1. Em đoán cục mỡ là Huynh đệ.
2. Em xin post bài, văn của gà tây em ngày xưa chỉ suýt thi lại thôi, không đến nỗi, hê.
Chuyến đi bụi của Gà yêu phượt
Note: Quả thật,những lời kể, những bức ảnh không thể diễn tả hết những gì chúng ta trải qua, những niềm vui và cảm nhận của bản thân trong suốt chuyến đi. Gà tây xin hồi lại sơ cua hành trình của gà tây nói riêng và chuồng nói chung. Âu cũng mong là sau 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa chúng ta đọc lại (cho con cháu chúng ta đọc luôn) và nhớ lại chuyến đi tuyệt vời này. Vava tin là mỗi mem gà đều có cảm nhận 90% như nhau về chuyến đi, vì vậy nhường phần cảm nhận cho các mem gà khác nhé, hehehe.
Hèm, câu truyện bắt đầu:
Một chuyến đi hạnh phúc: hạnh phúc vì hoàn thành ước mơ từ lâu “Chinh phục Fan”; hạnh phúc vì có một chuồng gà No1; hạnh phúc vì được ăn gà đen nướng, lợn mường đủ món, lẩu cá hồi; …
Trước lúc khởi hành:
Tham gia off được 2 buổi, với các mem HN là chính, lại ít command nên hầu như không ai biết mặt mình, huhu. (Tiếc nhất cái vụ ăn chơi+karaoke, hic). Hai ngày trc khi đi đủ thứ hồi hộp lo lắng: Mặc dù đã xin phép nghỉ từ đầu tuần nhưng đùng một cái lại có việc quan trọng rơi vào thứ t5, chạy ngược chạy xuôi cuối cùng cũng hoãn được, phù.
Không đi được chuyến này chắc chắn hối hận cả đời. :gun
7h15 pm có mặt tại ga Lê Duẩn (cái tội đọc sơ cua forum), đến 8h25 mới bắt xe ôm sang ga TQC, lại còn lạc chị MOMO. Hai chị em gọi điện loạn cả lên vì tàu sắp chạy. Khi vào cửa rồi thì hung hục chạy, hú hồn
.
Vừa lên tàu là không khí thân mật tràn ngập, ăn cơm nắm, chụp ảnh , mặc đồng phục và đánh bài. Heee, lần đầu đánh bài đã lãi nhiều quá, ngại ghê cơ. Mà không ngờ gà bố đi cùng bồ của bố lên SP, cứ tưởng không gặp gà bố chứ, hehe. Bồ của bố xinh thiệt.
Đến Lào Cai:
Xuống ga, chuồng có thêm anh Quốc (viết tắt Qu), ăn sáng rồi khởi hành đi SP – về nhà trọ - thay đồ - xuất phát.
Xe oto trở đàn lên vườn quốc gian Hoàng Liên. Cả đàn tranh thủ ngồi ăn thịt nướng, khoai nướng, trứng nướng…chị chủ nướng không kịp, háu ăn thiệt.
Hành trình bắt đầu:
9h15 xuất phát. Chặng 1800-2200 mình gắn bó với dca Ngọc và Dũng, tốc độ tằng tằng như nhau mà. Công nhân dca Dũng galang lắm nhé, mấy lần qua suối cũng như leo trèo đèo giúp đỡ mấy chị em gà…hê. Lò mò lên đến 2200, 2/3 chuồng đang ngồi chén cơm nắm rồi.
13h hơn một tẹo xuất phát lên 2800. Lúc đầu còn hăng hái, sau thì cứ 3 bước lại nghỉ, 4 bước lại dừng….ẹc…cũng may là thời tiết đẹp, có gió mát nên hồi sức rất nhanh. Với lại group này có nhiều gà thick chụp ảnh nên cứ dừng là lại chụp, vừa leo vừa chơi nên có bao nhiêu là ảnh đẹp, sướng.
Thick nhất là những sườn đồi lộng gió, những mỏm đá chênh vênh, cảm giác rất phiêu, chỉ muốn ngồi đó mãi thôi. Ẹc, nhưng gà đang gọi, lên 2800 thôi.
Thật cảm kích khi một người xa lạ giúp mình chữa chuột rút (từ đoạn này là quý anh Thái thịt heng).
Lên đến 2800 là 5h20 (trong khi đoàn doping đến lúc hơn 4h, đang nằm nghỉ ròi, hic). Thay quần áo cho ấm xong cả đàn lại rủ nhau ra ngoài ngắm hoàng hôn. Hoàng hôn đâu chả thấy, thôi thì chụp ảnh , ôm nhau đến là ấm, chỉ muốn ôm mãi thôi.
Vui sao lúc ăn cơm buổi tối, cứ đĩa nào bê lên là cả đàn xúm lại mổ, ầm ĩ cả lên, lại còn lôi ocbong ra làm ruốc, hic. Giờ ko nhớ dc lúc đó chuồng nói những chuyện gì, chỉ biết là vừa ăn vừa cười đau bụng, đồ ăn ít nhưng vẫn thấy no, quần áo ít nhưng vẫn thấy “âm ấm”, hèhe.
)
Mà cái lúc đi ngủ cũng không yên với Hoang kaka, chỉ năm nghe anh H và chị Hảo nc với nhau thôi (nói to chớ) mà mình cứ cười trong túi ngủ suốt, cười tỉnh cả ngủ luôn.
Mà gà trưởng lúc ngủ hay nói mơ linh tinh lắm nhé, hê hê. Nắm dc thóp bác rồi.=))
Sáng hôm sau 5h cả đàn dậy kiếm ăn và xuất phát lên đỉnh Fan.
Đường lên đỉnh thật là phải dùng cả 4 chi. Đoạn đầu mình bị trượt chân ngã vào bụi trúc bên đường mà hú hồn, cũng may anh Qu đi ngay đằng trc, kịp kéo con gà gần 60 kg này lên (oan cho bác Qu vì thực ra ko phải tại đang nc súng ống đâu, dẹo chân thôi, hehe).
Lên đến đỉnh Fan mọi mệt mỏi tan hết, lại lăng xăng đi chụp ảnh quay phim, hehee. Lúc đó là 9h30p. Gà nhà mình nhí nha nhí nhố, chiếm cục inox hơi bị lâu, đi đâu cũng ầm ĩ, trội heng.
Từ trên đỉnh Fan nhìn xuống toàn thấy một màu trắng của mây. Một niềm vui chiến thắng tràn ngập, niềm vui khi mình đạt được mục tiêu của bản thân, đùa vui cùng cả chuồng, và chụp ảnh.
Cả đàn, về chuồng thôi cho đoàn khác còn chụp ảnh nèo, heheh.
Xuống đến 2800 mà rã rời, nhìn bánh trưng mà không muốn ăn, chị thick nc chanh muối mà ko có, hic (Hảo tỷ cũng vậy).
1h15 xuất phát xuống 2200. Thật ấm áp khi các gà vui vẻ hỏi thăm, động viên “cố lên, sắp đến rồi” với bạn đồng hành ngược chiều. Đàn gà lông vàng dễ bị nhận diện (nổi quá mà), con đi sau bị nhóm khác dọa thịt vì bị con đi trước “lừa”(thực ra là động viên, chứ lừa gì, hic).
Gặp mưa rừng trên dg về Trạm Tôn, áo mưa bị rách, bàn chân đau rát, lê từng bước. Cứ nhìn thấy 1 dốc cao cao mà nản kinh người. Cố mà hát cho đỡ mệt, định hát “Mưa rừng” với Huynh đệ mà ko nhớ lời, ê a được câu nào hay câu đó. Huynh đệ và bác Qu cứ động viên mình và Hảo ty là sắp đến rồi, mình biết gà trống cũng vô cùng mệt mỏi và đau chân, nhưng không thể hiện như gà mái mình thôi. Trong hoàn cảnh đó, phải nói là mình ko tin câu “sắp đến rồi” lắm, nhưng dc nghe cũng thấy đỡ hơn, hehee.
Thật bất ngờ khi gặp bác Hoàng trên đg về, bác ấy bảo nghe có gà bị ngã + trời mưa nên quay lại đón mọi người. Trời thì mữa, tay bác ấy cầm một đống áo mưa mà trên người không mặc cái nào. Thật ấm áp khi những người bạn đồng hành của mình tình cảm, chu đáo, quan tâm đến nhau như vậy.
Xuống đến Trạm Tôn lại ngấu nghiến ăn đồ nướng, thick nhất chén trà ngọt của gà trưởng, tỉnh cả người. Mong ước duy nhất bấy giờ là có suất tắm lá thuốc+massage thôi.hic.
(Sau này chủ động Mass là Hảo tỷ, iem cũng là 1 mem kha khá tích cực..
) )