What's new

Hồi ức Tây Tạng và những con đường mây trắng

Mồng 2 Tết Nhâm Thìn - 24/1/2012

[video=youtube;5Vmtvpk2zU4]http://www.youtube.com/watch?v=5Vmtvpk2zU4[/video]

Nửa đêm nghe Lina hát bài Tibetan Plateau (Qing zang gao yuan) muốn ứa nước mắt.

Bài hát hát về những con đường vắt vẻo trên mây trắng
Về những đỉnh núi tuyết phủ ngàn năm nối tiếp nhau
Về những đôi má cô gái Tạng đỏ ửng
Về mùi trà bơ nóng hổi không cưỡng lại được.
Về cả món ăn nấu bằng phân bò phơi khô không nuốt nổi.
Về một mảnh đất xa lắm ... nơi tận cùng trái đất.
....

Tây Tạng, mảnh đất thật kỳ lạ. Khi ở đó khổ cực chỉ muốn về ngay, khi về rồi lại nhớ quay quắt.

Tôi cũng không rõ rồi mình có đủ dũng khí để xách ba lô quay trở lại những con đường đó hay không nữa bởi đó là cả một hành trình khổ cực, có khi nguy hiểm cả đến tính mạng. Nhưng một điều tôi biết chắc là ngay cả sau này, trong mơ tôi lại thấy mình bồng bềnh trên những con đường mây trắng nơi xa.

Tôi xin bắt đầu câu chuyện hành trình 27 ngày Tây Tạng - Nepal của mình và những người bạn bằng hình ảnh con đường ấy.

attachment.php
[/IMG]
 
Last edited:
Xung quanh Gyantse Kumbum là những làng xóm sung túc. Những ngôi làng này dường như đã ở đây hàng trăm năm cùng với sự hình thành của thành phố Gyantse lớn thứ 3 Tây Tạng.

Như thường lệ vẻ đẹp và sự sôi động cuộc sống thường ngày luôn có sức hấp dẫn với tớ hơn những công trình kỳ vĩ. Cả nhóm rảo bước đi theo đường làng để khám phá cuộc sống của những con người nơi đây

Dường như nhà nào cũng có bò hoặc ngựa. Chúng nằm ngồi ngổn ngang. Bĩnh đầy đường làng

attachment.php



attachment.php




Với những người phương xa đến thì phân bò có vẻ là một thứ gì đó khó chịu. Nhưng với người Tạng thì đó lại là một thứ bảo vật. Nơi cao nguyên khô cằn cây không mọc được này thì phân bò chính là chất đốt chính để vượt qua mùa đông. Trong suốt mùa hè những người phụ nữ Tạng đi hốt phân bò và dê về vo tròn thành những bánh và trát lên tường nhà để phơi cho khô. Mùa đông họ lại lấy những bánh phân khô này xuống đốt lửa sưởi ấm và nấu cơm cho cả gia đình. Vì vậy hình ảnh một ngôi nhà chào đón bạn bằng chiếc cổng và tường đầy phân bò rất phổ biến nơi đây.

attachment.php


Một chú bé đang chơi trò lăn lốp xe, trò chơi tuổi thơ tớ cũng đã từng chạy lon ton theo nó trên những con đường làng đá sỏi.

attachment.php


Một cậu bán rau bên sạp rau nhỏ bé và lèo tèo buổi sáng sớm.

Anh bán rau thì có gì lạ nhỉ? Chúng ta sẽ không đặt câu hỏi đó nếu biết được sự khó nhọc của việc trồng rau trong nhà kính nơi đây. Trước khi người Hán đến có lẽ người Tạng không biết đến phương pháp này và bữa cơm của họ cũng rất thiếu vắng mầu xanh.

attachment.php
 
Last edited:
Chúng tớ ghé vào thăm một gia đình người Tạng. Anh chủ nhà chào đón khách phương xa rất niềm nở

attachment.php


Căn nhà người Tạng thường có tường đất rất dày, không có cửa sổ và khá tối tăm. Có lẽ đó cũng là một đặc điểm để cân bằng với cả một trời nắng cháy da cháy thịt mỗi khi bước ra ngoài.

Tầng trệt là một nhà kho và chỗ nuôi súc vật. Cả gia đình sống trên lầu 1

Tớ bắt gặp một máy xe sợi đay

attachment.php


Một chiếc thùng làm trà bơ

attachment.php


Một cái bấm móng tay được bảo quản cẩn thận (Đến ngạc nhiên khi so sánh với sự bừa bộn của căn nhà)

attachment.php


Dấu ấn của cuộc sống hiện đại là một chiếc tủ lạnh Haier.

attachment.php


Cuối cùng nơi tớ thích nhất trong căn nhà là một giếng trời nhỏ với rất nhiều hoa nở rực rỡ. Nếu bác nào để ý trong tấm hình thì có một chiếc máy giặt bên góc phải và vô số phân bò được chất đống trên nóng nhà

attachment.php
 
Rời ngôi làng nhỏ chúng tôi trở về khách sạn dọn dẹp đồ đạc và lên đường đi Shigatse, thành phố lớn thứ 2 Tây Tạng, để thăm Tashihunpo.

Trên đường đi chúng tớ ghé vào một xưởng xay bột bằng sức nước.

Bữa sáng của người Tạng thường là một nắm bột Yến Mạch hấp vo lại. Người Tạng tin rằng bột yến mạch rất giàu dinh dưỡng và năng lượng. Bởi vậy hướng dẫn John thường đưa tớ một nắm mỗi sáng khi có thể.

Thú thực lần đầu nhìn thấy nắm yến mạch này tớ liên tưởng đến cụ phân dê nhiều hơn :(. Nhưng với tâm niệm để đời là cái gì người ta ăn được là tớ ăn được hết nên cũng trệu trạo nhai và nuốt khí thế. Ăn mãi đâm quen, về đâm nhớ nhớ.

Xay bột bằng sức nước quả là một sáng tạo rất eco-friendly.

Dòng nước được dẫn và một ống và quay tuốc bin máy xay.

attachment.php


Phía trên máy xoay tròn là một phễu đựng hạt yến mạch

attachment.php


Và bác chủ lò xay cũng mũm mĩm dễ thương như cục bột. Bác bán luôn mỗi túi bột là 3 tệ. Nhưng tớ cũng chẳng biết làm gì với mấy túi bột này, chỉ tổ quá cước máy bay nên nói chuyện tào lao một chút rồi xin phép đi luôn.

attachment.php
 
Còn tớ thì hâm mộ cobida rồi. Vì bài viết quá hấp dẫn. Có điều tớ cũng muốn coi đá phong thủy ở Tây Tạng và chó ngao Tây Tạng ( bác nói có rất nhiều mà không thấy hình, hic). Plz

Dear các bác,

Về chó ngao: Em không khoái thứ này lắm nên hình như không chụp em nào cả. Chỉ nhớ có vài trại chó ngao rất lớn khi vừa ra khỏi sân bay Lhasa. Nói chung mấy anh ở Bắc Kinh cứ ca ngợi mấy con ngao Tạng này để bán giá cao cho đám "Nhà giàu dửng mỡ" thôi chứ em thấy mấy con này ngu hơn chó ta.

Có lần em bị một con đuổi theo, thấy nó hung dữ nên lấy hẳn con dao bấm Victoinox ra định nó nhào vô là ... tử chiến. Ai dè nó không sợ dao thật :D. Chợt nhớ võ dọa mấy bọn chó cỏ nhà ta là giả vờ cúi xuống nhặt hòn đá. Vừa cúi lượm được một hòn cu cậu cúp đuôi chạy mất tích :))


Về đá: Có 2 loại
- Loại người ta bán: Em mua về đem cho hết rồi. Chỉ còn một viên để trên bàn làm việc đây. Viên em giữ lại có một bóng nước ở giữa nhưng chụp bằng Iphone nên chắc ko lên

attachment.php


- Loại đi nhặt: Một trong những cái thú của đi Tây Tạng là lang thang nhặt các loại đá đủ loại. Nhiều lúc cả nhóm mải nhặt đá quá muộn cả giờ. Trong thung lũng Kyung Lung (Phía Tây của Kailash) có một dòng sông đặc biệt nhiều đá đẹp. Con sông cũng đẹp mê mẩn. Đây là một số viên em còn giữ:

attachment.php


attachment.php
 
Oh ! Đá đẹp thế này bây giờ Bác mới đem ra cho mọi người xem , Nhìn thích quá đấy Bác à nhưng mà ai cũng đến đây nhặt thế này thì làm gì còn đá để ngắm nữa . Hic hic
 
Bài viết quá hay và chi tiết, cảm ơn bạn. Nhận ra bác Hải cùng đoàn đi Cao Bằng cũng đi chuyến này, hè hè.

Tiếp tục mau nhé !

P/S: Mình đọc có chút gì âm hưởng của yilka, không biết đúng kô ?
 
Xe lại vun vút lao về phía Tây,

Cũng buồn cười thật, Tây Tạng đã xa lắm ở phía Tây rồi. Giờ tớ lại đi về phía Tây của nó. Nghĩ cứ như là đi đến tận cùng quả đất.

Mà có những lúc cảm giác đúng như đứng ở nơi tận cùng vậy. Đó là khi tớ ở trong thung lũng Zanda đứng trước những vách núi đất trùng trùng điệp điệp không nơi bắt đầu và không nơi cuối. Đó là lúc tớ ngừng hỏi sau cái tường này là gì nhỉ?

Nhưng thôi quay lại đoạn đầu của hành trình về hướng Tây nhé. Điểm đến tiếp theo là tu viện Tashihunpo.

Đến lúc này tớ cũng chính thức chán tu viện rồi. Nghe giang hồ đồn Tashihunpo là một trong những tu viện lớn nhất ở Tây Tạng và Shigatse lại là thành phố lớn thứ 2 Tây Tạng. Thế là tớ càng chán. Lại mấy thứ to nhất, nghe cứ như giọng điệu mấy anh hướng dẫn tour trọn gói lùa cả đoàn vào mấy chỗ lãng xẹt.

....
....

Trời nắng như thiêu đốt. Hôm nay là lần đầu tiên tớ cảm nhận được Tibet nóng. Những ngày trước tuy nắng nhưng không khí vẫn lạnh, còn hôm nay thì có bao nhiêu đồ là ... cởi hết.

Con đường trước cửa tu viện là một phố thương mại khá bát nháo với đủ các loại nhà hàng Tây, Tàu, Tạng, Ấn và rất nhiều tiệm bán thời trang, đồ lưu niệm và cả thuốc Bắc. Không khí sặc mùi khu du lịch kiểu chùa hương nhà mình.

Chúng tôi chọn một nhà hàng nhỏ để ăn trưa. Có người gọi món, có người không.

Sau bữa tối thừa mứa và vô cùng tốn kém ở Gyantse hôm trước có vài điều đã được nhóm ghi nhận:

1. Chúng tớ phải cần kiệm hơn trong ăn uống. Trước đó mỗi người đều gọi đủ 3 món khai vị, món chính và nước uống. Nhưng không lần nào chúng tớ ăn hết và bỏ lại rất phí.
2. Anh chàng Lutz người Đức quyết định ăn riêng (Vẫn ngồi chung bàn). Lý do anh đưa ra là không thể dùng đũa và cạnh tranh nổi thức ăn với đám người Việt bọn tớ.

Vài người quyết định ngồi lại nhà hàng chứ không vào tu viện. Nhìn trời nắng chang chang tớ cũng oải vô cùng. Nhưng một tiếng nói cứ âm ỉ trong đầu

"Chắc gì mày đã quay lại đây lần nữa, ngoài kia nhỡ có gì hay thì sao?"

Thế là tớ vơ máy ảnh, kính, mũ và lê bước lên đường
 
Đường vào Tashihunpo cao và xa hun hút

attachment.php


Từng nhóm người lầm lũi đi trong nắng gắt

attachment.php


Tu viện được xây năm 1447 bởi Gendung Drup, vị Dalai Lama đầu tiên. Nơi đây đã từng là nhà của 4000 tăng lữ. Cũng như những tu viện khác, Tashihunpo cũng bị hồng vệ binh tàn phá trong thời cách mạng văn hóa. Nhưng mức độ thiệt hại không lớn như những tu viện khác. Ngày nay Tashihunpo vẫn là trung tâm văn hóa và tôn giáo của cả thành phố Shigatse lớn thứ 2 Tibet và các vùng phụ cận.

Điểm đặc biệt nhất của Tashihunpo nằm ở chỗ tu viện là nhà của Pachen Lama, lãnh tụ tôn giáo số 2 của Tây Tạng.

Để dễ hình dung Pachen Lama là ai bạn cứ tưởng tượng ông ấy là phó tổng thống nếu Dalai Lama là Obama.
Khi được hỏi "Tại sao ông chọn Joe Biden?" Obama trả lời "Vì ông ấy là người phù hợp nhất để thay thế tôi khi tôi không ở đó".
Pachen Lama chính là người có quyền lực cao nhất khi Dalai Lama không thể nhiếp chính.

Đến đoạn này lại phải giải thích cụ thể hơn. Dalai Lama không được có con. Người Tạng tin rằng khi Dalai Lama băng hà linh hồn ông sẽ tái sinh vào một đứa bé được sinh ra tại một nơi nào đó ở Tây Tạng. Khi Dalai Lama băng hà cũng là lúc các cao tăng lên đường để tìm cậu bé có đủ các tướng tốt này trong dân gian để đem về nuôi dạy (Chắc tại vì các cao tăng chọn toàn mấy nhóc kháu khình bụ bẫm nên vị Dalai Lama nào tướng mạo cũng rất phi phàm). Một trong những cách thử xem đứa bé có phải là tái sinh của Dalai Lama không là cho nó chọn ngẫu nhiên một vài đồ vật trong rất nhiều thứ bày ra trước mặt nó. Món đồ nó chọn là bằng chứng để suy diễn nó có thiên hướng thế nào trong tương lai và có sự tương đồng với các vị Dalai Lama trước.

Cá nhân tớ rất thích cách chọn dân chủ này vì nó quả là tránh được những yếu điểm của các hoàng tử, thái tử vốn thiếu i ốt nhưng phận sinh ra đã làm vua.

Dẫu sao khi Dalai Lama còn bé thì ngài cũng còn phải bú sữa và chơi đồ chơi :D . Đó là lúc Pachen Lama cầm quyền.

Oái oăm thay Pachen Lama lại là cha truyền con nối. Đúng là chính trị khó hiểu thật!
 
Tớ tiếp tục đi lên, len lỏi trong những hành lang hun hút

attachment.php


attachment.php


Bắt gặp nụ cười nhân hậu của một anh sư, tự nhiên thấy nơi này đẹp hơn

attachment.php


Mấy anh đang giặt áo cà sa

attachment.php


Một chú tiểu khác đang nghịch nước. Trò chơi này xem ra khá xa xỉ

attachment.php


Họ đun nước bằng bếp mặt trời

attachment.php
 
Tớ nhắm đến tòa nhà to nhất trong quần thể tu viện. Đó là cách đơn giản nhất tớ chọn khi biết mình không đủ thời gian và sức lực để đi hết nơi rộng lớn này

attachment.php


Lần theo một hành lang tối tăm định lên tầng sáu của tòa nhà để săn một tấm hình bao quát xung quanh. Tớ thất vọng ê chề vì tìm mãi ngoài những ô cửa sổ tí hon thì không có lối nào ra cả.

Nhưng những may mắn nhiều khi đến thật bất ngờ. Tớ cứ đi miên man hết ô cửa này đến ô cửa khác và đến một căn phòng đựng một báu vật. Nó đây rồi

attachment.php


Ống kính 24-105 trong máy crop của tớ không đủ rộng để bao quát hết tấm Mandalas bằng đồng khổng lồ này. Đường kính của nó ít nhất khoảng 6m. Trái với các Mandalas khác được in, vẽ hoặc làm bằng cát. Mandalas này được gép lại bằng những tượng bằng đồng và chính giữa là tòa nhà cũng bằng đồng.

Có 2 nghệ nhân đang vẽ lại những bức tranh trên tường của đại sảnh chứa mandala này một cách miệt mài. Họ phải đứng trên thang và làm trong im lặng. Quan sát công việc của họ làm tớ liên tưởng tới Michael Angelo, người nghệ nhân vĩ đại đã treo ngửa thân mình hướng lên trần trong 3 năm để vẽ những bức họa tuyệt tác trong nhà nguyện Sixtine ở Vatican cho tới khi đôi mắt tưởng như mù hẳn.

Tớ không dám động khẽ sợ làm ảnh hưởng đến sự tập trung của họ, và cũng sợ họ đuổi ra lại không kịp thưởng thức.

Nhưng rồi hai người thợ cũng phát hiện ra tớ. Một người vui vẻ mời tớ vào bằng một thứ tiếng Trung lơ lớ, người kia có vẻ như không biết nói tiếng phổ thông.

Họ vui vẻ giới thiệu cho tớ công việc của mình và đủ thứ trong căn phòng. Cả về tấm Madalas khổng lồ, bảo vật của tu viện.

Một lát tớ bước ra về trong lòng đầy hân hoan. Cũng đáng công đi lên đây :)
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
55,672
Bài viết
1,171,148
Members
192,342
Latest member
MargoJaj35
Back
Top