What's new

Hòn Cá- Sơn Trà, một phát hiện từ ngẫu hứng

@Nếp: Nếp có nhớ chỗ này khi anh và Nếp chạy lên không?Lần đầu tiên anh chạy lên Sơn Trà ban đêm là chạy với Nếp và Max Lee đó, sợ quá thành ra phải kể chuyện trinh thám online :D

attachment.php


Tôi giật mình quay lại, thì ra nàng Ariel thấy tôi bỏ xe chạy đến bờ vực, nàng vốn sợ ma nên hét toáng lên, thế là em Ku cười ầm lên. Từ đó em Ku cứ hù dọa và kể chuyện ma làm nàng Ariel càng sợ.

Chúng tôi nhanh chóng hạ trại trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo do sương mù như thế này:
attachment.php


attachment.php


attachment.php


Chàng Trung nói:
- Anh ạ, nghe anh nói dừng lại và hạ trại em mừng quá. Em thấy anh quyết định hạ trại ở đây thật là sáng suốt :)

Chúng tôi lấy đồ ăn ra và bắt đầu chui vào lều trong lúc trời mưa, bỗn em Ku nói:
- Có ai đang vẫy Ariel đằng sau kìa :))

(còn tiếp...)
 
Last edited:
Tình hình là anh Báo Giá nhà ta lại mải mê, mê mải trên những cung đường phượt nên bỏ bê topic này mất rồi. Theo trao đổi của em và a Châu Anh, em sẽ viết tiếp phần hồi ức này. Do máy em không có ảnh nên ảnh sẽ được cập nhật sau tối hôm nay, khi a Châu Anh đưa ảnh lên một server nào đó.
Rõ ràng, 1 câu chuyện nhưng 2 người viết bao giờ cũng sẽ có những sự khác biệt nhất định đó là chưa kể một kẻ thì trẻ, một kẻ già, một kẻ đã là thần sầu chém gió còn một kẻ chỉ mới tập tọe mà thôi. Nhưng mong rằng em có thể lưu lại phần nào đó những cảm xúc trong trẻo, ngẫu hứng của chuyến đi hôm đó.
 
Cái không khí tôí tăm, âm u và lạnh toát trên sân bay trực thăng dễ khiến người ta bị ám ảnh bởi những những câu chuyện ma mị, thậm chí nhiều lúc tôi có cảm giác như cái mùi âm khí đang lởn vởn quanh đây. Ngày thường đã sợ, tiết trời cuối đông với mây mù tứ phía, màn mưa xuân mỏng dăng mắc xung quanh và tiếng gió biển như hú, như goị những oan hồn... lại càng khiến những kẻ chúng tôi thấy đáng sợ hơn.
Nhìn vẻ mặt tôi đoán ai cũng đang cố gắng dấu nỗi sợ trong lòng. Nhất là anh Trung - anh chàng lần đầu đi phượt. Nhưng là đấng nam nhi, ai lại thể hiện nỗi sợ nhỏ nhặt đó ra ngoài. Sau khi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt và tôi hơi hoảng sợ khi thấy những bóng đen đen ở phía xa, lớp sương mù dày đặc khiến t ko thể xác định những bóng đen đó là gì, là bóng cây, là bóng người hay là... Những suy nghĩ lướt qua đầu khiến t nhắm tịt mắt lại, bám vào cánh tay anh Châu Anh, cố gắng trấn an bản thân. Nhưng có lẽ nỗi sợ hãi cũng như bóng đêm, cứ dần dần bao phủ rồi đến một lúc ta mới nhận ra ta đã mắc kẹt trong cái thứ không gian đen đặc quánh đó mà không biết làm sao để vượt ra được.
Sau khi trêu đùa tôi đã đời, mấy anh em quyết định vào lều nhậu nhẹt, hát hò. Bữa nhậu được chuẩn bị qua quít, chủ yếu là đồ mang sẵn từ nhà đi. Có trứng vịt lộn, chả xiên và ngô xào. Đơn giản vậy nhưng với dân phượt, bữa ăn nào cũng như một bữa yến tiệc với bao nhiêu sơn hào hải vị, bởi có lẽ không gì vui và ấm áp bằng việc được cùng nâng chén và cười đùa với những người bạn có cùng niềm đam mê.
 
Câu chuyện của những anh em phượt thì có lẽ lần nào cũng như lần nào. Là câu chuyện về những chuyến đi, vẻ đẹp của những cung đường, rồi những hạnh phúc tột cùng khi gặp lại những người bạn... Chúng tôi nhắc đến anh Tun, một người anh đầy tình cảm, suy tư. Cũng không thể thiếu những chiến tích mà anh ấy cho rằng do Ma xui, quỷ khiến mà ra :)). Rồi chuyện anh chàng thư sinh và 3 chiếc lá phong ba hay lại những câu chuyện về người anh lớn của nhà ĐN - a Pô. Mọi người cười hạnh phúc, miệng xút xoa vì cái lạnh. Thấy cuộc đời có thật nhiều điều thú vị. Cách đây 1 năm khi lặng lẽ bước đi trên những con ngõ nhỏ của Hà Nội, tôi không thể nào nghĩ được rằng sẽ có một ngày tháng tư lạnh giá, 12 giờ đêm lên đỉnh Sơn Trà, cắm trại cùng với những người bạn quen chưa quá nửa năm.

I don't know where i am going, but that's the beauty of Phuot :))!
 
Last edited:
Sau cơn mưa trời lại sáng,
Sau đêm tối, mặt trời lại rực rỡ trên đầu.

Có lẽ không gì hoang dã và khoan khoái bằng một sáng, thức dậy giữa muôn trùng khơi, muôn trùng núi và lắng nghe tiếng muôn trùng cũng đang trở mình ngoài kia. Tiếng chim hót, tiếng vooc hú gọi bạn, tiếng dế kéo đàn, rồi tiếng gió lao xao trên những ngọn cây... tất cả lay động tâm hồn của những kẻ phiêu diêu.
DSC07798.JPG


Mấy anh em dậy khá sớm. Không gian vẫn phủ một lớp mù dày đặc, lơ lửng, tưởng như đang bồng bềnh lưng chừng núi, lưng chừng trời, hay đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh của một Hoa Quả Sơn nào đó vậy. Thỉnh thoảng, một vài cơn gió đuổi mây đi, mặt trời lại ló trên đỉnh đầu, rạng rỡ tỏa sáng và mỉm cười với chúng tôi. Những lúc đó có thể nhìn rõ Đà Nẵng đang nằm ngay dưới chân núi, chia đôi thành phố là dòng sông Hàn, cây cầu Thuận Phước duyên dáng uốn lượn ngay chỗ cửa biển, còn xa xa là Ngũ Hành Sơn... Nhưng rồi gần như ngay lập tức mây mù lại che phủ, chúng tôi lại như lẻ loi trong góc trời này.
DSC07778.JPG


Hai anh nam bắt đầu đốt lửa nấu bữa sáng: đun nước nấu mì, nướng bánh và pha cafe. Bữa sáng còn có thêm một lọ hoa nhỏ, mấy nụ sim hồng phớt, mấy cọng hoa dại tím biếc.
DSC07783.JPG


Dùng xong bữa sáng, mấy anh em lại nhanh chóng thu dọn để tiếp tục cuộc hành trình chinh phục hòn Cá.
DSC07796.JPG
 
Chỗ này sao thấy lạ vậy ta :-s. Thì ra ngọn Sơn Trà vẫn còn 1 nơi ngon thế :x . Chỉ đường tới đó đi các bác ơi
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,327
Bài viết
1,145,956
Members
193,405
Latest member
srinagartouristtaxi
Back
Top