backpackervn
Phượt gia
@ Likemoon, bpk sẽ cố gắng tham gia với những gì "mới mới" chút, dù là rượu cũ bình mới(!). Những bài trên blog cũng sẽ được bổ sung và chỉnh sửa khi đưa lên, chứ ai lại bắt bạn bè xem lại lại cái cũ mèm bao giờ hén!
Biển chiều lặng lẽ miền biên giới Thailand – Myanmar.
Lặn lội xuống Ranong, Thailand với ý định lần mò sang Kawthaung, Myanmar, rồi từ đó len sâu vào đất liền. Nhưng “mộng lành đã vỡ tan”! Từ sau ngày binh biến, chính quyền Myamar không cho khách du lịch vào sâu trong đất liền bằng đường bộ mà bắt buộc phải đi bằng máy bay. Các thành phố giáp với Thailand vẫn cho du khách tham quan trong ngày, hoặc vài ngày chứ vào sâu trong nữa là “điệp vụ bất khả thi”. Lang thang một mình, gặp cơn bạo bịnh, có lẽ do những ngày ăn chơi đập phá ở Laos PDR trước đó, nên dừng lại nghỉ ngơi ở Ranong vài ngày. Leo đò đòng đưa sang Kawthaung, rồi ngược Ranong, mải miết chạy xe lang thang đồi núi, rừng biển… nhưng điều dường như bắt buộc là chiều nào cũng leo lên đồi ngắm mặt trời rơi chầm chậm trên biển.
Ranong, thành phố biển, không-là-du-lịch của Thailand, với nhiều chuyến đò tấp nập ngược xuôi chở những người dân Myanmar sang Thailand làm việc lại vắng vẻ lạ lùng đêm về. Biển chiều vắng và buồn tênh.
Đảo nhỏ cũng là trạm biên phòng Thailand. Đức Mẹ Quan Âm ở đâu cũng che chở cho dân lành
Vùng biển biên giới ban ngày tấp nập, chiều xuống lại vắng tênh. Đảo nhỏ giờ xa tít tắp
Chiều trên đồi, mệt & lười đến mức không lê bước để tránh các cành cây
Những ngày biếng nhác ở Ranong thật khó quên! Những người dân Myamar chất phác bên Kawthaung bên kia bờ cũng thật khó quên!
Biển chiều lặng lẽ miền biên giới Thailand – Myanmar.
Lặn lội xuống Ranong, Thailand với ý định lần mò sang Kawthaung, Myanmar, rồi từ đó len sâu vào đất liền. Nhưng “mộng lành đã vỡ tan”! Từ sau ngày binh biến, chính quyền Myamar không cho khách du lịch vào sâu trong đất liền bằng đường bộ mà bắt buộc phải đi bằng máy bay. Các thành phố giáp với Thailand vẫn cho du khách tham quan trong ngày, hoặc vài ngày chứ vào sâu trong nữa là “điệp vụ bất khả thi”. Lang thang một mình, gặp cơn bạo bịnh, có lẽ do những ngày ăn chơi đập phá ở Laos PDR trước đó, nên dừng lại nghỉ ngơi ở Ranong vài ngày. Leo đò đòng đưa sang Kawthaung, rồi ngược Ranong, mải miết chạy xe lang thang đồi núi, rừng biển… nhưng điều dường như bắt buộc là chiều nào cũng leo lên đồi ngắm mặt trời rơi chầm chậm trên biển.
Ranong, thành phố biển, không-là-du-lịch của Thailand, với nhiều chuyến đò tấp nập ngược xuôi chở những người dân Myanmar sang Thailand làm việc lại vắng vẻ lạ lùng đêm về. Biển chiều vắng và buồn tênh.
Đảo nhỏ cũng là trạm biên phòng Thailand. Đức Mẹ Quan Âm ở đâu cũng che chở cho dân lành
Vùng biển biên giới ban ngày tấp nập, chiều xuống lại vắng tênh. Đảo nhỏ giờ xa tít tắp
Chiều trên đồi, mệt & lười đến mức không lê bước để tránh các cành cây
Những ngày biếng nhác ở Ranong thật khó quên! Những người dân Myamar chất phác bên Kawthaung bên kia bờ cũng thật khó quên!