3. Chùa trên núi tuy nổi tiếng thế hóa ra rất đơn sơ, chỉ có mỗi một tượng Phật. Những nhà sư ngày ngày cầu nguyện cho những người xung quanh bình an và hạnh phúc. Những nhà sư không cầu nguyện cho mình, có lẽ bản thân cuộc sống của sư đã là bình an và hạnh phúc rồi. Những nhà sư mặc những chiếc áo nâu đã bạc. Sư ở chùa ở thành phố thường mặc áo nâu mới. Có thể đã rất nhiều năm trôi qua, có thể đã có rất nhiều sự thay đổi ở ngôi chùa trên núi này. Những nhà sư nhìn Minh mỉm cười, như thể biết một điều gì đó mà không nói cho Minh biết.
Minh chẳng để ý mình đã thay đổi như thế nào. Dường như Minh đã mệt mỏi về những cuộc vũ hội hóa trang của cuộc sống. Cảm giác nghe những nhà sư cầu nguyện cho mình bình an và hạnh phúc bằng một thứ tiếng xa lạ, ở một nơi xa lạ thật là gần gũi, như thể Minh đã từng thấy, đã déjà vu (ảo giác cảm thấy quen thuộc).
Minh ngồi ở sân chùa, ngẫm nghĩ. Từ chuyện nhỏ nhặt, gần gũi nhất đến những chuyện to tát, xa xôi. Minh bỗng thấy mơ ước về những đôi tất chân tự khử mùi, tự giặt và tự đến khi nghe tiếng huýt sáo của mình thật nhảm nhí. Minh cũng hơi đoán ra tại sao anh sếp không ưa gì mình, có thể vì Tết Minh không chịu đến thăm sếp mà toàn đi chơi. Minh biết sếp cũng chẳng thiếu thứ gì, sếp chỉ đơn giản muốn nhận được sự thần phục, cống hiến của đám quân dưới quyền.
Có thể ai đó đang quây quần với gia đình bỗng nghĩ và thấy thương Minh giờ đang phải lang thang một mình. Có thể ai đó đang phải ở với gia đình và ghen tỵ với Minh giờ đang được lang thang một mình.
Minh cũng hơi đoán ra là mình muốn có một người vợ có những nét giống như mẹ, đảm đang, tần tảo và kiên nhẫn ngồi đan mỗi ngày đợi Minh về.
Minh cũng hơi đoán ra là nói chung là đời không có gì là phức tạp cả, cái chính là mình muốn hiểu nó đến chừng nào. Vẫn bài hát muôn thuở: sinh ra, lớn lên, già đi, rồi chết. Vấn đề chỉ là hát bài hát ấy như thế nào.
Những năm đầu tiên của Thế kỷ 21, những năm hai không không, những năm thật là lạ lùng, những năm thật là đáng sợ. Những năm không có việc gì là Minh không làm để sống. Làm sao biết được mình sống đúng hay sai? Đôi khi Minh thấy sống như thể chơi một trò chơi mà mình còn chưa biết hết luật chơi, đành mặc cho cái gì phải đến sẽ đến, đành mặc cho nếu sai thì sẽ bị phạt, đành mặc cho khi vấp ngã sẽ đứng dậy. Chuyến đi cuối năm bỗng khiến Minh suy nghĩ, chuyến đi như thể bức ảnh chụp lại cuộc đời Minh và Minh thấy không thể sống mãi như thế.
Để sống đúng, trước hết cần đơn giản là sống. Cũng như để trúng vé số trước hết cần đơn giản là mua vé số.
Có cảm giác như Minh đã xa Sài Gòn, xa Hà Nội từ rất lâu. Minh không nghĩ là mới ngày hôm qua thôi, Minh giở gói bánh quy ra ăn sáng. Minh không biết tại sao Minh lại đi chuyến đi cuối năm nữa.
Ngày mai, Minh sẽ không còn ở ngôi chùa trên núi này nữa. Còn nhiều ngôi chùa trên núi mà Minh chưa đi.
4. Khi trở lại Việt Nam và xuống bến xe, Minh mua ba tấm vé số của bà già. Minh cũng chẳng để ý đến bây giờ là bữa trưa hay bữa chiều nữa.
Mẹ bảo: “Chuyến đi thế nào?”. Chẳng lẽ Minh lại kể chỉ là lên xe qua biên giới, đi đến chùa trên núi, ngồi suy nghĩ rồi về.
Mẹ bảo: “Đừng đi nữa, con nhé!”
Minh không nói gì. Không ngờ cả ba tấm vé số mua vớt vát đều trúng giải đặc biệt. Minh bảo: “Tất cả là nhờ chuyến đi cuối năm. Không đi làm sao trúng số?”. Hóa ra biến cố làm thay đổi cuộc đời Minh là như thế, giờ đây Minh đã có đủ tiền để mua nhà. Minh bỗng mong sang Năm mới, mọi người cũng may mắn như mình.
Minh vừa đi qua một chuyến đi cuối năm. Sau đó sẽ là một năm khác, một khoảng thời gian khác trong đời một con người./.
Minh chẳng để ý mình đã thay đổi như thế nào. Dường như Minh đã mệt mỏi về những cuộc vũ hội hóa trang của cuộc sống. Cảm giác nghe những nhà sư cầu nguyện cho mình bình an và hạnh phúc bằng một thứ tiếng xa lạ, ở một nơi xa lạ thật là gần gũi, như thể Minh đã từng thấy, đã déjà vu (ảo giác cảm thấy quen thuộc).
Minh ngồi ở sân chùa, ngẫm nghĩ. Từ chuyện nhỏ nhặt, gần gũi nhất đến những chuyện to tát, xa xôi. Minh bỗng thấy mơ ước về những đôi tất chân tự khử mùi, tự giặt và tự đến khi nghe tiếng huýt sáo của mình thật nhảm nhí. Minh cũng hơi đoán ra tại sao anh sếp không ưa gì mình, có thể vì Tết Minh không chịu đến thăm sếp mà toàn đi chơi. Minh biết sếp cũng chẳng thiếu thứ gì, sếp chỉ đơn giản muốn nhận được sự thần phục, cống hiến của đám quân dưới quyền.
Có thể ai đó đang quây quần với gia đình bỗng nghĩ và thấy thương Minh giờ đang phải lang thang một mình. Có thể ai đó đang phải ở với gia đình và ghen tỵ với Minh giờ đang được lang thang một mình.
Minh cũng hơi đoán ra là mình muốn có một người vợ có những nét giống như mẹ, đảm đang, tần tảo và kiên nhẫn ngồi đan mỗi ngày đợi Minh về.
Minh cũng hơi đoán ra là nói chung là đời không có gì là phức tạp cả, cái chính là mình muốn hiểu nó đến chừng nào. Vẫn bài hát muôn thuở: sinh ra, lớn lên, già đi, rồi chết. Vấn đề chỉ là hát bài hát ấy như thế nào.
Những năm đầu tiên của Thế kỷ 21, những năm hai không không, những năm thật là lạ lùng, những năm thật là đáng sợ. Những năm không có việc gì là Minh không làm để sống. Làm sao biết được mình sống đúng hay sai? Đôi khi Minh thấy sống như thể chơi một trò chơi mà mình còn chưa biết hết luật chơi, đành mặc cho cái gì phải đến sẽ đến, đành mặc cho nếu sai thì sẽ bị phạt, đành mặc cho khi vấp ngã sẽ đứng dậy. Chuyến đi cuối năm bỗng khiến Minh suy nghĩ, chuyến đi như thể bức ảnh chụp lại cuộc đời Minh và Minh thấy không thể sống mãi như thế.
Để sống đúng, trước hết cần đơn giản là sống. Cũng như để trúng vé số trước hết cần đơn giản là mua vé số.
Có cảm giác như Minh đã xa Sài Gòn, xa Hà Nội từ rất lâu. Minh không nghĩ là mới ngày hôm qua thôi, Minh giở gói bánh quy ra ăn sáng. Minh không biết tại sao Minh lại đi chuyến đi cuối năm nữa.
Ngày mai, Minh sẽ không còn ở ngôi chùa trên núi này nữa. Còn nhiều ngôi chùa trên núi mà Minh chưa đi.
4. Khi trở lại Việt Nam và xuống bến xe, Minh mua ba tấm vé số của bà già. Minh cũng chẳng để ý đến bây giờ là bữa trưa hay bữa chiều nữa.
Mẹ bảo: “Chuyến đi thế nào?”. Chẳng lẽ Minh lại kể chỉ là lên xe qua biên giới, đi đến chùa trên núi, ngồi suy nghĩ rồi về.
Mẹ bảo: “Đừng đi nữa, con nhé!”
Minh không nói gì. Không ngờ cả ba tấm vé số mua vớt vát đều trúng giải đặc biệt. Minh bảo: “Tất cả là nhờ chuyến đi cuối năm. Không đi làm sao trúng số?”. Hóa ra biến cố làm thay đổi cuộc đời Minh là như thế, giờ đây Minh đã có đủ tiền để mua nhà. Minh bỗng mong sang Năm mới, mọi người cũng may mắn như mình.
Minh vừa đi qua một chuyến đi cuối năm. Sau đó sẽ là một năm khác, một khoảng thời gian khác trong đời một con người./.