Lần đầu tiên đi hoang và hãi hùng đèo Khế
Tác giả EVOXIN
Vâng, thưa các bác, em vốn loại lê la văn phòng, chống chỉ định với các loại xung đột cơ bắp, chỉ toàn đi ăn đi chơi, đi bắn súng hơi đi bơi thuyền rồng thôi chứ cái kiểu dặm trường xông pha, hành tẩu giang hồ, ngắm non xanh nước biếc là chưa có bao giờ.
Phí lắm thay.
May mà chẳng biết hoàn cảnh xô đẩy thế nào lại quen được với một số anh không ế vợ thì vợ bỏ hoặc unavailable bên tathy (mà hình như có một lão béo hói là điển hình nhất), thế là các anh dồn đời vào những chuyến đi. Ờ thì voi đú chuột trù cũng đú. Mình cũng đi hoang một chuyến xem sao.
Bác AnhGia thẽ thọt gọi từ Xì Gòn rủ rê "Chú đi đi không thì anh nhớ hơi chú lắm". Thương ông anh lơ ngơ về nước, gõ của lúc nửa đêm thì chả ma nào mở, mang bình minh đến thì toàn hôm trời sầm xì, mưa dầm dề, thế là đi.
Khăn gói quả mướp lê la từ Trung tâm thành phố ra My Way Trần Duy Hưng chờ xe XChau, đứng thèm rõ rãi mà không dám vào làm một cốc vì còn tiết kiệm chi phí cho chuyến đi thường nghe nói là thác loạn lắm. Mãi thì cũng thấy con la già của XChau mò đến, cửa xe mở ra, có hai cái răng khểnh thò ra "Em chào anh". Úi giời ơi, trời đất quỉ thần ơi, người đâu mà xinh thế, tathy thật là ngọa hổ tàng long, gái xinh chắc cũng đến thế này mà thôi. Bụng nhủ thầm quả không phí công chuyến đi này, chả cần biết cảnh đẹp ở đâu, cứ ngắm người đẹp trong xe cũng đủ mãn nhãn rồi.
XChau thông báo thêm còn một ẻm nữa đàng được Tú voi hộ tống đến. Ối thiên địa ơi, trúng ục vàng rồi, phú quí là đây chứ còn đâu. Một em chân dài, tóc đen dài, da đen như tóc, ấy quên, da trắng như tuyết, mở cờ trong bụng rồi. Bực mỗi cái có cái loại đỉa cứ đòi đeo chân hạc, cái thằng Tú voi nó cứ quấn lấy không cho anh em có cơ hội nhả đôi nhời có cánh. Thôi kệ, chuyến đi còn dài, mày có ôm súng tử thủ lô cốt được cả lúc ăn ngủ không?
Bắt đầu xuất phát, lên xe mới được thông báo là phải qua thác đa đón một anh bát bát gì đó, lên đó bật bông cho một số loại dở hơi biết bơi kéo nhau lên rừng hú thi với thú. Quãng đường đến Thác Đa tạm gọi là bình lặng vì mình vẫn còn cảm giác choáng ngợp vì gái, chưa dám làm quen trừ một số đoạn người lái xe nhân dân tuy nhiệt tình nhưng chắc vì gái xinh ngồi cạnh nên mất phương hướng, quay xe đi, quay xe lại mòng mòng.
Đến Thác Đa, mãi mới tìm được cái điểm hú hét, ôi chao là hú, ôi chao là hét, man dại và cuồng loạn, thật là hoang sơ và nguyên thủy. Hết hát đến nhảy, hết nhảy đến trò chơi. Lại còn cái trò nhảy tưng bừng theo nhạc, rồi đột ngột nhạc dừng, người chơi phải hóa đá, giữ nguyên tư thế, động tác không được nhúc nhích, rung rinh. Ấy thế mới khổ mấy chị phì nhiêu, người thì dừng rồi mà đồ đạc thì to quá, theo quán tính nó cứ rung rinh tiếp, thế là thua cuộc. Chao ôi là ấm ức.
Rồi cũng hết màn văn nghệ vào 23h, rồi, bây giờ mục tiêu chính là Nghĩa Lộ thẳng tiến. Sau một hồi cười hả hê, mọi người trong xe tạm thời lắng xuống, để mặc XChau xoay xỏa và anh bass hoa tiêu đường lối, nghĩ có hai anh dạn dày kinh nghiệm đường núi (như hai anh trình bày) âu cũng an lòng.
Đang lim dim lại nghe thấy "Thôi chết mẹ rồi, đường này có đi được không nhỉ?". Mình mở mắt thấy úi giời ơi, sao lại ở ngã ba Đồng Lộc thời đánh Mỹ thế này. Đường gì mà như vừa hứng bom dải thảm vậy, hết hố rồi đống to đống nhỏ đất với đá, bên thì núi, bên thì vực. Rồi thấy hai cán bộ đường lối tíu tít gọi điện, rồi phán đoán, rồi báo cáo là nếu quay lại đi đường ngon thì thêm 120 km hay 200 km gì đó, còn nếu đi tiếp thì 70 km thôi. Ờ thì thôi, các em cành vàng lá ngọc, liễu yếu đào tơ nó còn không khiếp mình cũng phải đú theo thôi, hô lạc cả giọng "Thì chơi tiếp đi". Ừ thế là đi mà tim đập chân run, tẹo cấm khẩu luôn ấy chứ. Mà cái này cũng có nguyên nhân của nó, em xin tạm quay lại giải trình một tẹo.
Chả là lúc ở nhà được một em bé mên mến, hôm mình đi em nó cũng nói loanh quanh có ý xin đi theo, nhưng mà dại gì, đi lần đầu tiên, ốc còn chả mang nổi mình ốc lại đòi đóng cọc cho rêu, thế là cứ lờ lờ đi. Lúc buổi tối ăn cơm ở Xuân Mai, em nó lại giả vờ gửi cho tin nhắn "Đi vui không anh?" (kiểu như không có bà mày đi đâu vui gì?), thế là mình hơi tưng tức nhắn qua nhắn lại một hồi em nó kết thúc bằng tin "anh nói cứ như không gặp em nữa ý". Ối thiên địa ơi, phải cái có mặt ở đây ông cho ba tờ báo vào mồm ông đốt vía, người ta đi chơi xa mà nhắn nhe thế bao giờ không. Gào thét trong lòng là vậy nhưng mồm không dám nói ra sợ một số đồng chí run theo. Ấy là lý do tại sao mà trên xe em tim đập chân run nhất là như vậy.
"Hổ, hổ..." đang đi thằng Tú voi kêu thất thanh, ô hay, ở đây thì làm gì có hổ, định quạt cho cu cậu một phát thì thấy mặt cu cậu trắng bệch ra, rồi XChau cua vèo một cái liếm mép vực. Hóa ra là có cái hố to tổ bố, ông Tú voi sợ quá hét lạc cả vào giọng miền trong thành hổ làm XChau giật mình theo láng rộng quá. Tí nữa thì bạn bè thân hữu mà gọi điện lại thấy báo "thuê bao quí khách vừa gọi hiện cách mặt đường 20m ở đèo Khế".
Tiếp theo mấy quả hố rộng bằng cả cái xe tải là tiết mục phi ngựa, thôi thì cứ phi ngang, phi dọc, phi lên, phi xuống, song phi rồi đơn phi đủ cả. Tang thương và đầm đìa nước mắt, mấy anh con trai thì thế như đứng tấn Thiếu Lâm Tự, chân xoạc bằng vai, một tay chống thành, một tay chống trần, trông ôi sao mà hiên ngang anh dũng, kiên cường bất khuất mà biết đâu rằng ở một số chỗ van nước nó cứ chực hỏng, phọt hết ra. Chị em thì thê thảm hơn, gọi huệ liên hồi, phấn son nhoe nhoét, matcara gì nó chảy thành dòng đen trên mặt, nhưng vui sao, vẫn không khỏa lấp được vẻ đẹp rờ rợ của chị em mà trông càng thê lương hơn trong tối tăm rừng núi, cận kề sống chết thế này. Đi được hơn chục cây số, đang định qui hàng thì gặp một con xe tải có người, hỏi đường này có đi được không, người ta bảo được, thôi thì đâm lao phải theo lao, cả xe OK đi tiếp. Mình lại một lần nữa làm người anh hùng cách mạng, nhất quyết không khai những gì ảnh hưởng đến anh em đồng chí. Khi xe vừa tiếp tục lăn bánh, mình len lén nhìn lại thấy trong gầm xe tải có hai ba chú đang soi đèn, đập đập, vặn vặn hình như vỡ cầu thì phải (tiên sư cha nó, thế mà nó bảo đi được). Mình đành tự an ủi thì bét ra nó cũng đi được đến đây, mà xe mình nhẹ hơn xe nó chắc thoát được cả đoạn đường.
Hành trình kinh hoàng tiếp tục, XChau sau quả này về Hà Nội mở hàng bánh cuốn vì xay bột tốt lắm, anh ấy vần cái vô lăng hơn vần cối bột, xoay ngược xoay xuôi, lắc ngang lắc dọc một mình như là Triệu Tử Long liều mình cứu chúa vậy. Chị em hình như cũng chấn tĩnh được phần nào, trở lại bình tĩnh, lại biết tâm lý bóc quýt bóc cam phục vụ người nắm giữ vận mạng của cả xe. Nhưng thay vì đút vào mồm cho anh ý lại toàn tương vào lỗ mũi hoặc lỗ tai (may chưa có quả nào vào pha của anh ý chứ không thì xuống vực cả nút) do đường quá xóc.
Chỉ có mình Tú voi nghe chừng vụ này có lãi, đi được một lúc, một số bản năng của anh ấy nổi lên thay vì nỗi sợ hãi, tận dụng cơ hội ngồi cạnh bạn gái cung đường xóc, anh ấy lật qua lật lại, lá cọ lá queo cứ gọi là như con tanh tách. Đang thấy ngồi ngửa tự dưng cái lật sấp, nhoáng cái lại ngửa, chỉ khổ bạn gái kia né ôi là né. Né phát một được, né phát hai được, phát ba né nhưng không được. Ấy thế mà nghe chừng lại thích chứ lị, chả hiểu chị em ra sao nữa, một cái thùng nước lèo nó cứ chồm lên chồm xuống mà lại thích hô.hô... Kết quả của vụ Tú voi khá tối đẹp, đến mức khẳng định ngày nào cũng đẹp (cưới gấp, khỏi phải xem ngày).
Ơn trời, mình tu thân tích đức ăn ở hiền lành cả xe được nhờ, sau 40 cây số kinh hoàn và kinh dị, sau gần 2 tiếng vật vã giữa sự sống và cái chết, cuối cùng em cũng đã nhìn thấy ánh đèn đô thị vàng vọt mà sao bây giờ em thấy sáng lòa như ánh sáng thiên đường. Tìm các bác đi trước, vào khách sạn ngủ một đêm mê mệt với những giấc mơ xuống tấn và vần vô lăng cả đêm.
Đây là bắt đầu chuyến đi, còn nhiều truyện li kỳ hơn nhiều, li kỳ nhất lại không phải những câu truyện trên đường đi mà là những cuộc chiến thầm lặng sau mỗi chặng, những âm mưu khủng khiếp của các chuyên gia phượt.
Câu chuyện hồi sau "Câu cá bằng gậy bóng chày".