What's new

Hòn Cá- Sơn Trà, một phát hiện từ ngẫu hứng

Hòn Cá - Sơn Trà, một phát hiện từ ngẫu hứng

Những chuyến đi ngẫu hứng bao giờ cũng tràn đầy bất ngờ và hứng thú. Bất ngờ bắt đầu tứ cú điện thoại lúc 21h30 của em Ku:
- Anh, tối mai đón bình minh Sơn Trà không.
- Tối mai anh bận rồi, tối nay sao không đi luôn?
- Chơi luôn, để em hỏi Ariel thử nhá.

Và thế là chúng tôi quyết định cắm trại Sơn Trà ngay trong tối hôm đó . Sau một hồi chuẩn bị, tất cả đều đã tạm ổn, nghĩ là đủ nhưng khi đến nơi mới sực nhớ thiếu cái bếp cồn tự chế.

Em Ku sau khi kêu gọi Ariel, chèo kéo thêm được chàng Trung, chàng này vốn là bạn của bạn Codet bên nhóm 308. Chính ví cái sự chèo kéo này và phải mua thêm thực phẩm thêm, làm trễ thời gian khởi hành mất 1 tiếng, nên đúng 23h00 chúng tôi mới bắt đầu khởi hành.

Dự tính ban đầu là cắm trại ở bở biển Phạm Văn Đồng, sau sự gợi ý của Ariel chúng tôi quyết định cắm trại ở Hòn Kiếm, nơi mà sinh nhật Phượt Đà nẵng đã cắm trại. Khi chạy lên hòn Kiếm, sương mù xuất hiện dày đặc làm anh chàng Trung và cả chúng tôi cảm thấy sợ hãi. Khi chạy đến sân bay trực thăng, cuối cùng vì khuya quá nên chúng tôi quyết định hạ trại tại đây, và sáng hôm sau đi hòn Kiếm sớm cũng được vì nếu có đến được thì cũng không nhìn thấy gì ngoài sương mù và màn đêm đen.

Hôm sau chúng tôi qua hòn Kiếm theo yêu cầu của Ariel đến đó để đọc sách và nhặt rác :). Và sau đó chúng tôi phát hiện ra hòn Cá, một nơi rất ít người biết ngoài dân câu cá chuyên nghiệp ở Đà nẵng (theo yêu cầu cũng của nàng Ariel vì nàng đã nhìn thấy một bãi cát đẹp trước đó trong những lần vi vu Sơn Trà). Đến chiều chúng tôi phát hiện thêm một con suối ngầm gần hòn Cá, có thể tắm và hạ trại...

Chúng tôi quyết định pót bài chuyến đi này lên box hồi ức, để các bạn có thể tham khảo thêm thông tin về bán đảo Sơn Trà- Đà nẵng mỗi khi đi phượt để có thêm một chỗ đi phượt và có thêm nhiều nơi co thể hạ trại ăn chơi nhảy múa...

Chuyến đi gồm 4 thành viên:

attachment.php
 
Last edited:
Sau khi xuống núi, chúng tôi có dừng lại hỏi thăm về hòn Cá và được người dân trên Sơn Trà kể lại câu chuyện như sau. Thật giả, đúng sai không ai biết được, nhưng cũng muốn kể lại cho các bạn nghe.


Sự tích hòn Cá

Ngày xửa ngày xưa, ngọc hoàng trên thiên đình có 7 nàng công chúa. Ai cũng xinh đẹp mặn mà. Cô công chúa út ngoài vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành còn nổi tiếng là người tài trí, dũng cảm. Nàng có sở thích ngao du sơn thủy (cái thú này bây giờ người ta gọi bằng từ chuyên môn là Phượt đấy ạ :D). Ngọc hoàng biết vậy rất buồn vì dẫu sao nàng cũng đã đến tuổi cập kê.
Một ngày nọ, cả thiên đình mở tiệc bàn đào, công chúa út vốn không thích những bữa tiệc của hoàng cung bèn cưỡi Cân Đẩu Vân đi chơi. Nàng đi đi mãi. Đến một chỗ nọ cảnh vật thay đổi thật kỳ diệu trước mắt nàng, núi sông rồi biển cả, tất cả đều đẹp ngỡ ngàng khiến cho công chúa không nỡ cất bước đi tiếp. Nàng dừng lại ngắm cảnh đẹp ở chốn hạ giới mà còn hơn cả trên tiên giới. Mặt biển long lanh dưới ánh nắng tựa như đáy biển được dát bằng hàng triệu triệu viên ngọc trai, phía xa xa nét núi xuân tinh tế như một vết mực tàu, rồi bãi cát dài uyển chuyển... Thật là hữu tình,và âu cũng là duyên phận.
Đang mải mê ngắm núi, ngắm sông nàng chợt nghe chàng trai nào cất tiếng “Cho hỏi, nàng là con nhà ai mà lạc vào chốn này. Thân gái dặm trường không nguy hiểm hay sao?”. Và nàng công chúa út biết rằng chàng trai người trần mắt thịt đó chính là người trong mộng của nàng bấy lâu. Hai người ngồi tâm sự trên bãi biển, quên thời gian. Bỗng nhiên sấm chớp nổi ầm ầm, mây đen kéo đến làm nàng chợt tỉnh ra là hội bàn đào đã kết thúc từ rất lâu, ngọc hoàng khi không tìm thấy nàng và cân đẩu vân chắc chắn đã sai thiên lôi đi tìm.
Nàng chưa kịp định thần thì thiên lôi đã xuất hiện. Nhìn thấy nàng đang đứng cạnh một chàng trai trần thế khiến thiên lôi vô cùng tức giận. Lòng ghen nổi lên (do từ sâu thẳm thiên lôi đã yêu cô công chúa út từ lâu nhưng chưa có dịp thổ lộ) khiến hắn mất đi lý trí và phóng ngay một tia sét khiến chàng trai người trần mắt thịt không thể chống trả nổi. Chàng đổ gục vào thanh kiếm của chính mình và dòng máu đỏ tươi đổ ra lênh láng khắp bãi biển. Nàng công chúa út không tin nổi vào bi kịch trước mắt mình. Quá uất hận thiên lôi và quá xót thương cho người nàng yêu nàng đã nhảy xuống biển tự tử trước sự sững sờ của thiên lôi.

Cả bãi biển đỏ ối dưới ánh hoàng hoàng hôn.

Công chúa út sau khi nhảy xuống biển, xác của nàng trôi xuống tận thủy cung. Vua thủy tề chứng kiến câu chuyện, quá thương cảm trước mối tình của công chúa út và chàng trai chốn trần gian bèn cho nàng công chúa uống linh đan được luyện ngàn năm dưới lòng biển. Công chúa được cứu sống và được vua thủy tề biến thành một con cá nhỏ ngày ngày bơi lượn giữa lòng đại dương.
Máu của chàng trai đổ xuống biển, bám vào những tảng đá, biến thành những mảng rêu xanh. Chiều chiều dưới ánh chiều tím ngắt nàng cá nhỏ (công chúa út) lại bơi đến cạnh những mảng rêu xanh, mắt ngước lên tìm lại hình bóng người nàng yêu.
Sau khi những người trong làng tìm thấy xác của chàng trai và thanh kiếm của chàng, nơi chàng trai ngã xuống được đặt tên là hòn Kiếm. Nơi bãi cát mà máu chàng trai chảy xuống, bám vào từng tảng rêu xanh, chiều chiều vẫn có một nàng cá nhỏ ngóng chờ được gọi là hòn Cá. Bãi cát dài nơi nàng công chúa đặt dấu chân tiên đầu tiên xuống chốn trần gian chính là Bãi Tiên Sa. Sau khi nàng công chúa trẫm mình xuống biển, cân đẩu vân của nàng cũng cứ ngóng đợi nàng mãi mà không đành bỏ đi. Chỗ đó quanh năm mây phủ và được người đời gọi là Đèo Hải Vân và sau này cũng gắn cùng nhiều câu chuyện ma mị bí hiểm.
Đó là câu chuyện bi kịch của tình yêu và sự ra đời của những danh thắng bậc nhất của Đà Thành.
 
Last edited:
Hi vọng câu chuyện về cuộc hành trình tìm ra hòn Cá cũng mang đến cho các bạn một vài điều thú vị.
Về đường lên hòn Cá như rất nhiều bạn đã hỏi, mình cũng xin hướng dẫn như sau. Bạn có thể đi theo đường lên trạm rada -> sân bay trực thăng -> đi quá sân bay khoảng 1km có đường rẽ phía tay trái thì rẽ vào đường đó, đó là đường đi xuống cảng Tiên Sa. Bạn cứ đi thẳng theo đường đó (không rẽ nhé) một quãng cũng khá dài. Đến khi nhìn về phía bên phải hướng ra biển có một bán đảo nhỏ nhô ra ngoài biển - đó chính là hòn Kiếm. Để đi vào hòn Kiếm sẽ có một con đường nhỏ bên tay phải. Để vào hòn Cá, khi đi hết đoạn đường nhựa đi vào hòn Kiếm, chỗ mọi người hay để xe thì có 2 hướng đi. Hướng tay phải sẽ rẽ về hòn cá chỗ mà PDN đã cắm trại, còn hướng tay trái (rẽ ngay khi vừa kết thúc đường nhựa sang đường đất) sẽ là hướng đi vào hòn Cá. Hòn Cá chỉ cách hòn Kiếm 10 phút đi bộ và thực ra nó nằm ở mạn bên kia của bán đảo nhỏ đã nói trên kia.

Mặc dù đã tuyên thệ với những người bạn trong chuyến đi là không tiết lộ, nhưng rồi lại nghĩ cảnh đẹp vốn là của thiên nhiên, không thuộc sỡ hữu của bất kỳ ai cả. Chia sẻ cũng là mục đích của phuot.com, nên mình mong rằng mọi người có thêm một địa điểm nữa để khám phá, tận hưởng và bảo vệ. Mong rằng ai đã đến hòn Cá, hòn Kiếm... và bất kỳ mảnh đất tươi đẹp nào của tổ quốc đều biết bảo vệ vẻ đẹp của nó. Hãy bắt đầu bằng việc, chỉ để lại những bước chân và hãy mang về những tấm ảnh + những rác thải mà bạn gặp trên đường (có thể của bạn, có thể của bất kỳ ai trước đó).
Cảm ơn mọi người đã theo dõi topic.
 
Kết thúc sớm thế, nàng Ariel_yêu? Dù sao cũng cám ơn em đã viết tiếp mạch văn không để mọi người chờ đợi, nhưng còn nhiều cảm xúc khó tả lắm, nhất là lúc phát hiện ra hang đá bên trên có cây cổ thụ cao bén rễ trên những tảng đá to, bên dưới lại nghe tiếng suối chảy róc rách, cảm giác lúc đó dường như mình được hòa vào tiếng nước chảy và tiếng chim hót trong khi nằm trên những tảng đá trong cơn đói bụng cồn cào...,

attachment.php


Chúng tôi không muốn về chút nào nếu lúc đó còn nước và lương khô là chúng tôi ở lại ngay, phải đành quay về nhưng vẫn còn thèm muốn khám phá xung quanh nữa, bởi vì lúc đó chúng tôi đã phát hiện gần đấy còn nhiều chỗ đẹp phía dưới nơi dòng suối chảy xuống, có vài căn nhà dân hay của bộ đội biên phòng... chúng tôi đành hẹn lần sau tái ngộ cới Sơn Trà vậy.

Sơn Trà là thế, tưởng chừng như đã đi nhiều và quần nát bán đảo, nhưng mỗi lối rẽ đường mòn đều phát hiện ra một thiên đường dành cho những kẻ ham thích "trở về với thiên nhiên", chúng tôi nguyện sẽ đi hết vòng qanh bán đảo, chụp hình và sẽ tiếp tục chia sẽ với các bạn trong những lần khám phát tiếp theo và hy vọng các bạn cũng làm như chúng tôi nếu khi đến với bán đảo Sơn Trà, và mơ ước có một topic dành riêng nói về vẻ đẹp bán đảo Sơn Trà trước khi nó bị chia năm xẻ bảy phá vỡ cấu trúc thiên nhiên Sơn Trà bởi các công ty du lịch.
 
@Ariel: e viết hay wa, dạt dào cảm xúc, chị chỉ mong viết được như vậy nhưng sao cảm xúc mãi ko thành lời. Chỉ tiếc là sao chị ko thấy ảnh e up lên xem, để chị được chiêm ngưỡng mấy cái "hòn" mà mọi người tranh cãi tên đó hehee =))
 
Chào cả nhà, hôm nay tụi mình vừa đến nơi đó. Lâu rồi mới đi lại Sơn Trà, có nhiều đường mới đc làm, nhất con đường vòng Sơn Trà ở cực biển, tuyệt đẹp.
IMG_2020.jpg


Sau 1 chặng đường dài lên và xuống dốc, cuối cùng đã đến nơi cần đến. Đúng là rất tuyệt,dù phải cuốc bộ qua 1 đoạn rất gian nan mới đến đc, nhưng khi đến rồi thì thật đáng công, phong cảnh rất đẹp.Là 1 nơi cắm trại tuyệt vời. Có điều, rác, có rác quá nhiều, nhất là ở quanh những gốc cây.Nhìn phát bực. Thế là tụi mình gom rác lại rồi đốt, đến mỗi gốc cây lại gom rác và đốt.
IMG_2027.jpg


Đến gốc cây cuối cùng, trong lúc đang gom rác đã gặp tai nạn,vừa cầm cái dép (ở đó có khá nhiều dép, có lẽ do đi đường đứt dép nên vứt lại) phải vất ra ngay, thấy bỏng ở tay. Lúc đầu tưởng cầm nhầm miến than đang cháy vì thấy như bị bỏng, nhưng nhìn lại đống lửa gần nhất cũng ở khá xa, vậy thì không phải bỏng lửa, nhìn kỹ lại thì ra là 1 em bọ cạp, liền bắt lấy và tức tốc đến ngay bệnh viện. cho nên đống rác cuối cùng vẫn chưa kịp đốt
IMG_2036.jpg


Hiện tại đang nằm theo dõi ở bệnh viện Sơn Trà, và có thể sẽ chuồn về trong tối nay :-s
 
Ui nguy hiểm quá, mong bạn sớm khỏi (bị nằm viện mà vẫn bon chen lên phuot đc à :)) ), còn post tiếp hình lên cho a e xem với :D
 
Là 1 nơi cắm trại tuyệt vời. Có điều, rác, có rác quá nhiều, nhất là ở quanh những gốc cây.Nhìn phát bực. Thế là tụi mình gom rác lại rồi đốt, đến mỗi gốc cây lại gom rác và đốt.
IMG_2027.jpg

Lần sau, nếu bạn thấy rác thì đừng đốt nhé, vì đốt thì cũng gây ô nhiễm môi trường, chưa kể ko cẩn thận sẽ cháy rừng, bạn cứ cho hết vào bao và mang ra đường để vào thùng rác (nếu nhìn thấy trên đường), tuy nhiên có vài thùng rác được giấu rất kỹ trong lùm cây, mình ko hiểu tại sao ??? Có dịp mình sẽ hỏi lại bên Ban quản lý Sơn Trà về vụ này để tất cả mọi người đều có cơ hội bảo vệ môi trường :D

Đấy là 1 trường hợp, còn nếu ko có bao để mang rác về, mình cũng chưa có lựa chọn nào sáng suốt hơn việc đốt cả, có lẽ gom lại rồi bỏ ra bên vệ đường???
Có bạn nào có ý kiến hay mách nước mọi người nhé.

P/S: Chúc bạn sớm ra viện và hi vọng đây là kinh nghiệm để các bạn khác cẩn trọng hơn khi đi rừng nhé.
 
Qua hết những vòng cung quanh co phủ đầy ánh đèn đường, đến đoạn Đà Nẵng View là lúc những cảm xúc của đêm nghe mềm mượt như những nốt nhạc trầm ngân lên.Vậy mà bao quanh tôi lúc ấy lại là những nốt nhạc vui và nhảy nhót lảnh lót bởi lẽ lòng tôi đang reo ca những âm thanh của tự do, của đam mê.

Mỗi người có những cảm nhận riêng, cảm xúc trong veo của cô bé mới lớn Ariel hẳn nhiên khác chất mạo hiểm và dằn dặn kinh nghiệm của anh CBG, còn với tôi, đi trong ánh đèn mờ le lói làm tôi lại nhớ đoàn Phượt Đà du Đông Bắc. Và rồi bóng đêm rải một màu đen tuyền lên cây cỏ, chúng tôi đi trong sương mù…nhập nhoạng ánh đèn phía trước.
attachment.php


Lần này xế của tôi là một anh chàng gà mờ, chưa biết Phượt là gì, lại bị một vố nặng nề trên đèo Hải Vân nên cực kỳ ám ảnh. Chỉ thiếu nước…tè ra quần là chưa vì cố nhịn để lấy le với người đẹp. :))

Đường khi lên quá đoạn có đèn thì bắt đầu xấu, trời lại tối quá, lại toàn những ụ đất đá và cát của công trình đang làm dỡ. Lâu lâu lại có vài đoạn đất đỏ quét qua làn đường, xung quanh bên là vực rồi bên là biển. Cảm giác ớn lạnh luồn vào từng kẽ tóc. Đường vòng vèo, chúng tôi chỉ dám đi với tốc độ 20km/h ( hoặc chậm hơn). Nhìn kim xăng, tôi lại lo vì xe lên đèo mà lại gần hết xăng. Chả sợ ma cũng chẳng ngán quỷ ( chắc vì mình cũng tương đương), tôi ngồi sau cũng run vì lỡ bụp…thủng xăm hay dắt bộ cả hang chục km trên đường đèo vì hết xăng thì thôi rồi. Sợ thế mà vẫn phăm phăm tiến về phía trước, đến đoạn Con khỉ, lối đi càng hư ảo. Suýt nữa chúng tôi lạc lên trạm Rada rồi.

Trước khi lên tới sân bay trực thăng, chúng tôi đổ đèo xuống 1 con dốc, bình thường trời sáng thì xanh trong mát mẻ “ mây bay trên đầu và nắng trên vai” nhưng đêm nay….cảnh vật lại như một thế giới khác. Đêm yên tĩnh và heo hút đáng sợ. Chốc chốc lại nghe một vài tiếng khỉ và vọc lan sang. Bóng đêm bọc lấy chúng tôi còn ánh đèn xe như đôi mắt giận hờn của thần sầu oán hận,
attachment.php


trừng trừng nhìn bóng đểm để rồi bị nuốt chửng đi khi chiếc xe vút qua.
attachment.php


Vừa dừng xe ở sân bay trực thăng là trời lất phất mưa, và sau đó bắt đầu nặng hạt. Chúng tội vội vàng dựng lều sau khi lấy tạm áo mưa phủ lên đồ đạc. Tay lạnh run làm tôi nhớ lần vào Thác Bản Giốc của chuyến đi sau tết vừa rồi, nhiệt độ ngoài trời là 7 độ cộng thêm gió và mưa, rút tay ra khỏi 2 đôi bao tay chưa kịp chụp hình đã cóng như đá.
Trên đỉnh ST, sương đặc quánh, cứ mỗi lần bay qua lại thấy thành phố lấp lánh ánh đèn. Ôi chao, lại nhớ lần đầu tiên PĐN cắm trại ST, lần ấy sau khi cả đội về chỉ còn tôi, anh Po, a LMP, CBG và Mahee tụm lại. Thế mà đã hơn 8 tháng rồi, thời gian qua nhanh thật. Chào ôi là nhớ!

Chẳng hiểu sao lúc nào ngồi tần ngần một mình, tôi lại thấy nhớ da diết những nơi tôi đi qua, những con người tôi đã gặp và nhất là những thành viên của PĐN, bóng dáng của mọi người cứ…hiện hồn ra :D Chắc tại nhớ quá, đâm ra lâu lâu cũng chạm mạch chút.
Lâu lắm rồi không tắm biển cũng ko đến nỗi từ 7h sang đến 2h trưa nên về tới nhà là da tôi đỏ ửng lên như một mặt trời nhỏ. 3 ngày sau thì y như bóc vảy toàn thân. Sau một ngày trekking và ăn chơi ngút ngàn, về nhà thả cái thân ra giường và đánh uỳnh một cái đến tối. 8h tối, tranh thủ giữ lời hứa trước khi lờ đờ kiếm ăn xa, tôi qua nhà anh CBG copy hình, hai anh em lại dây cà ra dây muống một hồi trước khi làm tiếp hiệp 2, khò khò đêm nay.

Kết thúc hành trình chyến đi này bằng một bữa cơm trưa muộn ở quán Kim Ngư đầu đường Hồ Nghênh với món canh chua, rau muống xào tỏi, gỏi sứa, mực hấp gừng và vài chai bia, chúng tôi lại càng phê tơi với thái độ phục vụ “ khách hàng là thượng đế” của anh bồi bàn ở đây. Nhất là giá cả phải chăng, ăn no phè phởn mà chỉ < 200K.
Hẹn lần sau nhé, St và Kim Ngư (beer)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
59,311
Bài viết
1,175,023
Members
192,036
Latest member
imperiaglobalgate
Back
Top