Qua hết những vòng cung quanh co phủ đầy ánh đèn đường, đến đoạn Đà Nẵng View là lúc những cảm xúc của đêm nghe mềm mượt như những nốt nhạc trầm ngân lên.Vậy mà bao quanh tôi lúc ấy lại là những nốt nhạc vui và nhảy nhót lảnh lót bởi lẽ lòng tôi đang reo ca những âm thanh của tự do, của đam mê.
Mỗi người có những cảm nhận riêng, cảm xúc trong veo của cô bé mới lớn Ariel hẳn nhiên khác chất mạo hiểm và dằn dặn kinh nghiệm của anh CBG, còn với tôi, đi trong ánh đèn mờ le lói làm tôi lại nhớ đoàn Phượt Đà du Đông Bắc. Và rồi bóng đêm rải một màu đen tuyền lên cây cỏ, chúng tôi đi trong sương mù…nhập nhoạng ánh đèn phía trước.
Lần này xế của tôi là một anh chàng gà mờ, chưa biết Phượt là gì, lại bị một vố nặng nề trên đèo Hải Vân nên cực kỳ ám ảnh. Chỉ thiếu nước…tè ra quần là chưa vì cố nhịn để lấy le với người đẹp.

)
Đường khi lên quá đoạn có đèn thì bắt đầu xấu, trời lại tối quá, lại toàn những ụ đất đá và cát của công trình đang làm dỡ. Lâu lâu lại có vài đoạn đất đỏ quét qua làn đường, xung quanh bên là vực rồi bên là biển. Cảm giác ớn lạnh luồn vào từng kẽ tóc. Đường vòng vèo, chúng tôi chỉ dám đi với tốc độ 20km/h ( hoặc chậm hơn). Nhìn kim xăng, tôi lại lo vì xe lên đèo mà lại gần hết xăng. Chả sợ ma cũng chẳng ngán quỷ ( chắc vì mình cũng tương đương), tôi ngồi sau cũng run vì lỡ bụp…thủng xăm hay dắt bộ cả hang chục km trên đường đèo vì hết xăng thì thôi rồi. Sợ thế mà vẫn phăm phăm tiến về phía trước, đến đoạn Con khỉ, lối đi càng hư ảo. Suýt nữa chúng tôi lạc lên trạm Rada rồi.
Trước khi lên tới sân bay trực thăng, chúng tôi đổ đèo xuống 1 con dốc, bình thường trời sáng thì xanh trong mát mẻ “ mây bay trên đầu và nắng trên vai” nhưng đêm nay….cảnh vật lại như một thế giới khác. Đêm yên tĩnh và heo hút đáng sợ. Chốc chốc lại nghe một vài tiếng khỉ và vọc lan sang. Bóng đêm bọc lấy chúng tôi còn ánh đèn xe như đôi mắt giận hờn của thần sầu oán hận,
trừng trừng nhìn bóng đểm để rồi bị nuốt chửng đi khi chiếc xe vút qua.
Vừa dừng xe ở sân bay trực thăng là trời lất phất mưa, và sau đó bắt đầu nặng hạt. Chúng tội vội vàng dựng lều sau khi lấy tạm áo mưa phủ lên đồ đạc. Tay lạnh run làm tôi nhớ lần vào Thác Bản Giốc của chuyến đi sau tết vừa rồi, nhiệt độ ngoài trời là 7 độ cộng thêm gió và mưa, rút tay ra khỏi 2 đôi bao tay chưa kịp chụp hình đã cóng như đá.
Trên đỉnh ST, sương đặc quánh, cứ mỗi lần bay qua lại thấy thành phố lấp lánh ánh đèn. Ôi chao, lại nhớ lần đầu tiên PĐN cắm trại ST, lần ấy sau khi cả đội về chỉ còn tôi, anh Po, a LMP, CBG và Mahee tụm lại. Thế mà đã hơn 8 tháng rồi, thời gian qua nhanh thật. Chào ôi là nhớ!
Chẳng hiểu sao lúc nào ngồi tần ngần một mình, tôi lại thấy nhớ da diết những nơi tôi đi qua, những con người tôi đã gặp và nhất là những thành viên của PĐN, bóng dáng của mọi người cứ…hiện hồn ra

Chắc tại nhớ quá, đâm ra lâu lâu cũng chạm mạch chút.
Lâu lắm rồi không tắm biển cũng ko đến nỗi từ 7h sang đến 2h trưa nên về tới nhà là da tôi đỏ ửng lên như một mặt trời nhỏ. 3 ngày sau thì y như bóc vảy toàn thân. Sau một ngày trekking và ăn chơi ngút ngàn, về nhà thả cái thân ra giường và đánh uỳnh một cái đến tối. 8h tối, tranh thủ giữ lời hứa trước khi lờ đờ kiếm ăn xa, tôi qua nhà anh CBG copy hình, hai anh em lại dây cà ra dây muống một hồi trước khi làm tiếp hiệp 2, khò khò đêm nay.
Kết thúc hành trình chyến đi này bằng một bữa cơm trưa muộn ở quán Kim Ngư đầu đường Hồ Nghênh với món canh chua, rau muống xào tỏi, gỏi sứa, mực hấp gừng và vài chai bia, chúng tôi lại càng phê tơi với thái độ phục vụ “ khách hàng là thượng đế” của anh bồi bàn ở đây. Nhất là giá cả phải chăng, ăn no phè phởn mà chỉ < 200K.
Hẹn lần sau nhé, St và Kim Ngư (beer)