Hồi ức Phanxipang
Mình đến với Phan cũng thật tình cờ..
Một năm trước, trên đường đi học về, gặp đứa bạn học cùng thời cấp 2 trên xe bus, nó khoe là vừa đi trek ở Sóc Sơn về để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Phan.. Lần đầu tiên mình biết đến việc người ta leo lên để chinh phục cái đỉnh cao vút ấy.. Mình bắt đầu nuôi cái mộng tưởng leo Phan từ đó..
Hai tháng sau, thằng bạn thân khoe có nhà bạn ở Hoàng Liên rủ về chơi.. Mình đã gạ gẫm nó đi leo Phan và cho mình bám với.. Phũ phàng thay, nó mất tích cái vụ Hoàng Liên luôn từ đó..
Chín tháng tiếp theo, con bạn thân rủ tham gia vào tour Lào Thái do cái hội sinh viên quái quỷ gì tổ chức mà bây giờ mình cũng chẳng nhớ tên nữa.. Xem lịch trình, thấy một đống tên lạ hoắc, đọc xong mà chẳng có khái niệm gì, thế là mình đành nhờ cậy tới chú google.. Chú ấy search ra duy nhất 1 địa chỉ tại trang phuot.com.. Thế là lần đầu tiên trong đời mình biết đến cái website có cái tên lạ hoắc là phượt, mà thề luôn là đọc cái tên ý xong mình cũng chẳng hiểu cái quái gì..
Tình cờ thế nào lúc ngao du vào cái trang phuợt ý, mình nhìn thấy cái topic của bác Hungnx về chuyến leo Phan đợt 30/4.. Ngó nghiêng xong một lúc, mình bắt đầu phân vân giữa tour Lào Thái và vụ leo Phan vì không có đủ xiền cho cả hai chuyến đi..
Con bạn thân báo là nó bận đi học nhiều môn quá, không dám nghỉ vì kỳ cuối roài, thế là đi luôn vụ Lào Thái vì mình không tưởng tượng nổi mình sẽ như thế nào khi đi cùng toàn người lạ hoắc.. Mà thật ra cũng là vì mình vẫn khoái vụ leo Phan hơn, hé
Đi khám sức khoẻ, tình cờ nói về vụ leo Phan với mấy đứa bạn.. Một đứa đã bị mình dụ dỗ và đồng ý là hôm sau sẽ trả lời cho cái vụ leo Phan..
Sáng sớm hôm sau, không đợi đựơc nữa, mình gọi điện tiếp tục dụ dỗ nó với bao hứa hẹn, và chỉ chờ nó nói câu: tao với mày quyết định đi đi.. thế là mình gọi ngay cho bác Hungnx với niềm sung sướng từa tựa như lúc đứng trên đỉnh Phan ý (h hồi tưởng lại mới thấy thế ạ.. chứ lúc ý em đã leo đâu...) Và bác ý trả lời mình là: Xin lỗi bạn, nhóm mình đủ người rồi, vừa chốt danh sách tối qua.. Mình choáng, vì mình vừa vào phuợt, thấy bác ý chưa thông báo khoá sổ mà.. Ngã oạch phát, may mà lúc ý có chú ghế cứu được mình, mình tắt điện thoại mà chưa định hình được cái tin sốc mà mình vừa nghe.. Nghĩ ngợi một lúc thấy mình đến là ngu vì sao không dùng “mỹ giọng kế” để dụ dỗ bác ý.. Giao nhiệm vụ nặng nề cho con bạn mình làm sao để hai đứa được đi, để rồi hai đứa khóc trong điện thoại mất ba chục phút.. híc.. T_T
Sau khi tỉnh táo lại, mình nghĩ biết đâu có thằng nào đó nó bỏ cuộc, mình sẽ thay thế suất của nó.. keke.. Thế là vẫn ngày ngày lên phượt để niềm tin của mình ngày càng lụi dần đi..
Một ngày tình cờ lại vào phượt, mặc dù chả biết là để làm gì nữa, lẻ loi nhìn người ta rầm rộ chuẩn bị hành trang mà thấy tim nhói đau, chợt mình nhìn thấy topic của một bác tên wit_eyes .. Mình cẩn thận xem đi xem lại không thì lại mừng hụt thì đau đớn lắm.. Rõ ràng là mới lập, thậm chí chưa có cái rep nào.. Sướng gần điên luôn. Uất ức cái lúc ý đã 10h đêm nên vì lịch sự, mình không thể thông báo ngay cho bác ý để dành lấy một suất leo Phan quý giá mà mấy lần ngủ mơ mình cũng không dám thấy..
Vào yahoo gửi link cho toàn thể anh em bạn bè nhằm dụ dỗ chúng nó cùng tham gia.. Và một con cá sa lưới.. Hôm sau, mình gọi sớm cho bác wit_eyes để đăng ký cho hai đứa.. Lần này thì mình nhanh chân thật, bác ý bảo mình là người đầu tiên đăng ký.. Quên mất, lúc ý mình còn gọi bác ý là cậu với tớ chứ, vì nghe giọng nói của bác thấy trẻ quá, giống bọn sv tụi mình, hì
)
Mọi kế hoạch được chuẩn bị, mình đi off với cả đoàn để nhận diện nhau, hì
Sau lần đi off ấy, con bạn mình đã quyết định out vì một số lý do, trong đó có lý do là sợ rằng không có đủ sức cho hành trình, nên sợ ảnh hưởng tới mọi người. Mình không thuyết phục nó nữa.. Vì gặp mọi người roài nên mình tin rằng dù không có nó đi cùng thì mình cũng không lẻ loi.
(Hồi ức còn nữa )