minh giở gói bánh quy ra ăn sáng. Đi đâu đó bây giờ dễ như ăn bánh quy. Nếu thấy cuộc đời thực của mình không ổn, có thể mua một vé đi đâu đó và thấy cảnh vật, con người xung quanh khác hẳn. Minh đi, dường như để tránh một thực tại là nếu cứ đi làm kiếm tiền thế này, không biết bao giờ Minh mới mua được nhà, lấy vợ, sinh con.

Xe đi qua biên giới. Anh sỹ quan biên phòng cầm cả tập Hộ chiếu, đóng dấu mà không cần nhìn mặt Minh. Nếu xem kỹ Hộ chiếu của Minh, anh sỹ quan biên phòng có thể sẽ muốn nhìn mặt Minh, vì Hộ chiếu dày đặc những con dấu mà chính Minh cũng không còn phân biệt được của những nước nào nữa. Minh đi mãi thành quen chân và càng đi càng xa vời với ước mơ mua nhà, lấy vợ, sinh con. Khi đi nhiều, người ta bỗng quên mất cuộc đời nào là thực, cuộc đời trên đường hay cuộc đời không trên đường.

Xe dừng lại ở quán ăn bên đường. Mọi người đang xem một trận bóng đá và cổ vũ cho cả hai bên. Ở đây mọi người không có một đội bóng của mình. Dẫu sao mọi người ở đây cũng dễ thương, Minh nhớ có lần lọt vào một quán bar ở châu Phi với đầy những nhân vật khủng khiếp, đến mức những nhân vật ấy mà xuống tắm ở sông Nile, cá sấu ở đó sẽ đành phải di cư ra sống ở biển Địa Trung Hải. Minh nghĩ mọi người quả thật là ngây thơ vì cứ tưởng càng gào to cổ vũ thì đội bóng mình ủng hộ sẽ càng dễ chiến thắng.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
36,687
Bài viết
1,135,248
Members
192,407
Latest member
Dungpham11223344
Back
Top