Hoàng hôn lạnh ở Tingri, Tibet.
Nhớ xế trưa nào, sau chuyến đi dài, mệt mỏi nhưng hân hoan thả mình xuống phố bụi mờ Tingri. Phố nhỏ, thật nhỏ, chỉ có 1 con đường vài trăm mét chạy dọc phố. Vắng tênh, chỉ có các trẻ em Tạng bụi lem đầy, rong chơi trên phố và thi thoảng những chàng trai Tạng phi xe máy Tàu vụt qua phố, để lại sau lưng những đám mây bụi mờ và những ánh mắt ngơ ngác của các chú ngựa nhẫn nại chờ ai nơi góc phố.
Ngoại ô Tingri rực sáng như tranh lúc chiều
Tingri, phố nép mình bên ngọn Chomolungma, nằm trên con đường độc đạo từ EBC sang Kodari, rực sáng lúc chiều cuối thu bỗng chuyển nhanh sang rét buốt khi mặt trời đỏ ối trườn nhanh xuống phía bên kia bờ tây. Mặt trời tuy chưa khuất hẳn sau núi tuyết nhưng hơi ấm giờ có lẽ đã bị núi tuyết giữ lấy, chỉ còn những cơn gió lạnh ùa về Tingri, từng cơn, chập chờn. Đám bụi vàng trong phố cũng nương gió bay tung lên, phủ mờ phố phường – như 1 góc nào sa mạc hoang lạnh.
Rồi chiều xuống rất nhanh.
Pháo đài cũ bơ vơ trong chiều, trên đồi vắng
Đêm xuống, hoàng hôn nuối tiếc hắt chút lửa muộn nơi chân trời xa
Hoàng hôn Tingri, bao giờ trở lại, để được lang thang trong phố bụi mờ, trên đồi hoang vắng lúc chiều xuống đêm về, để được cười đùa cùng những em bé Tạng hồn nhiên ngây thơ, đôi mắt trong veo, càng rực sáng hơn trên những gương mặt lấm lem bụi đất. Bao giờ…???!!!